Truyen3h.Co

Cà phê sữa ☕️

Hồi 1: Gặp gỡ?

May_a256

Từ loa phát thanh của phòng chỉ huy trung tâm, mệnh lệnh vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng: "Khẩn cấp. Yêu cầu đồng chí Choi Hyeonjoon lập tức di chuyển đến vị trí 1403"

"Đã rõ!!"

Một chàng trai trẻ nhanh chóng đáp lời. Cậu sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa đến mức xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm và sắc lạnh như dao găm. Rất nhanh gọn, cậu khoác lên người bộ đồng phục chuyên dụng, lao đi trong đêm

Tại hiện trường, dải băng vàng cảnh báo "HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" tung bay trong gió. Hyeonjoon cúi người lách qua, gật đầu chào các đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ phong tỏa. Cậu nhận lấy đôi găng tay trắng, động tác dứt khoát đeo vào

Cậu là Choi Hyeonjoon - Chỉ huy trưởng của "Đơn vị số 0". Đây là một bộ phận tối mật trực thuộc chính phủ, chuyên xử lý những vụ trọng án kỳ quái – những vụ án do con người gây ra, nhưng lại mang hơi thở của những thế lực không thuộc về thế giới này

"Báo cáo tình hình," giọng Hyeonjoon vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ uy lực khiến không gian xung quanh như giảm xuống vài độ

Một viên cảnh sát trẻ, có vẻ là lính mới, lúng túng bước tới, mặt tái mét: "Thưa sếp... Vụ án lần này mức độ tàn bạo rất cao. Pháp y sơ bộ cho biết nạn nhân là nữ, khoảng 20-25 tuổi, trang phục giống nhân viên văn phòng. Danh tính đang được xác minh. Nạn nhân bị tác động vật lý mạnh dẫn đến dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn, trên cơ thể có hơn 20 vết đâm. Thi thể được tìm thấy bị nhét trong một ống thép lớn tại công trường"

Cậu lính nuốt nước bọt, nói tiếp: "Người phát hiện là ông Dongwan, chủ thầu công trường. Nhà ông ta ở gần đây, sáng sớm ra kiểm tra tiến độ thì vô tình nhìn thấy. Hiện chúng tôi đang lấy lời khai các nhân chứng xung quanh."

Hyeonjoon liếc nhìn cậu lính, lạnh nhạt nhắc nhở: "Lần sau báo cáo trọng tâm thôi." "À... vâng, rõ ạ!"
Hyeonjoon tiến lại gần thi thể, nhẹ nhàng vén tấm khăn trắng. Sau đó, cậu đứng dậy, bước đến kiểm tra ống thép nơi cô gái bị giấu xác. Ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy những mảng thịt vụn và vệt máu loang lổ còn sót lại bên trong lòng ống. "Tàn nhẫn thật," cậu khẽ cảm thán

"Sếp, đã xác định được danh tính nạn nhân!" Một tiếng hô lớn vang lên. "Nạn nhân là Kang Seojun, 24 tuổi, nhân viên một công ty quảng cáo cách đây 30km. Nhà riêng cách công ty 27km, cũng khá gần khu vực này. Tuy nhiên, người nhà khẳng định cô ấy không bao giờ có việc phải đến đây. Lịch trình thường ngày rất quy củ, trừ khi tụ tập bạn bè, cô ấy sẽ về thẳng nhà"

Viên cảnh sát tiếp tục đọc hồ sơ: "Thời gian tử vong ước tính khoảng 23h đến 0h đêm qua. Nạn nhân độc thân nhưng có mối quan hệ mập mờ với một nam đồng nghiệp. Theo lời bạn bè, tính cách cô ấy khá phóng khoáng, đôi khi kiêu kỳ, nên có thể đã gây thù chuốc oán với nhiều người"

