Truyen3h.Co

cá nhỏ

3. cờ vua

thpv_17

Từ dạo em nói cho Tiểu Mỹ nghe tâm tư của mình, cô ấy cũng mở đường mở lối cho em thêm cơ hội để được ở gần và làm quen với Vương Tiêu.

Buổi trưa hôm đó, em ra quán cà phê sau sân trường ngồi học bài, em thấy Vương Tiêu ngồi ở một góc bên đó, cùng hai bạn học cùng lớp

-Gia Gia, ngồi chung không ? - một bạn trong đó lên tiếng

- Ừ, cũng được

Từ đó, em biết được buổi trưa Vương Tiêu thường sẽ ra những quán cà phê ngồi nghỉ. Em cũng từ bỏ cái chốn thư viện ở trong trường, đi đến quán cà phê này để học bài.

//

Trong một lần ngồi nghỉ, em thấy một hộp cờ vua ở trên kệ của quán, em lấy xuống ngắm nghía một lúc

- Cờ vua nè, có ai biết chơi không ?

- Chơi thử đi - Vương Tiêu trả lời

Gương mặt em hơi ngạc nhiên một thoáng, rồi mở bàn ra xếp từng con cờ.

Cậu ấy để em chơi quân trắng,

Đến giờ, Gia Gia vẫn phải công nhận, Vương Tiêu chơi khá hay, cậu ấy hay có cái câu cửa miệng

- Giờ tớ sẽ chơi trò " vườn không nhà trống " với cậu - rồi lại mở miệng cười nhẹ.

Những ván cờ xung quanh Gia Gia và Vương Tiêu diễn ra được vài hôm rồi cũng chợp tắt, vì năm học cuối cũng không nhẹ nhàng cho cả hai quá thư thả, nhưng ít ra những ván cờ đó, kéo cả hai lại gần hơn một chút.

Mỗi buổi trưa sau khi ăn uống, nghỉ ngơi và hoàn thành được vài trang bài tập, họ lại cùng nhau đi bộ về lớp bằng cổng sau của trường.

Và trong trí nhớ thời học sinh của Gia Gia, hình ảnh mỗi trưa cùng nhau đi bộ từ quán cà phê về trường, Vương Tiêu sẽ luôn cầm một chiếc dù đen để che nắng cho em, và sẽ luôn để em đi bộ phía bên trong lề, dù cho em có đi nhanh, đi chậm, cậu ấy vẫn sẽ giữ một tốc độ vừa đủ và không để em bị bỏ lại phía sau.

Em hay đi sau cậu ấy, kiểm tra xem có ai bỏ quên gì trên bàn không, nhìn xem cặp của Vương Tiêu có khóa cẩn thận chưa và như thường lệ cái ngăn nhỏ nhỏ để đồ cá nhân hay hở ra, em luôn đi sau để kéo khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co