Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

2: Không gặp nữa

gabongthotrang2504

Hmm, để nói về hai tháng sau đấy, chính là khoảng thời gian đầu năm lớp 10 của tôi. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì chắc là "bình yên", à không, nói chính xác hơn thì là chán bỏ mẹ.

Cuộc sống cấp ba của tôi cứ thế trôi qua đều đều, sáng đi học, trưa về nhà, chiều lại đi học thêm, tối ngồi làm bài rồi lăn ra ngủ, hôm nào có tiết thể dục thì xem như được đổi gió một chút, dù cái "đổi gió" của tôi thường là chạy từ sân thể dục lên căn tin với cái mặt đỏ bừng vì nắng rồi ngồi ăn như bị bỏ đói ba ngày.

Ở trường, người ta chỉ có thể bắt gặp tôi vào mấy khung giờ khá đặc biệt, chẳng hạn như đầu giờ sáng khi tôi phải ghé qua phòng giám thị lấy sổ đầu bài, hoặc vào giờ ra chơi sau tiết thể dục khi tôi trông chẳng khác gì một đứa ăn mày vừa đói vừa khát, tóc tai rối tung, mặt mũi đỏ bừng.

Chắc cũng vì tôi không thích chỗ đông người cho lắm nên bình thường cứ hết tiết là tôi lại chuồn về lớp, chẳng có nhu cầu la cà ngoài hành lang hay chạy xuống căn tin tám chuyện với ai. Lớp học của tôi nằm ở một dãy khá yên, xung quanh cũng chẳng có gì thú vị ngoài mấy cái cửa sổ nhìn xuống sân trường, thành ra tôi gần như chẳng có cơ hội làm quen thêm với ai ngoài Khánh Hy, là bạn cùng bàn của tôi.

Nhưng mà trong số những người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái bản mặt bết bát của tôi, không ai khác chính là thằng Tú.

Thật ra tôi cũng đã vài lần quên béng mất trong đời mình từng có một người tên Hoàng Anh Tú xuất hiện.

Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau vào những lúc tôi chẳng có chút hình tượng nào, chẳng hạn như lúc tôi vừa chạy từ sân thể dục lên căn tin với mái tóc bết mồ hôi, lúc Tú xuống ăn sáng, hoặc khi tôi phải ôm sổ đầu bài chạy theo giáo viên để xin chữ ký mà trùng hợp giáo viên đó lại là giáo viên chủ nhiệm lớp Tú.

Bao nhiêu lần tôi ăn mặc đẹp đẽ, tóc tai gọn gàng, thậm chí có hôm còn tranh thủ make up một chút cho xinh xinh thì chẳng gặp, toàn gặp nhau đúng những lúc tôi trông thảm hại vô cùng. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao, chắc cậu ta không phải người đặc biệt gì trong cuộc đời tôi nên tôi cũng chẳng cần phải gây ấn tượng tốt.

À ừ, gặp nhau ở cả lớp học thêm nữa, tuần ba lần.

Có một lần, cũng chẳng phải vì tiết thể dục hay vì tôi có chuyện gì đặc biệt, chỉ là Khánh Hy đột nhiên nổi hứng muốn xuống căn tin ăn sáng.

Đang ngồi ăn dở bữa, thật sự là đang rất ngon miệng, tôi còn đang tập trung gắp nốt miếng mì cuối cùng thì Hy huých một cái làm tôi suýt đánh rơi cả hộp mì.

"Vãi, ăm chã húi của tao kìa mày."

"Cưới với chả sinh gì mà ăm chã húi, gớm chết tao." Ôi bạn tôi ơi. Mới sáng sớm đã làm tôi mất ngon.

"Mày chả biết gì về trend bây giờ cả." Hy phụng phịu, tiện tay chỉnh lại tóc rồi đứng bật dậy, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu.
Tôi còn chưa kịp hỏi nó định làm gì thì nhỏ đã ôm hộp mì chạy về phía khu xếp hàng, nơi Quốc Nam đang đứng.

Con dở chứng đấy suốt ngày đùa là thích Nam, nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng biết nó đùa tới mức nào, bởi mỗi lần nhìn thấy thằng Nam là nó lại tí ta tí tởn.

Hy từ những bước đi bình tĩnh lập tức chuyển sang nhịp chạy nhanh, chẳng khác gì vừa nhìn thấy idol xuất hiện trước mặt. Quốc Nam lúc này đang đứng cùng một người khác, cả hai hình như đang nói chuyện gì đó nên tôi chỉ nhìn lướt qua, chẳng buồn quan tâm.

Nam vẫn hào nhoáng như mọi lần, tóc tai gọn gàng, trên mặt lúc nào cũng giữ sẵn một nụ cười như thể sinh ra đã được lập trình để làm người khác vui.

"Bổn cô nương, công chúa, tiểu thư hôm nay giờ giấc ngủ nghỉ thế nào mà không ăn ở nhà lại mò xuống đây ăn sáng thế này?"

Khánh Hy tất nhiên là khoái chí. Nhỏ này thích nhất là được người khác nịnh.

Hy đứng đó cười tít cả mắt, vừa đáp lại mấy câu vừa chẳng quên chọc Nam vài câu cho có qua có lại, đến lúc đang nói chuyện còn quay đầu vẫy tay gọi tôi.
"Lam Anh! Lại đây!"

Tôi đang ăn ngon lành, chẳng muốn đi nhưng cũng chẳng thể giả vờ không nghe thấy tiếng nó.

Tôi đành đặt hộp mì xuống, đứng dậy đi về phía hai đứa.

