|three|
03.
[ đừng chỉ ở giữa biển mà nói thương em, thứ duy nhất kéo đôi ta trở lại chỉ là một cái ôm lần nữa.]
giấy vàng, bì thư với con ấn sáp đỏ. đặt lên bàn của tom, cô gái tóc nắng đặt lên chiếc thơ tình một nụ hôn lướt như chuồn chuồn ngày hạ.
gió cứ thổi len qua những cành lá phong non mềm, lất phất rơi và chiếc rèm cửa sổ cũng bay bay như đang ở trong một bức vẽ ái tình.
nàng thiếu nữ trẻ trung, mắt ướt và môi mọng đang âu yếm một bức thơ gửi chàng hoàng tử xứ lạ, e thẹn nhìn gã đang ngủ, đầu gục xuống bàn. ly cà phê và điếu thuốc lá kế bên.
nàng bỏ đi, chỉ đặt lá thơ tình trên bìa sách của gã hoang dại, và nụ hôn phớt lên gò má điển trai.
chà, buồn thật là bé nhỏ đã thấy.
cái cảm giác buồn cứ quấn lấy em, như đang muốn ôm trọn em vào lòng, bám mãi đến em và muốn em hòa làm một. đố kỵ, tức giận và ghen tuông.
em đố kỵ với đôi môi mềm nàng thiếu nữ, đố kỵ với cơn gió ngày hè và đố kỵ với cái tình mà cô dành cho gã của em.
đố kỵ đến mức ngay bây giờ em đang hoài nghi về chính bản thân em.
em yêu gã, em mê cái mùi đắng chát và lửng lơ của gã, chỉ muốn rằng cái gã kia sẽ là của em, chỉ em thôi.
tại sao nàng lại yêu gã? có phải nàng muốn mang gã của em đi hay không?
không, em sẽ không để điều đó xảy ra, gã khốn nạn của em, là của chỉ riêng em.
cô à, cô chẳng là gì so với cái tình của em đâu. em yêu gã nhiều hơn, thương gã nhiều hơn.
cái tình của em đến trước, trước hơn cả cô.
cô đẹp, cô xinh, nhưng cô không đúng lúc. cô xui xẻo khi yêu gã của em.
" cô ơi, cô gửi thơ nhầm rồi cô ạ. cô gửi cho người em yêu... "
tạm biệt cô nhé, cô tội nghiệp. em sẽ vui lắm khi cô mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co