"Được rồi. Cho người của đi rà soát các mối quan hệ xã hội của cô ta." Dứt lời, Hyeonjoon đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi bước thẳng lên xe riêng. Cậu lái xe dọc theo lộ trình từ công trường đến công ty nạn nhân, rồi từ công ty về nhà cô ấy. Cả quãng đường, cậu lái chậm rãi, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách như đang tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu

Cuối cùng, cậu tấp xe vào lề đường, nơi có một nhóm tài xế taxi đang tụ tập hút thuốc và tán gẫu trong lúc chờ khách

"Xin lỗi các bác, cho cháu hỏi thăm một chút," Hyeonjoon bước xuống xe, nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo quan sát, "Gần đây khu vực này có chuyện gì lạ không ạ?"

Một tài xế trung niên nhả khói thuốc, tặc lưỡi:

"Chuyện lạ hả? À, có cái thằng Yohan đấy. Dạo này nó cứ lầm lì, chẳng thèm nói chuyện với ai." "Đúng rồi!" Một người khác chen vào, giọng gay gắt, "Cái thằng chó đẻ đấy toàn tranh khách của tôi. Mà lạ cái là nó chỉ nhắm vào khách nữ thôi. Không biết có ý đồ gì đen tối không"

Người thứ ba thêm lời cay nghiệt: "Tao thấy nó hay qua lại với mấy em 'gái ngành'. Đã bảo kiếm con vợ tử tế mà lấy, nhưng cái ngữ ấy chắc chỉ thích chơi qua đường"

Hyeonjoon gật gù, ghi nhận thông tin: "Cảm ơn các bác. Nếu thấy người tên Yohan đó, phiền các bác báo giúp cháu. Đây là danh thiếp của cháu"

Người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm, có vẻ là người có uy tín, cầm lấy danh thiếp. Vừa đọc dòng chữ trên đó, mặt ông ta biến sắc, im bặt. "Được... được rồi. Chú thấy sẽ báo ngay. Chú là công dân tốt mà."

"Cảm ơn chú." Hyeonjoon cúi đầu chào, nhưng đôi mắt cậu nheo lại khi ánh nắng phản chiếu lấp lánh lên chiếc huy hiệu cài trên ngực áo người tài xế già

"Cháu xin phép"

Hai ngày sau, khi Đơn vị số 0 đang quay cuồng trong mớ manh mối hỗn độn, vụ án bất ngờ rẽ sang một hướng không tưởng

Nghi phạm số 1: Chủ công trường – Loại bỏ. Ông ta có bằng chứng ngoại phạm vững chắc, đang uống rượu với bạn bè vào thời điểm xảy ra vụ án. Nghi phạm số 2: Nam đồng nghiệp mập mờ với nạn nhân – Loại bỏ. Sau khi đưa nạn nhân về, cậu ta đi tăng hai với công ty và không rời mắt khỏi mọi người một giây nào

Mọi nghi vấn đổ dồn về nghi phạm số 3 – Yohan Nhưng trớ trêu thay, anh ta đã chết

Thi thể Yohan được phát hiện cách đó hai ngày, trong tình trạng tương tự nạn nhân Kang Seojun: mặt bị rạch nát, trên người chi chít khoảng 20 vết đâm. Kinh khủng hơn, cái xác bị cắm đầu xuống một hồ nước nhỏ, phần mặt đã bị cá rỉa đến mức không thể nhận dạng

Không khí u ám bao trùm phòng họp Đơn vị số 0. Chỉ có Hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói trầm ổn vang lên: "Trên xe taxi của Yohan có tìm thấy dấu vết của nạn nhân nữ không?" "Báo cáo sếp, có tìm thấy tóc, nước bọt và một ít máu của Kang Seojun." "Ngoài ra, trong cơ thể nạn nhân nữ còn tồn dư một lượng thuốc mê"

Hyeonjoon gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Hiểu rồi"

"Sếp, liệu đây có phải là giết người hàng loạt không?"

