072
Ngủ đi, ngủ đi
Ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa
Để mặc xác thây, linh hồn này mục rữa
Bởi vì chẳng còn thuốc nào chữa được nữa đâu
Năm năm, mười năm
Dù là cả ngàn năm sau vẫn thế
Linh hồn này ô uế, không tìm được lối thoát ra
Cuối cùng là lạc lối ở nơi phương trời xa
...Chẳng còn trở về
Đau đớn, rít gào
Dù đã đau đến tê tâm liệt phế
Mà vẫn cười tỏ vẻ mình chẳng sao
Ôm cái tôi của mình lên thật cao
Rồi vội vàng lao đầu tìm đến cái kết
Chẳng còn gì để mất hết
Nên tìm đến cái chết để trốn tránh vậy thôi
Tự mình cảm thấy đơn côi
Nhưng thực chất là bản thân từ chối vực dậy bước tiếp....
Buông xuống, bỏ qua này một kiếp
Mà sống tiếp chắc gì đã tốt hơn?
Thôi...
tự mình ôm cô đơn mà chết
Còn hơn là mệt mỏi sống tiếp để đời chì chiết bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co