03;
sáng sớm, trời mưa như trút, xem dự báo thì mưa sẽ kéo dài cả tuần hoặc có khi cả tháng. khách thưa thớt, quán vắng tới mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái hiên. yeonjun thở dài, tựa cằm vào quầy, đảo mắt nhìn nhân viên đang ngáp.
"mấy đứa trông quán hộ anh nhé, ra trung tâm thương mại mua ít đồ phát."
"vâng, đi cẩn thận nha anh mưa to lắm á."
"anh biết rồi, đi đây."
________
tới trung tâm thương mại, trong xe đẩy hàng bây giờ chỉ đúng 3 vật dụng liên quan tới công việc còn đâu toàn là bánh kẹo. đi vòng vòng không biết nên mua gì, tự nhiên cậu thấy hình như có gì đó lạ lạ.
từ sáng tới giờ cậu chưa gặp cái tên khùng kia thì phải, thấy quán hắn mở nhưng lại chả thấy chủ đâu. nhưng mà thế cũng tốt, gặp cái bản mặt đấy cũng chỉ khiến yeonjun thêm bực mình, haizzz hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu như hắn ta không xuất hiện.
mải enjoy cái moment này, khi đi qua cửa hàng gia dụng, người bước ra từ cửa hàng đó lập tức khiến yeonjun như sụp đổ.
"má nó vong hay gì mà thiêng thế, mới nghĩ tí thì gặp."
"ô người quen này, người nổi tiếng của phố cà phê mà cũng đi siêu thị hả?"
"não mày bị teo hay sao mà nói ra được câu ngu ngốc vậy. haiz đúng là ngày xui xẻo."
"câu đó phải tao nói mới đúng. đã cố tình đi trung tâm xa nhất rồi vẫn phải gặp cái bản mặt mày, hãm thật!" soobin nói nhưng nhấn mạnh từng câu chữ khiến yeonjun dần mất bình tĩnh, nhìn cái mặt cứ đang khiêu chiến kia choi yeonjun chuẩn bị rút sẵn cái chảo để vả thẳng mặt hắn rồi.
"bản mặt tao làm sao, có ăn hết đồ nhà gia phả mày không?!!"
"sinh vật giờ lạ nhỉ, biết nói luôn ta ơi..."
"má thằng chó!!!!" chuẩn bị rút cái chảo ra thì may sao có cô nhân viên từ cửa hàng gần đó chạy tới.
"2 anh ơi có chuyện gì thì mình về nhà giải quyết được không ạ? đây là nơi công cộng mong anh bình tĩnh ạ."
"à tôi xin lỗi, em bé nhà tôi đang khó chịu trong người nên mất bình tĩnh, mong cô thông cảm."
"dm ai em bé của mày!!" nghe thấy từ "em bé" mà gai ốc yeonjun nổi lên từng mảng, sắp mất bình tĩnh thật rồi đó nha.
"yên nào. xin lỗi cô nhé chúng tôi sẽ tiết chế lại."
"dạ vâng." cô nhân viên kia rời đi với trạng thái bùng nổ, trời ơi đã đẹp trai rồi lại còn yêu nhau nữa phải buôn ngay với hội chị em thôi.
"nè nè ăn bậy chứ không có nói bậy nha, ai em bé của mày!!"
"nói chuyện với mày như kiểu nói với bọn con nít mới biết nói í, nhức cả đầu. thôi đi nhé tạm biệt em bé."
"má nó mày đứng lại!!!!"
vì lợi thế chân dài nên soobin nhanh chóng chuồn đi trước, nói chứ hắn càng ngày càng khoái việc chọc yeonjun tức rồi nha, nhìn cứ hài hài xen lẫn một chút đáng yêu ấy. dù có trêu hay tức cỡ nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ động tay động chân với cậu đâu.
"aiss cứ tưởng né được rồi ai ngờ....hãm!"
•
trên đường về mưa vẫn rơi tầm tã, yeonjun dắt xe đi bộ, áo mưa ướt nhem, nước mưa tát vào mặt đau rát. miệng cậu không ngừng chửi rủa:
"con mẹ nó, xe gì mà hết xăng giữa đường vậy chứ. đã thế còn không có cây xăng nào, từ đây tới quán còn tận 2km nữa. aisss ngày gì mà xui thế không biết!!!!"