Hyeonjoon im lặng. Trong đầu cậu vẽ ra hai kịch bản: Một tên biến thái giết người hàng loạt, hoặc một vụ trả thù cá nhân với hai hung thủ. Nhưng trực giác mách bảo cậu vụ án đang đi theo hướng thứ ba...

"Triển khai đội hình điều tra mối quan hệ của Yohan. Dẹp hết đám báo chí lá cải sang một bên. Đến lại hai hiện trường vụ án, tôi cần tìm thêm manh mối"

"Rõ!"

Khi mọi người đã tản đi, Hyeonjoon ngả người ra sau ghế, day day thái dương, thì thầm vào khoảng không vô định trước mặt: "Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Yên tâm đi." Một cơn gió nhẹ lướt qua tai cậu, mang theo giọng nói thì thào, yếu ớt: "Tôi tin anh mà..."

"Sếp! Có phát hiện mới!" Một trinh sát chạy vào báo cáo, "Ngoài người tình tin đồn, nạn nhân nữ còn bị một nam đồng nghiệp khác yêu đơn phương. Nghe nói cậu ta tỏ tình nhưng bị từ chối phũ phàng.Có người thấy khi nạn nhân đi bộ về nhà cậu ta cũng đứng dậy đi theo sau như đang theo dõi ánh mắt khả nghi

Và quan trọng hơn, bên pháp y vừa gửi báo cáo: Trên cơ thể cả hai nạn nhân đều xuất hiện những vết rạch kỳ lạ, không giống dao kéo... cứ như là... vết cào của một loài thú hoang"

"Vết rách dài bao nhiêu?" Hyeonjoon nhíu mày

"Khoảng 1-2cm, rất nông nhưng dày đặc, tập trung nhiều nhất ở vùng bụng dưới"

Hyeonjoon im lặng vài giây rồi bật dậy, vơ lấy áo khoác: "Các cậu tiếp tục điều tra gã đồng nghiệp đơn phương kia. Có gì báo tôi ngay. Tôi phải đến phòng pháp y"

Bước vào phòng mổ lạnh lẽo, Hyeonjoon thấy bác sĩ pháp y Son Siwoo đang tháo khẩu trang. "Ái chà, cơn gió nào đưa người đứng đầu Đơn vị số 0 đích thân đến đây thế này?" Siwoo cười trêu chọc

Hyeonjoon huých nhẹ vào tay anh: "Đừng trêu em nữa, anh Siwoo. Đầu em sắp nổ tung rồi: "Thi thể đâu?" "Thằng nhóc này, lúc nào cũng công việc..." Siwoo thở dài, dẫn cậu vào phòng trong

Hyeonjoon vén khăn trắng, chăm chú nhìn những vết thương trên bụng nạn nhân. Đúng như báo cáo, các vết rạch dài khoảng 1.7cm, đều tăm tắp một cách quỷ dị. "Mấy vết này... là do con người tạo ra," cậu lẩm bẩm

Siwoo trố mắt: "Không thể nào! Làm sao con người có thể tạo ra vết thương thế này mà không dùng dụng cụ?" Hyeonjoon lắc đầu, giọng chắc nịch: "Là móng tay. Nếu là dao hay vật sắc nhọn, vết cắt sẽ ngọt và sâu hơn. Còn đây, mép vết thương sưng tấy, đỏ au, đặc trưng của sự cào cấu bằng móng tay cùn"

Siwoo trầm ngâm, đôi lông mày nhíu chặt. Anh đeo lại găng tay: "Về đi, anh sẽ kiểm tra lại theo hướng đó." "Nhờ anh. Nhớ nghỉ ngơi đấy"

Tối hôm ấy, sau khi cất xe vào gara, Hyeonjoon mệt mỏi đi bộ về nhà. Bỗng, giác quan nhạy bén của cậu bắt được sự bất thường. Có kẻ đang bám theo. Tiếng bước chân vang lên, rồi tắt lịm mỗi khi cậu quay đầu

"Bụp!" Tiếng gậy sắt xé gió lao tới. Hyeonjoon nghiêng người né đòn trong gang tấc. Thanh sắt đập mạnh vào cột điện, tia lửa tóe lên. Không để đối thủ kịp phản ứng, Hyeonjoon xoay người, tung một cú đấm móc vào bụng kẻ tấn công khiến hắn gục xuống, rên rỉ đau đớn

Hyeonjoon nhếch mép, nhìn xuống gã đàn ông đang ôm bụng: "Chờ ông mãi. Cuối cùng cáo già cũng lòi đuôi rồi sao? Muốn giết người diệt khẩu à?"

