Truyen3h.Co

cà phê đối diện ; soojun

07;

ifsyutas

soobin vốn định cuối tuần sẽ nghỉ xả hơi, nào ngờ sáng sớm đã nhận được tin nhắn của đàn anh thân quen từ hồi đại học nhờ qua phụ sửa sang quán mới.

"anh mày chuẩn bị mở quán ăn mới, rảnh qua phụ một chút đi. tiền công anh sẽ trả chú hậu hĩnh!"
nghe tới phần trả công, soobin không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý.

khoảng 5 giờ chiều, hắn cũng lui xe tới quán của đàn anh. bước vào thì thấy không gian quán cũng gần bài trí xong rồi, chỉ còn vài bức tường chưa sơn xong và bàn ghế chưa kê ra thôi.

khi thấy đàn anh, soobin tiến đến chào hỏi.
"anh ạ, em tới rồi."

"ôi trời thằng soobin đó hả? lâu không gặp mày có ăn bột nở ra không thế haha."

"cũng có chút anh ạ, thế em cần làm gì nhỉ?"

"à thì cũng đơn giản thôi nhưng hơi nhọc, anh hứa lát xong việc sẽ trả công chú đầy đủ."

"kìa anh em đến vì tấm lòng thôi mà haha...mà tiền có nhiều không anh?"

"cha mày chỉ thế là nhanh, thì việc cũng chẳng gì to tát: lau chùi, sơn tường, kê lại bàn ghế...cố giúp anh nhé rồi khi nào quán khai trương anh tặng voucher."

"rồi rồi em giúp."

khi đang mải nói chuyện bỗng đàn anh nhìn ra phía cửa la lớn:

"à, kia rồi, người này sẽ cùng em phụ anh dọn dẹp!"

soobin quay ra, nhìn người trước mặt thì vỏn vẹn nói 2 từ: "dm..."

bước vào không ai khác ngoài choi yeonjun, tay còn xách theo hộp dụng cụ, thấy người đối diện mình thì giật mình, 2 tay buông luôn hộp đồ.

"ê choi soobin, bộ mày rảnh lắm hay sao mà bám theo tao hoài vậy?" yeonjun chống nạnh lên tiếng trước.

không thua kém, hắn đáp:
"não mày lâu ngày không hoạt động nên bị úng à? là anh taehyung nhờ tao chứ liên quan đếch gì tới mày!"

"nhìn cái mặt mày hôm nay tao đã thấy không suôn sẻ rồi, hãm!"

nói xong 2 người lườm nhau một hồi. taehyung đứng giữa không hiểu chuyện gì chỉ cốc đầu 2 đứa rồi lên tiếng:

"tụi bây quen nhau hả?"

"không dám nhận là quen ạ!" - cả 2 cùng đồng
thanh.

"à..." - đàn anh đứng giữa cười trừ, dặn dò thêm vài câu rồi ra ngoài lo bày trí biển hiệu.

còn bên trong thì... sắp biến thành đấu trường.

"nè thằng đầu vàng, mày lo mà làm cho đàng hoàng, đừng có ở đó cà chớn mà chọc tức tao!"

"chính mày mới là người cần nghe câu đấy. à mà nhớ cẩn thận không kẻo lại ngã như lần trước xong ôm tao chặt kín haha." - đến câu cuối, soobin ghé sát vào tai cậu nói thầm, thành công làm con tôm luộc yeonjun chỗi dậy. cậu đánh vào bả vai hắn rồi kẹp cổ hắn giật lên giật xuống:

"mày mà còn nhắc tới chuyện này lần nữa là tao khô máu với mày luôn đó!!" soobin trông có vẻ là hưởng thụ hơn là đau đớn, kệ cho yeonjun muốn làm gì thì làm. nói thật hắn chỉ thấy lúc cậu tức lên trông dễ thương hơn là đáng sợ.

đứng đôi co một hồi thì bị đàn anh ghé vào nhắc nhở:
"nè nè!! lo làm đi ở đó mà đánh nhau!"

bị nói trúng, cả hai đành tách nhau ra mỗi người một góc.

trong lúc yeonjun đang ngồi dưới nền lau cái kệ, soobin từ phía sau đi ngang qua, cố tình buông nhẹ:

"trời ơi, sinh vật giờ phong phú ha, biết lau kệ luôn."

yeonjun đang cầm khăn khựng lại, miệng mấp máy nhưng rồi nhịn, lườm hắn một cái sắc lẹm. soobin thấy thế chỉ nhếch môi cười nhẹ, quay đi tiếp tục công việc.

lát sau
khi kê bàn ghế, yeonjun định bê cái bàn này vào giữa phòng nhưng vì nặng quá nên cậu loay hoay mãi không thể nào bê nổi. định cố gồng sức nhưng chỉ làm cơ thể cậu mệt rã, đúng là trận ốm kia khiến yeonjun yếu đi hẳn.

rồi bỗng bàn được nhấc bổng lên, quay ra thì thấy, tên đầu vàng đã bê vào từ lúc nào.

"ra kia ngồi nghỉ đi phần còn lại để tao." soobin mặt tỉnh bơ nói một câu khiến cậu đơ toàn thân.

yeonjun đỏ mặt, lí nhí đáp:
"c-cái này là mày nói đó không lại bảo tao bóc lột..."

soobin phì cười, khẽ thốt:

"lo mà đi chùi vết bẩn trên mặt đi, trông đáng yêu phết."

yeonjun sững người không dám đáp, chỉ cúi gằm rồi lủi nhanh ra góc khác, tai vẫn còn nóng dù không phải do tức giận. nhìn lúc soobin tập trung trông cũng...đẹp trai đó. tim cậu tự nhiên "bịch" một cái, ngỡ như sắp văng ra tới nơi.

_______
20:00

xong việc, hai người được đàn anh gọi lại, phát cho mỗi người một phong bì:

"tiền công nha, cảm ơn hai đứa!" khi cả 2 cùng mở ra thì liền sốc toàn tập.

"120000 won?!!!" cả 2 cùng thanh rồi nhìn nhau cười tươi. rồi bỗng tự nhiên cảm thấy có gì sai sai, 2 người quay mặt đi chỗ khác vì ngại ngùng. yeonjun chẳng hiểu sao lại cười trước rồi đỏ mặt, còn soobin thì giả bộ ho nhẹ mấy tiếng, chối bỏ sự thật mình vừa cười ngu.

"để tao đưa mày về." - hắn lên tiếng.

yeonjun bất ngờ quay sang nhưng rồi cũng gật nhẹ rằng cậu đồng ý. dù không muốn lắm đâu nhưng mà trời cũng tối, đi một mình về sợ ma lắm...

trên đường về không ai nói ai câu nào, không gian yên tĩnh đến lạ thường. yeonjun cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt còn soobin thì thỉnh thoảng nhìn lén người nọ. 2 người cứ vậy cho tới khi về tới nhà yeonjun, cậu là người nói trước.

"c-cảm ơn..."

"hả nói gì cơ?"

"xuỳ không nghe kệ mày tao vô nhà." - nói xong cậu nhanh chân chạy tót vô nhà khoá cửa lại. soobin bên ngoài vẫn chưa rời đi, hắn nhìn cánh cửa bị đóng một hồi rồi cười ngốc sau đó nói lớn.

"ngủ ngon mèo thối, tao về!"

1 câu nói ngắn gọn thành công khiến con mèo sau cửa đổi màu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co