đang mải dắt bộ, vì nước mưa liên tục tát vào mặt khiến tầm nhìn cậu dần mờ đi, không để ý có một chiếc xe ô tô đang đi cạnh mình. mãi một lúc khi người kia bíp còi inh ỏi cậu mới thèm quay sang.
"xe chết máy?" soobin hỏi. má nó lại gặp nữa, xui theo combo hay gì!!
"mắc gì tao phải khai với mày?"
"muốn đi nhờ không, miễn phí, không cần cảm ơn đâu."
"đéo. tao thà ngâm mưa còn hơn là để mày chở, mau cút đi."
"thôi đừng sĩ diện nữa, mưa ngày càng lớn đấy nhỡ mày ốm thì sao?"
"bày đặt lo lắng, kệ mẹ tao đi."
BÙM
mải đấu khẩu với tên đầu vàng nên cậu không chú ý đằng trước có ổ gà. đường trơn nên cậu không may vấp phải, ngã phịch xuống đất. túi đồ văng ra, bánh kẹo vỡ tung toé, áo mưa không may móc vào tay lái nên rách toạc, cộng thêm cú ngã không hề nhẹ khiến cậu đau điếng. hình như bị trật chân với trầy một chút thì phải. đau + nhục + tức, nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi.
thấy cậu ngã, soobin lập tức dừng xe lại chạy tới chỗ yeonjun. hắn lo lắng hỏi cậu:
"này sao đấy, mày có sao không!? có bị va đập gì không?" soobin định đỡ cậu dậy thì bị cậu gạt ra, cố gắng đứng lên nhưng vì chân đau quá mà gục xuống.
"nào cẩn thận!"
"buông ra, tao không sao hết hức."
"tới mức này rồi còn không sao, để yên tao xem. con mẹ nó tay mày chảy máu rồi này."
"lo lắng gì chứ, mày nghĩ tao cảm động chắc!" vừa nói vừa khóc, nhìn mặt yeonjun bây giờ trông vừa hài vừa thương.
"cứng đầu vừa thôi, lên xe tao đưa về."
"không cần tao tự về được hức!."
ngay lúc đó, soobin nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt ấy đáng sợ tới nỗi yeonjun không dám phản kháng nữa. trong chốc lát, hắn dịu lại, nói giọng cũ:
"ngoan đi, tao chỉ không muốn sau này bị kiện vì bỏ một tên điên giữa trời mưa thôi."
yeonjun cười khẩy, thôi thì đành theo hắn lên xe. soobin cõng cậu đặt lên ghế phụ, lấy khăn từ phía sau đưa cậu.
"lau đi, xe mày tao sẽ gọi người tới giúp không phải lo."
"ôi xúc động quá cảm ơn nhé." một câu nói không hề có sự mỉa mai.
"đưa tay đây tao sơ cứu vết thương cho."
"không cần, về quán tao tự làm được."
"sao mày cứng đầu thế, để một hồi nó nhiễm trùng rồi hoại tử là mày phải cắt cụt tay đi đấy biết không!?" mặc dù nói hơi quá nhưng hắn biết yeonjun dễ tin người nên muốn doạ cậu chút. và đúng như thế, yeonjun nghe vậy thì khá sợ hãi, dù không muốn nhưng vẫn phải để tên đầu vàng đô con kia sơ cứu cho mình.
"còn chân mày về tới quán tao sẽ gọi bác sĩ, hình như bị trật khớp rồi."
"khiếp quan tâm thế, tao sắp nôn rồi đây."
"mày thử nôn xem, chuẩn bị xuống xe là vừa."
"đồ ác độc, cái miệng mày có dịp tao sẽ khâu lại."
suốt quãng đường còn lại, vì mệt quá nên yeonjun lăn ra ngủ, quay sang thấy bé mèo đã say giấc, soobin chỉ mỉm cười tiếp tục lái xe đưa mèo trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co