Đám mây đen trôi qua, ánh trăng soi rõ khuôn mặt kẻ đánh lén. Chính là gã tài xế già mà cậu gặp lúc chiều. "Phải không? Thưa ngài sát nhân đội lốt bác tài hiền hậu?"

Gã tài xế trừng mắt nhìn cậu đầy căm hận, nhưng giọng nói bỗng chốc thảo mai đến buồn nôn: "Cậu nhầm rồi... Tôi tưởng cậu là trộm nên định bắt giao cho công an thôi. Xin lỗi, tôi hiểu lầm..."

"Vẫn còn diễn?" Hyeonjoon cười khẩy, giọng đanh lại, "Chính ông đã tung tin đồn nhảm về Yohan. Tôi đã hỏi các tài xế khác, họ đều nói thông tin đó xuất phát từ 'lão Johysik'. Và Kang Seojun, cô ấy bắt taxi của Yohan, nhưng ông đã lừa cậu ấy đi nghỉ để cướp khách, đúng không?"

Hyeonjoon bước tới một bước, giọng nói như bản án tử hình: "Ông chở cô ấy đến nơi vắng vẻ, giở trò đồi bại. Cô ấy chống cự, khiến đầu ông đập vào vô lăng chảy máu. Trong cơn điên tiết, ông dùng con dao giấu sẵn trong xe đâm cô ấy đến chết. Sau đó, ông hoảng loạn tìm chỗ phi tang xác ở công trường, nhét cô ấy vào ống thép nhưng bỏ chạy vì nghe tiếng động"

"Còn Yohan, sợ cậu ta khai ra việc ông đổi xe, ông đã ra tay sát hại khi cậu ta đang ngủ. Vết đâm vụng về tố cáo sự hoảng loạn của ông. Ông ngụy tạo hiện trường giả, ném xác Yohan xuống hồ như một tên nghiệp dư"

"Bằng chứng đâu? Đừng có ngậm máu phun người!" Lão già gào lên, mặt đỏ gay

Hyeonjoon nhìn hắn đầy khinh bỉ. Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên. "Hyeonjoon à," giọng Siwoo vang lên từ đầu dây bên kia, được bật loa ngoài rõ mồn một, "Trong kẽ móng tay nạn nhân nữ có mô da của đàn ông lạ. Và quan trọng hơn, trong cơ thể cô ấy tìm thấy tinh dịch. Dù tinh trùng đã chết nhưng vẫn đủ để tách chiết DNA"

Hyeonjoon cúp máy, nhìn lão già đang run rẩy: "Đã đủ chưa?" "Không! Tao không giết! Tao chỉ... tao chỉ động vào nó một chút thôi! Không phải tao giết!!"

Hyeonjoon mất kiên nhẫn, tung đòn quyết định: "Cái xác Yohan bị ông ném xuống hồ, nên ông không biết trước khi chết, cậu ấy đã giật được một thứ của ông. Đó là chiếc huy hiệu 'Tài xế xuất sắc' mà ông vẫn tự hào đeo trên ngực đấy!"