Đến gần hơn một chút, tôi mới nhận ra người đang đứng cạnh Quốc Nam là ai.
Hoàng Anh Tú???

"LAM ANH!"
"MỘC LAM ANHHH!"
"MÀY NGHE THẤY TAO KHÔNG???"

Tôi nghe chứ sao không, chỉ là không muốn nghe thôi. Trời ơi? Tôi đã block người ta rồi mà còn gặp trong tình huống oái oăm kiểu này. Tôi thật sự hoảng loạn đấy!

Kèo này không thơm.

Tôi lập tức quay đầu, giả vờ như chẳng nghe thấy tiếng gọi của Hy rồi lủi thẳng sang hướng khác, trong khi nhỏ bạn tôi vẫn đứng phía sau vẫy tay nhiệt tình.

Tôi kiếm được một góc khá khuất cạnh thùng rác rồi ngồi xuống ăn nốt phần mì.

Đừng hỏi vì sao là cạnh thùng rác, giờ có là trong nhà vệ sinh tôi cũng chịu.

Chỉ tại tôi không muốn đụng mặt Hoàng Anh Tú, chắc gì nó đã rộng lượng bỏ qua vụ tôi block nó.

Tôi cúi đầu ăn nhanh đến mức mém tí nghẹn chết tại chỗ, vừa nhai vừa uống nước, trong đầu chỉ cầu mong chuông vào tiết mau reo để tôi còn có lý do hợp pháp chạy khỏi đây.

Ăn xong, tôi đứng bật dậy chạy lẹ lên lớp, bỏ quên luôn điện thoại trên bàn mà hoàn toàn không hề hay biết. Với sự tinh ý của Khánh Hy thì tôi cũng chẳng mong chờ gì việc nó sẽ nhận ra bất kỳ điểm thiếu vắng nào.

Tôi vừa chạy về tới lớp đã thở hổn hển, hai tay chống lên bàn, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Hy nhìn tôi như nhìn một đứa vừa từ đâu chạy giặc về, còn tôi thì chẳng buồn giải thích, tiện tay cầm luôn chai nước của nó uống một ngụm thật to.

"Ê, nước tao."

"Cho tao uống miếng."

Tôi ngồi xuống ghế, thở phào một hơi, tự nhủ cuối cùng cũng thoát.

Tôi tính lấy điện thoại ra làm một ván Ngôi Sao Thời Trang để ổn định tinh thần, thế quái nào ông trời lại không cho con này được bình yên.

Tôi sờ vào túi váy, kiểm cả balo và ngăn bàn.

ĐỀU KHÔNG CÓ.

??? VÔ CÙNG LUÔN ĐẤY???

Trong sự vội vã vì sắp vào tiết cũng như là tôi sợ ai đó thó mất điện thoại của mình, tôi chạy lẹ ra lại căn tin.

Được cái trường tôi đông đúc mà lại nhỏ xíu như cái lỗ mũi, tôi đâm sầm vào ai đó đang đi ngược chiều với tôi.

Trong đầu tôi lại vang lên tiếng nguyền rủa từ cái thứ nhân cách thối tha của tôi, nào là "DM ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À", rồi nào là "ĐƯỜNG BỘ THÌ CŨNG PHẢI ĐI CHO ĐÚNG CHIỀU CHỨ, BỐ TỔ".

May sao, tôi là con hèn nhát, chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói.

Ngước mặt lên, ôi, Hoàng Anh Tú đang cầm ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI.

Là con 11 promax quèn ốp hồng cool girl CỦA TÔI ĐẤY. Vãi cả?? Tôi sốc đấy.

Tôi lồm cồm đứng dậy, luống cuống hết cả lên. Rồi tôi gãi gãi đầu, lắp bắp:
"Ờm..Tú hả?" "Tú cho tui xin lại cái điện thoại nha? Điện thoại tui để quên á".

Trông hèn đéo tả được. Tú cũng gật gù rồi thoáng giật mình, thu lại chiếc điện thoại trên tay.
"Sao bạn biết tên tôi?"

Á đù.

Học chung bao lâu rồi mà Tú còn không biết đến sự hiện diện của tôi. Nói gì tới chuyện nhớ ra tôi từng là người add Facebook nó rồi block nó ngay trong đêm.

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên. Tú cũng chẳng hỏi thêm, chỉ đưa điện thoại lại cho tôi rồi quay người đi. Bỏ lại tôi với suy nghĩ vẩn vơ rằng Tú không nhớ tôi thật.

Không hiểu sao tôi vừa thấy quê, vừa thấy nhẹ nhõm.

Tôi như kẻ mất hồn bước vào lớp, vừa ngồi xuống đã kể hết mọi chuyện cho Khánh Hy.

"Vãi, thế là mày block nó luôn?" Hy trợn mắt, sau đó còn lè lưỡi. "Trời ơi, không kể sớm, nãy tao gọi mày lại khí thế vờ lờ."

"Thì tại tao có nghĩ là sẽ gặp lại nó đâu."

"Nhưng mà mày kể nó không nhớ mày mà, thôi cứ kệ đi."

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn rồi thở phào.

Thôi kệ đi.

Ít ra Tú không biết mình từng bị tôi block, mà tôi cũng chẳng cần phải giải thích gì cả. Với tần suất chúng tôi gặp nhau như thế, chắc cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra đâu.

Bình thường tôi không ra khỏi lớp, còn nếu có ra thì cũng chẳng gặp nó.

Có lẽ tụi tôi cũng chẳng có duyên gì với nhau. Hihi. Ít nhất là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co