112
Nắng tà chiếu mộ hoang sơ
Gió mây còn đó, người xưa chẳng còn
Hoa tàn lá cũng héo hon
Thời gian khắc khoải mài mòn tháng năm
Bóng người đi khuất bao lâu?
Sau khi ta chết,người đâu nhớ về
Bao câu hẹn hứa lời thề
Người quên chẳng nhớ quay về thăm tôi
Mồ hoang lạnh lẽo bên đồi
Hư không phiêu hốt, một đời lãng du
Say nằm chốn vĩnh ngục tù
Hồn quy về cõi hoang vu lạnh lùng
Ta thành di ảnh đóng khung
Mông lung kết thúc sầu u kiếp người
Đau thương khẽ nở nụ cười
Sau này năm tháng chẳng người nhớ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co