"Mày... thằng chó đẻ!" Bị dồn vào đường cùng, lão già điên cuồng lao tới định liều mạng. Nhưng Hyeonjoon chỉ bình thản phất tay. Từ trong bóng tối, hàng loạt cảnh sát vũ trang ập tới, khống chế hắn xuống đất. Tiếng còng số 8 vang lên lạnh lùng, chấm dứt sự vùng vẫy vô vọng

Phòng thẩm vấn. Ban đầu, lão Johysik vẫn ngoan cố giữ im lặng. Nhưng trước những đòn tâm lý sắc bén của Hyeonjoon, chỉ sau 2 phút, hắn đã sụp đổ. "Cậu nghĩ xem, loại con gái ăn mặc hở hang, say xỉn lúc nửa đêm thì không làm đĩ cũng là loại lẳng lơ!" Hắn rít lên

Hyeonjoon siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, cố kìm nén cơn giận muốn đấm nát mặt tên khốn này

"Vậy ông thừa nhận giết người vì dục vọng nhất thời?" "Phải! Là tao làm!" "Vậy tại sao lại đâm nhiều nhát như thế? Và những vết rạch trên bụng nạn nhân, có phải ông làm không?"

Hắn ngẩn ra một chút: "Tao... tao đâm vì sợ nó chưa chết hẳn. Còn vết rạch gì đó tao không biết! Tao không làm cái trò biến thái đó!"

Hyeonjoon đứng dậy, quay sang cấp dưới: "Heryn, vào lấy lời khai nốt rồi bàn giao cho bên hình sự"

Phần việc của chúng ta xong rồi." "Tổ trưởng Yan, phối hợp bắt giữ tên đồng nghiệp nam yêu đơn phương nạn nhân nữ về tội theo dõi, xâm phạm thi thể và không tố giác tội phạm." "Rõ!"

Trở về văn phòng, Hyeonjoon mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, thở hắt ra một hơi dài. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. "Xong rồi nhé. Cô có thể siêu thoát được chưa?"

Trong không gian tĩnh mịch, một giọng nói nhẹ bẫng, run rẩy vang lên, không còn chút oán khí: "Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu rất nhiều... hức..."

"Kiếp sau, mong cô sống một đời bình an"

"Vâng..." Luồng sáng trắng dịu nhẹ lóe lên rồi tan biến vào hư không, mang theo linh hồn cô gái trẻ về miền cực lạc. Không gian văn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Choi Hyeonjoon nhắm nghiền đôi mắt, định thả lỏng cơ thể đang căng cứng thì tiếng chuông điện thoại réo rắt phá tan bầu không khí yên tĩnh

"Alo, Choi Hyeonjoon nghe"

"Hyeonjoon đấy à? Nhiệm vụ coi như xong rồi nhỉ?"

Giọng người đàn ông trung niên từ đầu dây bên kia vang lên, trầm thấp và đầy ẩn ý

Hyeonjoon day day sống mũi, mệt mỏi đáp: "Sếp à, chưa xong hẳn đâu. Kết quả pháp y lần hai vừa báo về, những vết rạch chi chít ở bụng dưới của cả hai nạn nhân... hung thủ Johysik không phải là tác giả. Cấu trúc vết thương hoàn toàn khác biệt"

"Hửm... Haizz, tôi biết thế nào cũng sẽ có rắc rối mà." Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia nghe rõ mồn một. "Này Hyeonjoon, cậu có tin vào thế giới bên kia không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hyeonjoon khựng lại. Cậu chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tiếp lời, giao cho cậu một địa chỉ lạ hoắc kèm lời dặn dò đầy bí hiểm

...

Hyeonjoon gục đầu lên vô lăng chiếc xe thể thao đen bóng, tiếng động cơ gầm gừ khe khẽ như cộng hưởng với sự bực bội trong lòng cậu. Cậu nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi. Thế quái nào mà một chỉ huy ưu tú của Đơn vị số 0 như cậu lại bị kéo vào cái vụ án sặc mùi tâm linh quái gở này chứ?

"Đình công. Thật muốn đình công quách cho rồi!"

Đó là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Hyeonjoon lúc này. Nhưng lý trí và trách nhiệm không cho phép cậu làm vậy. Cậu thở hắt ra một hơi dài, tay gạt cần số, chân đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, hướng thẳng đến nhà của nhân vật tên

"Chovy?"

