Truyen3h.Co

Cà phê Melancholia

Tiêu đề phần

_ooooo_ooooo

Carl Jung có gặp một trường hợp khá đặc biệt. Có một gia đình có 4 đứa con, 2 trai và 2 gái, cả bốn đứa đều bị rối loạn tâm thần. Con gái có dấu hiệu từ trước dậy thì, con trai mãi sau này. Người con gái đầu tuổi 20, yêu một người nam rất phù hợp và có giáo dục. Cuộc hôn nhân đầu tiên được hứa hẹn, sau vì điều gì đó bị trì hoãn. Thế rồi cô bé lao vào tình yêu với các nhân viên làm ở công ty của cha cô. Tình yêu giành cho chàng trai kia hết sức mãnh liệt. Tuy vậy, có điều kỳ lạ, là cô rất cẩn trọng với vị hôn phu tới độ cô bỏ chạy khi anh muốn hôn cô, trong khi lại hết sức buông thả với nhân viên ở công ty. Cô cực kỳ ngây thơ và trẻ con, như là không thể kiểm soát được việc mình làm. Một thời gian sau, khi cô nhận ra những gì mình đã trải qua với đám đàn ông kia, cô nguyền rủa mình, mắc chứng hysteria trầm trọng. Cô từ chối gặp người tình cũ, cũng như tất cả những người đàn ông qua đêm với cô.

Người con gái thứ hai khá lãnh đạm, cô lấy một người trí tuệ kém hơn. Mãi không có con, rồi sau lao vào một tình-yêu-xa với một người bạn của chồng.  Người con trai lớn là một chàng trai thông minh và tài năng, chứng rối loạn tâm lý xuất hiện khi chàng trai phải chọn sự nghiệp cho mình. Anh quyết định học hóa, nhưng khi vào trường đại học được sáu tuần thì anh nhớ nhà tới độ bỏ học, về nhà với mẹ. Anh xuất hiện chứng ảo giác. Khi chứng bệnh thuyên giảm được một thời gian, anh quay trở lại trường. Mỗi lần lên cơn anh đều dùng thuốc. Sau anh đính hôn, căn bệnh lại trầm trọng hơn khi anh bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của mình. Anh hủy hôn ước, và chứng bệnh kia vẫn dai dẳng không dứt. Tới một lúc anh phát điên, và phải vào nhà thương điên ở nhiều tháng. Người con trai sau thì cực kỳ căm ghét phụ nữ, ngoài người mẹ. Anh kiên quyết ở vậy tới chết, anh chỉ muốn lo lắng cho mẹ anh.

Carl Jung bắt đầu nghiên cứu từng trường hợp. Mãi sau ông phát hiện ra rằng tất cả đều liên quan tới người mẹ. Ông nghi ngờ rằng người mẹ có bí mật gì đó mà không cho ông biết. Nhưng bệnh nhân của ông là 4 đứa con, làm sao ông có thể nghiên cứu bệnh trạng của người không mắc bệnh, hoặc họ nghĩ rằng họ không có bệnh. Bằng cách nào đó, ông thuyết phục được người mẹ gặp ông. Nguồn cơn của mọi đau khổ của các đứa con dần hé mở. Người mẹ là một người phụ nữ rất tài năng và thông minh. Tuy vậy, khi còn nhỏ, bà được giáo dục hết sức nghiêm khắc. Sự hà khắc này vẫn theo bà mãi sau này, trong mọi mặt của đời sống bà đều duy trì nếp sống rất nghiêm túc. Mãi cho tới khi bà gặp một người bạn của chồng, sau đó thì rơi vào lưới tình. Bà nhận ra rằng tình cảm này là từ hai phía. Tuy vậy, nguyên tắc giáo dục trước đây của bà không cho phép một thứ tình yêu như vậy được tồn tại. Bà vẫn cư xử là chẳng có gì xảy ra, và vẫn chôn giấu mối tình này trong lòng trong hai mươi năm, mãi cho tới khi người đàn ông kia qua đời. Hai người yêu nhau trong thầm lặng, nhưng không ai nói với nhau lời nào. Mặc dù mối quan hệ của bà với chồng mình có xa cách, nhưng bà vẫn không làm điều gì sai trái. Những năm sau này bà liên tục mắc chứng trầm uất.

Carl Jung phát hiện ra rằng một cách tự nhiên những sự tình câm lặng trong bối cảnh nội tâm có thể tạo ra một không khí rất ngột ngạt trong gia đình. Sự tiêu cực có tính lây lan sẽ tác động lên đời sống đứa trẻ. Những đứa con gái đều bắt chước thái độ của người mẹ một cách vô thức, trong khi những đứa con trai tìm kiếm tình yêu  từ người mẹ đã trở thành một phiên bản người tình của mẹ, cũng vô thức. Nên nguyên nhân sự từ chối tình cảm của đứa con trai đối với những người phụ nữ khác trở nên rõ ràng đối với Jung. Những đứa con trai là hình ảnh "người tình lý tưởng" của mẹ. Và sự nổi loạn của các cô con gái, chính là thứ mà người mẹ dồn nén trong lòng.

