048
Người người nghỉ lễ tiết thanh minh
Sao chẳng một ai viếng mộ mình?
Bia mộ cỏ đầy vương hoa lá
Mênh mông cả trời một mảnh tinh
Bình minh chết chìm trong biển cả
Hải âu gọi chào khách phương xa
Bốn phương tám hướng đâu là nhà
Cô độc lữ khách, ta cùng ta
Uống rượu giải sầu, sầu càng sầu
Mê mang một cỗ đời này đâu
Chính mình đã chết lâu như vậy
Chẳng thấy một ai viếng mộ mình
( Ngày mai mở mắt thấy bình minh
Đêm qua lại mơ đến chính mình
Thanh minh viếng mộ trong đêm tối
Tự mình đi viếng mộ mình thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co