Theo lời Sếp, đây là người sẽ giúp cậu "mở mang tầm mắt" và giải quyết nốt những bí ẩn của hồ sơ 1403. Nhưng với góc nhìn thực tế đầy hoài nghi của Hyeonjoon, cậu cá chắc đây chỉ là một gã thầy pháp tào lao, chuyên dùng mấy trò mê tín dị đoan để lừa gạt, hay nói trắng ra là "lùa gà"

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà biệt lập, có vẻ yên tĩnh lạ thường. Ding... Dong... Tiếng chuông cửa vang lên

"Đây... chờ chút!" Một giọng nói vọng ra từ bên trong. Hyeonjoon nhướng mày, thầm đánh giá: "Giọng trẻ thế sao?"

Cánh cửa gỗ bật mở. Người xuất hiện trước mặt Hyeonjoon hoàn toàn khác xa với hình dung về một ông thầy pháp râu tóc bạc phơ hay một gã lập dị u ám

Đó là một cậu trai trẻ, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo, toát lên vẻ "trai hư" đầy cuốn hút nhưng cũng phảng phất chút ngông nghênh

Tuy nhiên, hình tượng "ngầu lòi" ấy lập tức bị phá vỡ bởi thứ cậu ta đang ôm trên tay: một con mèo cam béo tròn núc ních, nặng trịch như một con lợn con, và bên cạnh là một chú thỏ trắng nhỏ xíu, trông vô hại đến mức dễ thương

"Vâng... cậu tìm ai?" Chàng trai trẻ lên tiếng, ánh mắt lướt qua Hyeonjoon đầy tò mò

Hyeonjoon hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Tôi tìm người tên là Chovy"

"Vậy là tìm tôi rồi." Chàng trai nhếch mép cười nhẹ, tay vuốt ve bộ lông con mèo béo, "Không biết vị khách này có chuyện gì mà ghé thăm vào giờ này?"

Hyeonjoon rút thẻ ngành ra, giọng đanh lại, đậm chất công vụ: "Tôi là Choi Hyeonjoon, chỉ huy Đơn vị điều tra số 0. Hiện tôi đang phụ trách một vụ trọng án và được cấp trên giới thiệu đến đây. Tôi cần cậu hỗ trợ giải mã vài chi tiết kỳ lạ tại hiện trường... những dấu vết mà chúng tôi nghi ngờ không phải do con người gây ra"

Chàng trai tên Chovy khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Cậu ta lùi lại một bước, nghiêng người ra hiệu: "Ra là người nhà nước. Tôi hiểu rồi, mời anh vào nhà, chúng ta nói chuyện kỹ hơn"

Bước vào trong, căn nhà của Chovy khác hẳn với tưởng tượng của Hyeonjoon. Không có bàn thờ nghi ngút khói hương hay mấy lá bùa vàng đỏ dán chi chít. Nội thất hiện đại, tối giản, chỉ có một mùi hương trầm thoang thoảng rất dễ chịu

Hyeonjoon đặt xấp hồ sơ và những tấm ảnh chụp cận cảnh vết thương lên bàn kính. Chovy thả con mèo béo xuống ghế sofa, cầm lấy tấm ảnh, đôi mắt hẹp dài nheo lại quan sát kỹ lưỡng

"Vết xước nông, tập trung ở vùng bụng dưới, mép vết thương có dấu hiệu hoại tử nhẹ do ngâm nước..." Chovy lẩm bẩm, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt ảnh, "Anh nói hung thủ là con người đã bị bắt, nhưng hắn chối đây là tác phẩm của hắn?"

