Truyen3h.Co

cá nhỏ

7: xíu

thpv_17

hôm đó, tôi nhắn với Vương Tiêu, hỏi cậu ấy quán đó ở đâu

quán tôi hay ngồi hôm nay không còn chỗ

cậu ấy chỉ đường cho tôi

tôi lặng lẽ đi trong trời nắng

cái nón của chiếc hoodie zip đỏ rực ụp trên đầu tôi, gương mặt tôi không hề biến sắc

sau bao nhiêu đó thời gian, tôi đã bắt đầu coi Vương Tiêu là bạn của mình. Một người bạn thực sự.

Từ ngày chúng tôi đi qua quán cà phê mới đó, có thêm một cô bạn, hồi lớp 10 chúng tôi đã rất thân với nhau, cô ấy tên là Ái, Lục Ái

Lục Ái là một cô gái giàu có, nhà cô ấy khá giả, cô ấy trắng trẻo và dễ thương, còn rất tốt bụng nữa. Lục Ái có quen một người bạn trai từ trung học, nhưng có vẻ dạo này quan hệ giữa cô ấy và bạn trai đang không được tốt mấy nữa.

Lục Ái và tôi và Vương Tiêu, ngồi ở quán cà phê đó rất lâu, mỗi tiết buổi trưa đều ra đó học bài, hôm nào tôi không muốn ăn cơm trưa ở trường, họ sẽ hẹn tôi cùng ăn ngoài, có hôm không học thì lại bật tiếng mưa rồi nằm lăn ra ghế ở đó ngủ trưa.

Tôi cảm thấy cuộc đời học sinh như này đã đủ tuyệt, điều làm nó trọn vẹn hơn là Vương Tiêu và tôi đã không còn nhắc gì về chuyện của mấy tháng trước, chúng tôi hoàn toàn cho nó vào dĩ vãng và tận hưởng cuộc sống của mình

------

Đã sắp đến Tết, trường tôi nô nức với cái trại xuân, đó là phong trào truyền thống của trường

Học sinh năm nào cũng cùng nhau chuẩn bị trước cả mấy tháng, một lớp gần 50 người, chia ra mỗi người một mảng, người phụ cái này, người làm cái kia để có được trại đủ đầy nhất.

Mà đối với một người mỹ nghệ như Thanh Gia, em không thể bỏ qua một mảng nào, em dường như rất phấn khởi với trại xuân lần này

Nhưng chưa dừng lại ở đó, em còn tham gia vào tuyển văn của trường, là đội tuyển học sinh giỏi văn- nơi em sẽ đại diện trường đi thi với những nơi khác

Thanh Gia yêu văn học, và nghệ thuật, cuộc sống em đã tất bật hơn, bận rộn hơn và em thích điều đó hơn bất kì thứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co