Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa Đá

Phim giả tình thật

gabongthotrang2504


Hôm đấy Thế Anh chở tôi đến cửa hàng Deli trên đường Lê Văn Sĩ. Vừa dừng xe trước cửa, anh đã móc điện thoại ra chuyển khoản cho tôi.

TK 03***124|GD: +700,000VND 14/11/2024
15:26|SD: 932,000VND|ND: MOC THE ANH Chuyen Khoan.

"Anh chuyển khoản cho rồi, mua gì thì mua." Thế Anh nói xong thì grừm xe đi mất.

Lúc nói câu đấy anh tôi như đang phát ra hào quang ánh sáng của mười phương thần thánh, chói loá và đẹp trai rạng ngời.

Tôi nhìn biến động số dư của tài khoản tăng lên, lập tức cảm thấy người anh trai này hôm nay đẹp trai hơn bình thường rất nhiều, RẤT NHIỀU.

Nói đi cũng phải nói lại, ai mà không mê thứ hấp dẫn như tiền chứ.

Tôi đứng trước cửa hàng nhìn theo một lúc, sau đó mới vui vẻ bước vào.

Deli hôm nay đông hơn tôi tưởng.

Có lẽ vì vừa nhập một đợt đồ dùng học tập mới nên mấy cái kệ phía trong được sắp xếp lại, trên bàn trưng bày còn có mấy quyển sổ todo list bìa mới nhìn khá xinh. Tôi vốn không định mua nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy thứ nhỏ nhỏ đáng yêu là kế hoạch tiết kiệm của tôi lập tức trở nên lung lay.

Tôi cầm lên một quyển sổ màu kem, lật thử vài trang. Giấy khá dày, đường kẻ cũng đẹp. Vậy là đủ tiêu chí rồi. Mua thôi.

Trong lúc tôi đang lựa những quyển sổ todo list mới vì một quyển là chưa đủ, bỗng có ai đó khều nhẹ lên vai tôi.

Tôi giật mình quay phắt người lại.

"Kiều Thư?" Tôi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy.

Người trước mặt cũng hơi bất ngờ vì tôi nhận ra nó ngay.

"Lâu rồi không gặp mày nhỉ, Lam Anh."

Kiều Thư hồi cấp một học cùng tôi, ngày trước hai đứa cũng từng chơi chung một thời gian, nhưng sau đó mỗi đứa một nhóm bạn, lên cấp hai rồi cấp ba lại càng ít gặp nhau. Không đến mức quên mặt, chỉ là nếu hôm nay không vô tình đứng cùng một cửa hàng thì chắc tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại nó.

"Ừa, từ cấp 1 nhỉ? Bây giờ mày học ở đâu đấy?"

"Cùng trường với mày." Nó xụ mặt, trả lời tôi, trông thất vọng vô cùng.

"T-Thế à? Hì." Tôi gãi gãi đầu, cũng hơi ngại vì chung trường mà tôi lại không biết, chắc có lẽ khi ra ngoài lớp tôi không mảy may để ý xung quanh.

"Tao học A15, cùng lớp với thằng Tú. Tao thấy bọn mày hay đi chung." Thư nói luôn, chắc biết tôi sẽ hỏi hoặc do mặt tôi hiện rõ chữ tò mò.

Nó không hỏi tiếp, chỉ kéo tôi đi sang khu khác.

"Đi lựa đồ với tao. Tao cũng đang định mua vài thứ." Nó thản nhiên khoác tay tôi, tính Kiều Thư vốn thoải mái vậy mà.

Hai đứa cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Thư kể vài chuyện linh tinh ở lớp, còn tôi thỉnh thoảng chen vào vài câu. Có những chuyện nghe xong tôi chẳng biết nói gì ngoài cười, nhưng cũng lạ thật, lâu rồi không gặp mà nói chuyện lại không đến mức gượng gạo như tôi tưởng.

Có lẽ vì từng quen nhau từ nhỏ nên dù khoảng cách giữa hai đứa đã kéo dài vài năm, vẫn còn một chút gì đó quen thuộc.

Tôi đang cúi xuống chọn một cây bút gel thì Kiều Thư bỗng dừng lại.

"Ê nhìn bên kia." Nó chọt chọt vào eo tôi, miệng nói thật khẽ.

Cả hai chúng tôi va chạm ánh mắt vào hai bóng dáng quen thuộc, một cao một thấp, một người đeo túi trên vai, người còn lại đang cúi xuống xem mấy món đồ trên kệ.