"Phải. Và pháp y xác nhận cấu trúc vết thương không khớp với bất kỳ hung khí hay móng tay người trưởng thành nào. Nó quá nhỏ, và... quá nhiều"

Chovy buông tấm ảnh xuống, ngả người ra sau, thở dài: "Nhìn qua ảnh không được. Oán khí qua ảnh bị giảm đi nhiều lắm. Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đến cái hồ nước nơi tìm thấy cái xác thứ hai ấy. Nhanh còn kịp giờ Tý"

...

Chiếc xe thể thao của Hyeonjoon đỗ xịch lại bên bờ hồ hoang vắng. Gió đêm thổi qua mặt hồ đen ngòm, tạo nên những tiếng rít ghê rợn qua kẽ lá. Không khí ở đây lạnh hơn bình thường, một cái lạnh thấu xương buốt tủy

Chovy bước xuống xe, trên tay cầm theo một chiếc túi vải nhỏ. Cậu đi thẳng ra mép nước, nơi cảnh sát đã gỡ bỏ dây phong tỏa. Hyeonjoon đi theo sau, tay vô thức đặt lên báng súng bên hông, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh

"Anh cảm thấy gì không?" Chovy hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt nước tĩnh lặng

"Lạnh. Và... khó chịu," Hyeonjoon thành thật đáp

"Nước là môi trường tụ âm cực tốt. Nhưng ở đây không chỉ có âm khí," Chovy ngồi xổm xuống, nhúng nhẹ đầu ngón tay vào nước rồi đưa lên mũi ngửi, "Mùi tanh của máu, và mùi sữa chua loét nồng nặc"

"Mùi sữa?" Hyeonjoon nhíu mày

"Đây là 'Tiểu yêu nước'," Chovy đứng dậy, giọng trầm xuống, nghiêm túc đến lạ thường. "Chúng không phải ma da thông thường. Chúng được sinh ra từ những linh nhi – những bào thai bị nạo bỏ hoặc những đứa trẻ sơ sinh bị mẹ vứt bỏ xuống sông hồ lạnh lẽo"

Cậu quay sang nhìn Hyeonjoon, ánh mắt sắc lạnh dưới ánh trăng: "Anh thắc mắc tại sao vết cào lại tập trung ở bụng dưới đúng không? Đó là bản năng. Chúng khao khát được chui vào lại bụng mẹ, hoặc... căm hận cái nơi đã chối bỏ chúng. Hai nạn nhân của anh, xui xẻo thay, đã rơi vào đúng lãnh địa của chúng khi chúng đang đói khát hơi ấm nhất"

Hyeonjoon rùng mình. Lời giải thích nghe thật hoang đường nhưng lại khớp hoàn hảo với những vết thương kỳ quái kia

"Vậy giờ làm sao? Bắt chúng à?"

"Bắt? Chúng là những đứa trẻ đáng thương, không phải tội phạm," Chovy lắc đầu. Cậu lấy từ trong túi vải ra một chiếc chuông đồng nhỏ, vài nén nhang và một con hạc giấy trắng. "Tôi sẽ đưa chúng đi Siêu thoát"

Chovy bắt đầu bày biện một đàn tế đơn giản ngay bên mép nước. Cậu châm nhang, cắm xuống đất ẩm, rồi bắt đầu lắc nhẹ chiếc chuông đồng. Ding... Ling... Ding... Tiếng chuông thanh toát vang lên, xé tan màn đêm u tịch. Mặt hồ đang yên ả bỗng nổi sóng lăn tăn, dù không hề có gió

Hyeonjoon trố mắt nhìn. Từ dưới mặt nước đen ngòm, những đốm sáng xanh nhạt lờ mờ hiện lên, tụ lại thành những hình thù nhỏ xíu, méo mó, tựa như những đứa trẻ sơ sinh đang co quắp. Chúng bò lổm ngổm lên bờ, hướng về phía đàn tế của Chovy, phát ra những tiếng khóc tỉ tê nghe như tiếng mèo kêu đêm

"Thiên địa luân chuyển, trần gian khổ ải..." Chovy nhắm mắt, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay cầm con hạc giấy khua nhẹ trong không trung

