Truyen3h.Co

Cà Phê Sữa

Chương 15: Ngã Xe

midwinter156

Tôi nhảy xuống xe, chạy đến chỗ Khang, kéo người cậu dậy, mùi bạc hà thoang thoảng, Khang ngả đầu vào vai tôi, mơ mơ màng màng, làm tôi cảm thấy ngột ngạt, bắp tay rắn chắc nổi đầy gân xanh, bối rối chưa đủ lại hoảng hốt thấy trán Khang rỉ máu, chói mắt đến ghê người, đầu óc tôi quay cuồng như ngấm men, Khang gục xuống người tôi ngất đi. 

Vài người đi đường nhanh nhẹn bế Khang vào trạm xá, lướt đi như cơn bão trước mặt tôi, tôi lặng người nhìn theo bóng dáng trước mặt, nước mắt nước mũi tèm lem.

''Làm gì mà ghê thế, nó bị xước xát tí thôi'' Đăng đứng bên cạnh xùy một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của Khang đánh rơi dưới đất. Tôi giật lấy thẻ trên tay Đăng chạy vào theo Khôi. 

''Tổ sư cứ bắt bố mày đuổi theo, ngã vêu mồm ra, thích quá'' Khôi vừa đi vừa chửi, tru tréo như mấy bà bán rau ngoài chợ, tôi cắn môi bước theo nó bĩu môi.

''......'' Đi ngu còn chửi ai......

Tôi chạy vào trạm xá, đứng nép ở cửa, hé đôi mắt to tròn nhìn vào trong, chỉ thấy Khang đang ngồi trên giường, bên cạnh từ đâu lại xuất hiện một người con gái mặc áo đồng phục trường khác, đứng ở đó trông chói mắt như một đám lửa, lập tức đốt cháy tim gan tôi. Tôi đứng đực ngoài cửa, hô hấp trở nên nặng nề, đốt ngón tay bấu chặt vào nhau đến phát đau. 

Người con gái bên cạnh đang ân cần hỏi han Khang, lúc thì giơ tay lên sờ trán lúc thì lại xoa tay, tôi nghiến răng ken két, cậu ta bị xước trán chứ có sốt rét đâu mà làm như hiểu biết lắm. 

Nhìn vào còn tưởng là một đôi đang yêu nhau, lo lắng cho nhau lắm! Thấy mà gớm....

Tôi xoay người bước ra cửa, bắt gặp Đăng đứng bên ngoài cũng đang ngây ngẩn nhìn vào trong, ánh mắt đăm chiêu cứ dán chặt lấy thân ảnh xinh đẹp bên trong. 

''Này, mày biết nó à?'' 

''À.....ừ Mai Phương, học cùng trường...'' Đăng giật mình, nó lắp bắp trả lời tôi. 

''Ờ, chở tao về'' 

''Không vào xem bạn sao à?'' 

''Không'' Tôi quả quyết ngồi lên xe không thèm ngoái đầu lại, cảm xúc hụt hẫng đắng ngắt trong lòng không sao giảm bớt, cậu ta luôn làm những hành động thân mật với tôi nhưng cũng không xa lánh các cô gái khác, cậu ta nói thích tôi nhưng không chịu đứng ra bảo vệ tôi, cậu ta còn nói không được giao du với mấy đám trường Vinh, thế mà cuối cùng lại có một cô bạn gái hờ lúc nào kè kè bên cạnh ngay lúc xảy ra chuyện. 

Được lắm, bạn Duy Khang Trần Hoàng, chơi nhau thế là đủ rồi, mấy cái trò đưa đẩy qua lại này bắt đầu không vui lắm rồi đấy...... 

Chưa học xong hết lớp 10 mẹ tôi đã đăng kí cho tôi vào lớp luyện thi đại học, tôi quả quyết từ chối thì bị chửi ngay bữa cơm.

''Mấy đứa ngoài kia chúng nó học gần xong hết chương trình lớp 11 rồi đấy con có biết không? Không lo mà học đi còn đuổi kịp các bạn nữa chứ, lười nó vừa vừa phải phải thôi'' 

''Nhưng con mới chỉ vừa lên lớp 10 thôi, có cần gấp quá thế không ạ?'' Tôi phản bác 

''Cần chứ, người ta ôn thi từ đầu hè đến giờ rồi còn chưa đủ gấp à?'' 

Tôi liếc nhìn bố bằng ánh mắt van xin nhưng lần này bố lại không đứng về phía tôi, bố chậc lưỡi đồng ý theo mẹ.

