HỒI 3 : PHOTOBOOTH
Chương này được kể dưới góc nhìn của Yoo Taeyang, một cảnh sát tập sự vừa vào nghề.
Ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ sẽ chỉ là một ca tuần tra bình thường như bao ngày khác. Tôi cùng Dohyun lái xe quanh khu phố số 2, vừa kiểm tra tình hình vừa tranh thủ than thở về việc bị bắt trực ca tối liên tục suốt cả tuần. Trời đầu đông lạnh đến tê tay, đến mức chúng tôi còn định ghé cửa hàng tiện lợi mua vài lon cà phê nóng cho tỉnh táo thì bộ đàm trên xe đột ngột vang lên.
"Alo, nghe rõ trả lời"
Tôi giật mình vội cầm máy lên đáp lại:
"Có mặt. Chúng tôi là Taeyang và Dohyun thuộc đội điều tra số 1."
Giọng người bên kia nhanh chóng vang lên:
"Hai cậu lập tức đến tiệm photobooth khu phố 2, đối diện quán nướng Seoul Ember. Có người bất tỉnh bên trong."
"Đã rõ"
Dohyun nghe vậy lập tức đạp ga. Chiếc xe cảnh sát lao đi giữa con phố đông đúc trong tiếng còi vang inh ỏi khiến tôi cũng bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Dù mới vào nghề chưa lâu nhưng tôi vẫn đủ hiểu rằng những cuộc gọi kiểu này hiếm khi kết thúc đơn giản.
Khi chúng tôi đến nơi, phía trước tiệm photobooth đã tụ tập khá đông người. Phần lớn đều là học sinh, sinh viên đứng chen chúc bên ngoài, tiếng bàn tán lẫn tiếng khóc hòa vào nhau khiến không khí hỗn loạn đến khó chịu. Tiệm photobooth vốn là nơi mấy cô gái trẻ thích đến chụp ảnh, vậy nên khung cảnh trước mắt lại càng khiến tôi thấy kỳ quặc.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ ai đó bị ngất do tụt đường huyết hoặc say nóng. Cho đến khi bước vào phòng thay đồ phía trong cùng.
Tôi vừa kéo tấm rèm ra thì cả người lập tức cứng lại.
Một cô gái trẻ nằm bất động trên nền đất lạnh. Bên cạnh cô ấy là một người khác đang bật khóc nức nở, vừa khóc vừa cố lay vai nạn nhân như thể chỉ cần gọi thêm vài lần nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.
Tôi lập tức quỳ xuống kiểm tra hơi thở, không còn thở nữa
"Dohyun! Mau gọi cấp cứu!"
Tôi hét lớn rồi bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực theo phản xạ nghề nghiệp. Nhưng càng cố, cảm giác lạnh sống lưng càng rõ rệt hơn. Môi cô gái tím tái đến đáng sợ, làn da trắng bệch như giấy, còn đôi mắt lại mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi khiến tay tôi suýt run lên.
Cô ấy nhẹ đến bất thường!!?
Không giống cảm giác khi nâng một cơ thể người còn sống, mà giống như đang giữ một cái xác chỉ còn da bọc xương. Xương quai xanh gồ lên sắc đến mức tưởng như có thể cứa rách lớp áo mỏng bên ngoài.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Bỏ cô ấy ra"
Tôi quay đầu lại, Đứng phía sau là một người đàn ông trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng hai mươi mấy. Anh ta mặc áo khoác đen dài, đeo khẩu trang kín mít, hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy mình là cảnh sát. Vậy mà cái cách anh ta lên tiếng lại giống như đang ra lệnh cho cấp dưới.
"Tại sao chứ?" tôi cau mày khó chịu
"Cậu phá hiện trường."
Tôi nghẹn họng mất vài giây. Đúng lúc đó, đội trưởng Kim Geonwoo cùng những người khác cũng vừa kịp tới nơi.
"Phong tỏa hiện trường! Đưa nhân chứng đi lấy lời khai!"
Cả tiệm nhanh chóng hỗn loạn hẳn lên. Tôi tranh thủ đứng dậy báo cáo sơ bộ tình hình cho đội trưởng Kim, nhưng chưa kịp lui ra thì người đàn ông kia lại lạnh nhạt lên tiếng:
"Cậu với người kia ở lại"
"Tại sao? Chúng tôi đâu có—"
"Cậu phá hiện trường"
Lần này anh ta cắt ngang lời tôi không chút do dự khiến tôi bực đến mức muốn bật cười. Tôi quay sang nhìn đội trưởng Kim như chờ một lời giải thích, nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn là anh ấy lại hoàn toàn không phản đối.