Cảnh tượng trước mắt khiến một người sắt đá như Hyeonjoon cũng phải nín thở. Những hình bóng đen đúa, nhớp nhúa kia khi chạm vào làn khói hương và tiếng chuông của Chovy, dần dần rũ bỏ lớp vỏ oán khí. Chúng trở nên trong suốt, gương mặt không còn méo mó giận dữ mà trở nên bình yên

"Đi đi, kiếp này bỏ lỡ, kiếp sau an yên," Chovy thì thầm, thả con hạc giấy xuống nước

Con hạc giấy vừa chạm mặt nước liền bốc cháy thành ngọn lửa xanh lam rực rỡ. Những đốm sáng linh hồn nương theo làn khói trắng bay vút lên cao, tan biến vào bầu trời đêm đầy sao. Không khí lạnh lẽo, tanh tưởi xung quanh lập tức tan biến, trả lại sự trong lành cho màn đêm

Chovy thở hắt ra, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, quay lại nhìn Hyeonjoon đang đứng chôn chân tại chỗ: "Xong rồi đó. Vụ án của anh chính thức khép lại"

Hyeonjoon nhìn chàng trai trẻ trước mặt, sự hoài nghi ban đầu đã bị thay thế bởi một cảm giác nể trọng, dù cậu không muốn thừa nhận. "Cậu... cũng được việc đấy chứ," Hyeonjoon cất tiếng, giọng gượng gạo

"Quá khen! Nhớ thanh toán phí dịch vụ sòng phẳng là được," Chovy nhếch mép cười, vẻ mặt "trai đểu" lại quay trở về

"Điều tôi bất ngờ hơn là anh có thể nhìn thấy thế giới thứ hai đó" hai mắt Chovy hít lại miệng mỉm cười đánh giá

"Ừm, không biết từ bao giờ. Có lẽ nó giống lời nguyền cho tôi hơn"

Chovy không nói gì hắn im lặng ngắm nhìn người trước mặt thì bỗng

Reng... Reng... Điện thoại của Hyeonjoon lại reo lên. Là Sếp?

"Tôi nghe đây"

"Thế nào? Chứng kiến tận mắt rồi chứ?" Giọng Sếp có vẻ đắc ý

"Rồi. Cậu ta... đã giải quyết xong"

"Tốt. Vậy nghe lệnh đây," Giọng Sếp đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "Từ hôm nay, Chovy sẽ là cố vấn đặc biệt cho Đơn vị số 0 về các vấn đề tâm linh. Nhiệm vụ mới của cậu: Ngoài công việc chỉ huy thường ngày, cậu phải chịu trách nhiệm giám sát và hỗ trợ cậu ta 24/7. Tên nhóc đó tài năng nhưng tính khí thất thường, cần một người kỷ luật như cậu kìm cương"

"Cái gì?! Sếp đùa tôi à? Tôi là cảnh sát điều tra, không phải bảo mẫu!" Hyeonjoon gắt lên

"Đây là mệnh lệnh. Cậu ta là chìa khóa cho những vụ án sắp tới. Không bàn cãi nữa. Mai đưa cậu ta lên trụ sở làm thủ tục"

Tút... Tút...

Hyeonjoon trừng mắt nhìn điện thoại đã tắt ngấm, rồi ngước lên nhìn Chovy. Cậu trai kia dường như đã đoán được gì đó, đang đứng vuốt cằm nhìn cậu cười tủm tỉm, nụ cười đầy vẻ thách thức

"Sao? Có vẻ chúng ta sắp dính lấy nhau dài dài nhỉ, Đội trưởng Choi?"

Hyeonjoon nghiến răng, cất điện thoại vào túi, thở hắt ra một câu đầy cam chịu: "Lên xe. Tôi đưa cậu về"

Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc xe thể thao lại gầm lên, mang theo hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bắt đầu lăn bánh vào một hành trình mới đầy rẫy những bí ẩn chưa có lời giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co