''Học đi cho giỏi, ôn càng sớm càng tốt chứ sao'' 

Thế là lại mất toi ngày nghỉ chủ nhật, tôi và cơm vào mồm nhai ngấu nghiến rồi bỏ đi học, đến lớp đã thấy Huệ ngồi ở bàn đang chăm chỉ học bài. 

''Huệ dạo này chăm thế'' 

''Đâu, tao quên không làm bài tập về nhà''

''Mày chéo bài thằng Khôi á'' Tôi ngạc nhiên nhìn vào vở Anh của Khôi bất ngờ, Khôi học không dốt nhưng cũng không giỏi, tính nó nhởn nhơ chẳng bao giờ chịu học, nhưng mà thế quái nào đi thi điểm lúc nào cũng ổn, thỉnh thoảng tôi cũng phải thèm khát sự may mắn của nó. 

''Nó cùng nhóm với Trang mà, làm không đến nơi đến chốn, Trang nó lại đấm cho'' Huệ bịt miệng cười khúc khích, tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ hôm trước của Khôi lúc bị Trang đánh cũng  bật cười theo. 

''Đưa đây trả bố mày, đéo cho chép nữa'' 

''Thôi anh Khôi, xin đấy, cho em mượn một tí'' Huệ túm lấy vở của Khôi, chạy theo xin xỏ nó quanh lớp, đến cửa thì bắt gặp Trang đi vào, con bé nhíu mày nhìn Khôi với Huệ rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống ghế.  

''Đến sớm thế'' Tôi nhoẻn miệng cười nhìn Trang 

''Ờ'' 

''........'' Tôi giật giật khóe miệng chú mục vào vở không hé răng câu nào nữa, ngồi với nó cũng hơi hơi hiểu được nó, lúc nó vui thì không sao, khó chịu thì nên để nó yên. 

Ghế sau đột nhiên bị kéo xuống, Khang đang móc chân lên ghế của tôi đung đưa, tôi tức giận đạp lên đôi chân đang ngoe nguẩy ở dưới.

''Hửm'' 

''Bỏ chân ra'' Tôi lạnh giọng 

Khang nhướn mày, yết hầu chuyển động, ánh mắt ngây ra nhìn tôi, vết thương trên trán đã được băng lại, sắc mặt cũng hơi tái đi, tôi không thèm để ý đến Khang, gạt đôi chân dài xuống rồi kéo ghế lên. 

''Sao đấy?'' Khang nhoài người lên gãi gãi đầu, tôi im lặng tiếp tục làm bài không thèm để ý đến cậu ta nữa, lại thế nữa rồi, lúc nào cũng vậy, tôi nên sớm nghe Chi, Khang không phải kiểu người đơn giản, tôi nên tránh né cậu ta từ đầu năm rồi mới phải. 

''Diệu Anh?'' 

Tôi im lặng vẽ nguệch ngoạc lên vở không đáp lại Khang, không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh, đến cả Huệ với Khôi bên kia cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Trang im lặng giải đề, tôi cũng làm việc riêng của mình, hầu như cả tiết cũng không quay xuống cũng lười quay sang nói chuyện với Trang. 

Trên cành cây ngoài lớp nở đầy hoa sữa, gió thu đưa mùa hương bay vào, nồng nàn đến gay mũi, ngay cả hoa sữa chùng chình yểu điệu ngoài kia cũng không thể hiểu nổi tâm tư của mấy cô thiếu nữ mới lớn. 

Cách thi cuối kì còn hơn hai tuần. Cả lớp đều phải há hốc mồm vì quyết định của cô giáo chủ nhiệm. 

''Hai bạn đứng đầu bảng thi cuối kì sẽ được thưởng đồng thời cũng sẽ được vinh dự vào ban chấp hành chi đoàn của trường''

Chi che miệng ngáp ngắn ngáp dài, Huệ cũng xùy một tiếng rõ kêu rồi nằm bò ra bàn. 

''.....'' Không biết là thưởng hay phạt nữa.

Khang đang đứng đầu bảng, theo sau đó là Hoàng rồi tới tôi, Trang mới tới lớp lên chưa được xếp hạng nhưng nếu con bé thi thì điểm chắc chắn sẽ cao. 

''Diệu Anh thích vào ban chấp hành không?'' 

''Hả? Ờm..... cũng không thích lắm'' Tôi cười trừ 

Vào ban chấp hành chẳng khác gì đi làm khổ sai cho trường, việc gì cũng phải tham gia, hầu hết mấy anh chị khóa trên, ai mà tham gia đều bị xoay như chong chóng, chuyện học hành cứ xối tung rồi mù hết cả lên, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. 