"Vậy anh là ai?" tôi hỏi thẳng
Người kia không trả lời ngay. Anh ta chỉ cúi xuống nhìn thi thể cô gái thêm vài giây rồi mới đứng dậy, ánh mắt lướt qua tôi.
"Gọi tôi là anh Choi"
Thái độ bình thản đó khiến tôi càng thấy khó chịu hơn. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi đã hiểu vì sao cả đội lại nghe lời anh ta như vậy.
"Danh tính nạn nhân là Kim Minjae, mười chín tuổi, sinh viên Đại học Thương Mại."
Anh ta vừa đeo găng tay vừa nói, giọng đều đều đến lạnh người
"Nguyên nhân tử vong ban đầu là bị siết cổ. Thi thể từng bị tác động sau khi chết"
Ánh mắt anh ta chuyển sang tôi: "Là do cậu gây ra trong lúc cố cứu nạn nhân."
Tôi cứng người
"Người phát hiện thi thể đầu tiên là bạn thân nạn nhân, tên Jiwon. Hiện đang được lấy lời khai."
Anh ta ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi hỏi tiếp:"Camera đâu?"
Một cảnh sát khác lập tức đáp:
"Chỉ có camera ngoài hành lang"
"Nạn nhân đi cùng ai?"
"Chỉ có Jiwon-bạn thân cô ấy "
Đội trưởng Kim khoanh tay đứng phía sau, nhíu mày nhìn người đàn ông kia:
"Sao tự dưng anh hứng thú với vụ này vậy? Em nhớ anh không thuộc đội 1 mà."
Người kia khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy lạnh gáy:
"Không đâu!!"
Anh ta cúi xuống nhìn thi thể lần nữa: "Vụ này sắp thành của anh rồi"
"Hả!!!?? Cái gì chứ, không phải chỉ là giết người thông thường thôi hay sao?"
Lúc này anh ta chỉ cười mỉm và không nói gì làm tôi có chút cồn cào trong bụng
Chúng tôi leo lên xe trở về cục cảnh sát, cả đoạn đường tôi cố ngước nhìn kính trong xe thì thấy anh ta chỉ im lặng nhắn tin với ai đó
Một người lạnh lùng và ít nói đến kỳ lạ...
Về đến nơi, chính phó cục trưởng cục cảnh sát ra nói chuyện với chúng tôi, ngài ấy cười cười vỗ vai sếp Kim dù trông đội trường khá là không vui. Tôi nghe loáng thoáng gì đó kiểu như
"Ngài có biết lâu lắm rồi tôi mới có một vụ để nghiêm túc điều tra không?"
"Thôi mà thôi mà, tôi biết cậu uất ức nhưng mà vụ này bắt buộc phải giao cho Hyeonjoon!"
"Geon-woo à, xin lỗi em nhưng mà vấn đề này rất khó giải thích.."
"Haizzz anh đã đã nói vậy thì thôi đi. Nhưng mà em thắc mắc dù là đồng nghiệp bao lâu nay nhưng mà anh thuộc đội nào vậy???"
Tôi thấy anh ta lại mỉm cười chẳng nói gì
Hình như đội trưởng có nói gì đó về tôi rồi được hai người kia gật đầu đồng ý, có vẻ như tôi phải theo chân cái người kì lạ kia dài dài rồi
Tôi được thông báo là sẽ điều chuyển sang đội điều tra khác, nghe tên khá kỳ lạ "Đội điều tra số 0" ư? Lại còn phải ký vào bản thỏa thuận giữ kín miệng tuyệt đối
Tôi không được nói với ai về điều này, không được thông báo cho người thân bạn bè, bất kỳ ai xung quanh, được bảo hộ tuyệt đối từ chính phủ và còn có mấy lợi điểm rất tốt. Tốt hơn nhiều so với việc làm lính quèn trước đây
"Tôi là Choi Hyeonjoon, là sếp của cậu sau này. Cậu sẽ theo tôi từ bây giờ đến khi cậu chết đi và phải tuyệt đối kín miệng. Tôi không ngại việc cho cậu vài viên kẹo nếu cậu lỡ ngớ đâu"
Hyeonjoon khẽ nhếch môi cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy còn đáng sợ hơn lúc anh ta lạnh mặt.
Sau khi ký xong đống giấy tờ dài đến phát mệt, tôi bị dẫn xuống một tầng riêng phía dưới cục cảnh sát.
Hành lang ở đây yên tĩnh đến kỳ lạ, hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào bên trên. Đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh ngắt khiến nơi này trông chẳng khác gì phòng nghiên cứu bí mật.
Cửa phòng họp mở ra, bên trong đã có vài người ngồi sẵn.
