Truyen3h.Co

Cà Phê không đường

Chap 2

lylyokkhongtentuoi

   Hằng ngày, Bảo Thiên cố gắng bắt chuyện với tôi trong khi tôi cố gắng làm ngơ cậu ta. Chỉ đến hôm đó, khi tôi đang đi trên đường thì bị quả bóng từ đâu bay tới đập trúng đầu. Tôi ngã bịch xuống đất ôm đầu mà khóc. Lúc đó Thiên đi qua, cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, lấy bàn tay mềm mại của cậu ta lau đi hai hàng nước mắt trên má tôi. Cậu ta xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi:
     - Cậu có sao không?
     -Ơ... Tớ k.. Không sao. Cảm ơn cậu.
     Tôi choáng vánh đứng dậy suýt nữa thì ngã, may có Thiên đỡ nếu không tôi đã nằm xuống đất rồi.
    - Hay để tớ đưa cậu về nha!
    -Thôi không cần đâu, vậy thì phiền cậu quá!
    -Không sao đâu, dù gì thì tớ cũng đang rảnh!
    Vậy là Thiên đỡ tôi lên xe và chở tôi về nhà. Lần đầu tiên tôi ngồi đằng sau một chàng trai. Tấm lưng của Thiên thật vững chắc làm sao! Ai yêu được cậu ấy chắc là mau mắn lắm 😊
      Từ hôm đó, ngày nào Thiên cũng sang chở tôi đi học. Tôi cũng vui hơn vì tôi làm quen được rất ít bạn ở trường ngoài đám học sinh "Đặc biệt" của lớp. Chả hiểu sao một thời gian sau lũ con gái tôi chơi cùng lần lượt khoe bạn trai của chúng nó. Nhìn chúng nó vui cười khoe nhau những món quà mà tôi thấy ghen tị ghê ý!
     - Ê Vy, bà có người yêu chưa vậy? Cũng gần giữa năm học rồi!
     -À....à... M.. Mình có rồi chứ, người yêu mình đẹp trai lắm á!
      (Tôi đành phải nói dối cho bằng tụi nó)
     - Thật hả? Ây gu, Vy của chúng ta cũng biết yêu rồi kìa, hôm nào giới thiệu nha!
     - À.. Ừ, tất nhiên rồi!
    Trời ơi ngu ghê, biết tìm đâu ra một thằng bạn trai bây giờ? Tôi đang loay hoay nghĩ thì nhớ đến Thiên. Đúng rồi, cậu ra chơi thân với mình vậy mà, chắc chúng nó không nghi ngờ gì đâu! Tôi rụt rè bước tới cạnh Thiên, nói:
    - Th.. Thiên à, lát ăn trưa ngồi với... Tớ nha, tớ có chuyện muốn nói.
    -Ừ, được thôi!!
   Thiên nhìn tôi cười dịu dàng. Nụ cười của cậu ta thật ấm áp làm sao.
    [ Giờ ăn trưa]
   - À.. Thiên ơi!
   - Có chuyện gì, cậu nói đi!
   - À  thì... Th.. Thiên giả là.. Làm bạn trai tớ nha!
   Cậu ta phì cười, tôi vừa ngại vừa sợ nói:
    - Nếu không được thì thôi vậy!
    - Được chứ, nhưng sao tự nhiên lại phải làm vậy?
    - À thì......
Tôi kể cho Thiên đầu đuôi câu chuyện. Thiên nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
    - Phải trả công đó nha!
    - Etou, trả công bằng gì?
    - Hằng ngày làm cơm trưa cho tớ!
    - Ukm, được thôi 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co