''Trang thích thì vào đi'' Tôi nháy mắt 

''Ờm.....để tao thử'' 

''Thằng Khang còn đầy việc của câu lạc bộ, chắc nó không vào đâu nhỉ?'' Chi rầu rĩ, Khang không đi thì chắc chắn đến Hoàng, có Hoàng thì sao mà thiếu nó được đây. 

Tôi im lặng không nói gì, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ lại túm được vóc dáng hoàn mỹ phản chiếu lên cửa kính bên ngoài. 

Rèm cửa phất phơ trong gió, Khang dựa vào bàn học, chân dài thả xuống sàn, hai tay đút túi, cúi đầu đăm chiêu, mấy sợi tóc trước trán rủ xuống, tôi khó chịu nhắm chặt mắt, có nhiều lúc muốn đánh cho bản thân một cái thật đau, rốt cuộc thì mày có chịu tỉnh lại ngay không Diệu Anh!

Trường tôi lại đổi đồng phục mới, thường thì cấp ba chỗ tôi nữ sinh không mặc váy phần vì các bạn đều lớn, hóc môn thay đổi, để tránh rắc rối thì hầu hết các trường đều không may váy, nhưng năm nay thì khác, trường đổi sang loại tối màu, nam thì có cà vạt nữ thắt nơ, trông ra dáng con nhà giàu đi học hẳn. 

Sáng sớm đội xung kích đã phục sẵn ở cổng, đứa nào quên không mặc đồng phục mới đều bị đuổi về không thương tiếc, tôi thấy không cần phức tạp quá vậy đâu, đồ mới ai chẳng thích.

''Sao đồng phục năm nay ngắn thế'' Uyên cúi nhìn cái váy ngắn dưới chân xuýt xoa

Trông mặt nó có chỗ nào giống bất mãn không?

''Uây Diệu Anh xinh vãi'' Khôi đang ngồi trên bàn nhìn về phía tôi ngơ ngẩn

Cả đám con trai nghe thấy cũng đảo mắt nhìn lên khiến tôi ngại đến đỏ cả mặt.

''Diệu Anh chân trắng vãi, tay nhỏ xinh xinh, đầy trai theo đến'' Trâm đang lau bảng cũng nói với vào mấy câu. 

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ con, gầy héo của mình ngỡ ngàng, mạch máu xanh tím nổi lờ mờ, bẻ cái là gãy ngay, yếu ớt như sên, gu của mấy anh là thế này à? Có nhầm không thế?

Khang đi từ cửa lớp vào, cậu dừng lại khi thấy tôi, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như cậu ta đang quét mã QR khắp người tôi, làm tôi hơi khó chịu, đôi chân đã nhanh chóng bước về chỗ.

***

Thằng Đức nằm đi qua bàn tôi, tự nhiên kéo người tôi lên huýt sáo, đáy mắt đảo xuống phía dưới đùi non, tôi nhớ đến âm thanh của nó với Ngọc Linh trong phòng, cả người bỗng nổi gai ốc. 

''Xinh gớm nhỉ'' Đức nheo mắt, yết hầu chuyển động lên xuống. 

Ầm

Tiếng đạp ghế của Khang ở đằng dưới khiến nó quay xuống nhìn với vẻ mặt khó chịu.

Đ** ** thằng chó này

Đức đá ngược lại Khang thách thức

''Mày muốn cái đéo gì?'' 

''Cất cái mắt *** của mày lại'' 

''Đéo đấy''

''Bố mày móc mắt ra'' Khang nhoài người dậy khỏi ghế, chân dài đá lên cẳng chân thằng Đức, đá trúng vào bắp thịt, nó đau rít lên một hơi, quay xuống cầm bút bi đâm vào người Khang. Khang lùi ghế ra sau tránh được. Cả lớp nuốt nước bọt sợ hãi theo. 

''Đ** ** *** kệ mẹ nó đi'' Tùng ngoảnh xuống hé miệng nói bằng khẩu hình với Khang 

''Dừng lại đi, dù sao cũng không liên quan đến cậu''

 Tôi lạnh lùng kéo ghế rời khỏi lớp, Khang nhíu mày nhìn tôi, công tử sĩ diện, đương nhiên sẽ vì câu nói này của tôi làm cho phật ý, mà thôi kệ đi, sau này chuyện của cậu, tôi sẽ không quan tâm đến nữa.

''......''

Mọi người giữ sức khỏe nhé!

Bão lớn buồn henggg....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co