Trang này có lần nói về thứ tình yêu hủy diệt của người mẹ. Thực ra, vẫn không nằm ngoài phạm vi giải thích của Jung. Đó là người phụ nữ Việt Nam, vì lí do bối cảnh văn hóa về việc sắp đặt hôn phối, hoặc về sức ép của xã hội lên việc buộc phải lấy chồng, hay bị khinh rẻ bởi trong gia đình của-thờ-tự chỉ giành cho con trai... họ bước vào cuộc đời với tâm lý đầy những dồn nén hết sức đau đớn. Nội tâm của họ từ chỗ ngây thơ, trẻ con tới việc bị ném vào những cuộc hôn nhân tật nguyền với những gã đàn ông bất tài, lười biếng và kém bản lĩnh – thứ sản phẩm của thời cuộc, hay di chứng của nền văn hóa nông nghiệp – nền văn hóa không khuyến khích đàn ông dấn thân phiêu lưu. Tới khi những đứa con trai từ họ được ra đời, từ nơi đó họ tìm thấy ý nghĩa sống và tình yêu thương. Chỉ có điều, tình yêu thương đó của người mẹ sẽ tạo ra những lớp người yếu nhược về tâm hồn – và bé trai, trong cơn ác mộng bước ra từ trang sách của Freud, sẽ muốn ở gần người mẹ như hình bóng người tình mơ ước. Trong khi bé gái sẽ bước vào đời, với tâm hồn đau thương của người bị ruồng bỏ. Cái vòng xoáy lẩn quẩn đó, tạo ra liên tục những người con trai hết sức hèn kém, và những người con gái trầm uất hay nổi loạn.

Qua những câu chuyện của Jung, có thể ta sẽ nhìn lại rất nhiều vấn đề trong lòng mình, có lẽ ta có chúng từ những người mẹ. Chúng ta nên đối diện với họ như thế nào? Ta chỉ có thể giành cho họ sự thương cảm. Thời các bà, các mẹ, phần đông đều lớn lên trong bối cảnh hết sức tăm tối của thời cuộc. Lẽ ra, những đau thương của họ có thể được giải đáp bằng minh triết của Đức Tin, vì Đức Tin cũng như nước mắt Phượng Hoàng, sẽ làm lành những vết thương của tâm hồn. Rất tiếc, họ không có điều đó. Họ vẫn phải bước tiếp trong sự đau đớn vô minh, vì người Cộng Sản xuất hiện hủy diệt và làm biến dạng đi tất cả những liều thuốc sẵn có mà các giác giả ưu ái để lại cho kiếp nhân sinh.

Tháng 9, những đứa trẻ ở Việt Nam tựu trường. Người ta bắt đầu bàn về sự thối nát của một nền giáo dục vô luân. Lại đúng thời điểm vẫn chưa biết được dịch bệnh rồi sẽ đi về đâu, trong khi bóng dáng của những biến loạn thời cuộc đang tới rất gần. Đó là những đứa trẻ rất tội nghiệp. Chuyển sinh vào những năm tháng này là những sinh mệnh hết sức dũng cảm. Một sinh mệnh bước vào cuộc đời này, thật đáng thương biết bao. Trong số những đứa trẻ kia, bao nhiêu trong số chúng sẽ được đón nhận tình thương yêu – tình thương yêu mà Dostoievsky nói rằng chỉ có thể xuất hiện khi ta nhìn thấy và chấp nhận nguyện ý của Đấng Toàn Năng trên cuộc đời chúng? Hay là ta sẽ lại chứng kiến chúng bước vào cuộc đời, hứng chịu sự tàn phá từ ma quỷ nội tâm của những người đang đè nén sầu muộn trong lòng - cũng chính là cha mẹ chúng?

Điều tốt nhất ta có thể làm cho những sinh mệnh sống xung quanh, chính là đối xử thật tốt với bản thân mình, xếp đặt và giải quyết các vấn đề trong tâm hồn mình. Nếu như nỗi đau trong quá khứ vẫn còn đè nặng và gây bệnh trong tâm hồn, sớm hay muộn căn bệnh đó cũng một là lây sang người khác, hai là đẩy những người mình yêu quý rời xa khỏi cuộc đời mình. Vậy nên, trong bất kỳ tình huống nào, dẫu mọi chuyện có ra sao, bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất – quan trọng hơn hết thảy những ám ảnh và đau khổ đã trải qua – mà điều đó, chỉ có thể có một khi Đức Tin trong lòng không ngừng được nuôi dưỡng. Carl Jung đã liên tục nhắc tới tình huống đó, một khi con người còn duy trì Đức Tin và theo đuổi các cực hạn đạo đức, thì tâm lý trị liệu sẽ không cần thiết nữa.

Ly cà phê này, không nằm ngoài hy vọng bạn sẽ chiêm nghiệm về tình huống của mình, và nhận ra rằng mình xứng đáng với những điều cao quý hơn hết thảy những nỗi đau đã đi qua. Một khi tâm hồn trở nên cao lớn, tự nhiên sẽ chiêu mời những điều tốt đẹp. Bởi lúc đó, bản thân mình tự nhiên thành nguồn năng lượng để rất nhiều sinh mệnh khác có thể nương nhờ. Hãy luôn trân quý mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co