Quốc Nam và Khánh Hy!!!

Ôi vãi chúng nó đi date đấy à????

Kiều Thư lập tức kéo mạnh tay tôi.

"Núp, núp đi." Nó gấp gáp.

"Hả? Núp làm gì?" Tôi ngơ ngác trước phản ứng của nó.

"Điều tra."

Trời ơi bạn tôi. Nhưng mà nghe cũng hay hay đấy. Tôi không thể kiềm được sự tò mò trong mình bèn làm theo lời nó nói

Dù sao thì, tôi nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm của một người bạn. Ít nhất là tôi đã hợp lí hoá với bản thân mình như vậy...

Thế là hai đứa chúng tôi nghiêm túc núp sau kệ, thỉnh thoảng còn ló đầu ra nhìn như hai tên trộm nghiệp dư. Tôi cố gắng không để mình cười thành tiếng vì nếu bị phát hiện thì quê chết mất.

Kiều Thư kéo tôi đến gần hơn một chút để nghe rõ cuộc trò chuyện của hai đứa mập mờ lén lút kia.

Đúng lúc ấy, giọng Khánh Hy từ phía bên kia kệ vang lên.

"Nam ơi, Nam thấy cây nào đẹp?" Khánh Hy lay lay tay Nam, hỏi khẽ, giọng hết sức nhẹ nhàng. Hình như nó chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng đó.

Tôi lập tức quay sang nhìn Kiều Thư. Nó cũng đang nhìn tôi. Mắt chữ O mồm chữ A như nhau.

Sao lại xưng tên?? Hai đứa này thật à?? Ý là bạn trai bạn gái ấy?? "NAM ƠI" ẤY??

Tôi lại lén nhìn ra ngoài.

Khánh Hy đang cầm hai cây bút trên tay, nghiêng đầu nhìn Nam, còn Quốc Nam thì đứng bên cạnh, cúi xuống xem mấy món đồ nó đang cầm.

"Hy mua cả hai đi. Nam có tiền mà."

ÔI VÃI CÁI GÌ ĐẤY???

Tôi quay phắt sang Kiều Thư. Kiều Thư cũng đang há hốc mồm.

"Nam có tiền mà" ???

Mao f*ck. Cái câu này nghe kiểu gì cũng không giống thanh mai trúc mã bình thường. Mà vốn cái từ "thanh mai trúc mã" lúc nào cũng không bình thường.

Tôi hết sức hoang mang, bình thường chúng nó hay giỡn vợ thúi chồng thúi, tôi cứ tưởng giỡn là giỡn thế thôi. Phim giả tình thật rồi à?

"Hy mua thêm gì nữa không? Mình thanh toán rồi về nhé." Nam nói bằng giọng dịu dàng, ánh mắt nó trao con Hy tình tứ như thể chúng nó đã cùng nhau trải qua 10 kiếp bệnh tật, gian nan.

Hy chỉ khẽ gật đầu, trông rất ngoan ngoãn.

Thằng Nam nắm lấy cổ tay nó kéo đi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì mặt hai đứa nó đều đỏ lự lên cả rồi. VL couple of the year đây sao.

Tôi còn đang mải suy nghĩ xem mình vừa chứng kiến cái gì thì Kiều Thư đã túm lấy tay áo tôi kéo giật về phía sau.

"Đi." Thư dứt khoát.

"Đi đâu nữa mày?"

"Không được để mất dấu." Nó quả quyết lắm.

Tôi nhìn nó, rồi nhìn bóng lưng hai đứa kia đang đi về phía quầy thanh toán.

Hai đứa tôi cứ thế lấp ló sau mấy cái kệ hàng, lúc thì giả vờ xem bút, lúc thì cầm đại một quyển sổ lên ngắm nghía như thể cuộc đời chưa từng được nhìn thấy giấy viết. Tôi còn phải nhịn cười mấy lần vì Kiều Thư nghiêm túc quá mức, cứ như đang thực hiện nhiệm vụ mật của quốc gia.

Đến lúc Nam và Hy dừng lại trước quầy tính tiền, tôi với Thư cũng vừa lúc đứng sau một cái kệ cách chúng nó không xa.

"Nam đặt bàn rồi. Hy đi ăn với Nam nhé."

"Ưm Hy biết rồi."

Coi kìa, chúng nó đang ngại ngùng và đòi dẫn nhau đi ăn đấy. Kinh khủng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co