123
Thì ra ta đã chết
Trước khi quyển nhật ký viết xong
Trước bao nhiêu thứ từng chờ mong
Ôm bao mộng mơ trong lòng đổ vỡ
Ta không kịp thở
Tựa đoá hoa không kịp nở đã tàn
Tựa mộ hoang chôn nhầm kẻ sống lang thang
Tiếng gào thét trong lòng vô vọng
Cùng những sợi thòng lọng đan chéo quấn lấy nhau
Chúng siết chặt những nỗi đau
Cũng đã giết chết ta từ rất lâu về trước
Ta chỉ cần tiến thêm một bước
Tự mình hẳn sẽ chìm dưới đáy nước sâu
Hoặc là càng thêm mau
Ta buông mình khỏi lầu cao chót vót
Vực sâu cũng để lọt
Một hố nhỏ chỉ đủ chứa một người
Mà ta, một kẻ khờ dại luôn vui tươi
Đã chọn ôm tất cả tổn thương rồi ngã xuống phía dưới
Tàn hồn héo úa rũ rượi
Ta nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng
Quyển nhật ký ố vàng đã chẳng lật sang trang
Và chỉ ta cùng đám tang tự mình tổ chức
Cuối cùng thứ giết chết ta lại chính là những hồi ức
Là những thứ đã bị tiềm thức giấu thật sâu
Vốn tưởng rằng mình đã quên từ lâu
Nhưng chỉ cần quay đầu... vết sẹo vẫn sẽ luôn ở đó
Là chính ta chọn buông bỏ
Thì ra nhật ký đã viết đến hồi kết ngay từ đầu
Thì ra.... ta vốn dĩ đã chết từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co