Một người đang gõ máy tính liên tục với tốc độ khủng khiếp, nhìn sơ qua đã biết kiểu người cả đời sống cùng deadline. Người còn lại thì nằm dài trên ghế sofa, áo khoác trùm kín đầu như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện trên đời.
Nghe tiếng mở cửa, cậu ta kéo áo xuống rồi lười biếng nhìn tôi:
"Lính mới à?" Giọng khàn đặc như người mất ngủ nhiều ngày.
"Tên Yoo Taeyang." Hyeonjoon đáp thay tôi. "Tạm thời đi cùng đội"
"Tạm thời?" tôi ngơ ngác
"Còn sống nổi mới tính tiếp chứ "
"..." Tôi bắt đầu thấy tương lai nghề nghiệp của mình hơi tối rồi đấy.
Hyeonjoon bước tới bật màn hình lớn giữa phòng. Tấm ảnh thi thể Kim Minjae nhanh chóng hiện lên, đặc biệt là phần cổ đầy vết siết đỏ tím khiến cả căn phòng lập tức im lặng.
"Nguyên nhân chúng ta tiếp nhận vụ này..." anh ấy vừa nói vừa phóng to ảnh khám nghiệm, "...là vì nạn nhân không hề chống cự."
Người đang nằm trên sofa lúc này mới chậm rãi ngồi dậy
"Không có thuốc mê." cậu ta khàn giọng nói. "Không bị đánh ngất cũng khôn có dấu vết cưỡng ép"
Hyeonjoon gật đầu: "Nhưng dấu siết lại cho thấy chính nạn nhân tự dùng lực."
Tôi cau mày: "Chờ đã... ai lại tự siết cổ mình đến chết được chứ?"
Người kia nhìn sang tôi bằng đôi mắt đen thẫm thiếu ngủ: "Có đấy", cậu ta chống cằm cười nhạt: "Nếu bị điều khiển"
Cả phòng lập tức im lặng,
Tôi bắt đầu cảm thấy mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác với những gì từng biết về nghề cảnh sát.
"Đội số 0 chuyên xử lý những vụ án kiểu này." người ngồi cạnh tôi nhỏ giọng giải thích. "Những vụ không thể giải thích bằng logic thông thường."
"Tâm linh?" tôi hỏi
"Hay gọi là những thứ mà người bình thường luôn giả vờ không tồn tại ấy" Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin vừa nghe thì người thanh niên kia đã tiếp tục lên tiếng:
"Là bùa"
Giọng cậu ta rất nhẹ, nhưng đủ khiến da gà tôi nổi đầy tay
"Còn có cả hình nhân giấy"
Lần này ngay cả Hyeonjoon cũng hơi nhíu mày
"Bùa điều khiển thông thường không khiến nạn nhân tự siết cổ mình."
"Đúng" cậu ta gật đầu rồi nói tiếp :"Trừ khi có người kết hợp hình nhân giấy để ép cô ta làm vậy."
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống, một vài người khẽ hít sâu như vừa nghe thấy thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Họ bàn bạc, thì thầm về những thứ khó hiểu cho đến khi Hyeonjoon lạnh giọng cắt ngang đưa cuộc họp về trật tự vốn có
"Tất cả im lặng"
Anh ấy chống hai tay lên bàn, ánh mắt dừng lại trên ảnh nạn nhân rất lâu rồi mới chậm rãi nói: "Chúng ta đang đối mặt với một kẻ không chỉ muốn giết người."
"Thứ nó muốn... là điều khiển họ đến chết, mục đích chưa rõ ràng, hung thủ lại càng không vậy nên các cô cậu phải hết sức cẩn thận"
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng tản ra làm việc. Người đi điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, người xuống phòng kỹ thuật kiểm tra camera, số còn lại thì lục hồ sơ những vụ án tương tự từng xảy ra trước đây.
Chỉ riêng tôi bị gọi lại
"Cậu đi theo tôi"
Hyeonjoon nói xong liền quay người bước ra ngoài, hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối. Tôi vội vàng cầm áo khoác chạy theo sau, trong đầu còn tưởng cuối cùng mình cũng được giao nhiệm vụ quan trọng gì đó.
Rồi năm phút sau tôi nhận ra nhiệm vụ của mình chỉ là..
...lái xe...
Tôi ngồi sau vô lăng chiếc sedan đen bóng vừa thơm vừa đắt tiền đến mức không dám thở mạnh, còn hai con người kỳ quái kia thì ngồi ghế sau bàn chuyện vụ án như thể tôi không tồn tại.
"Cậu nghĩ tại sao hung thủ lại chọn photobooth?" Hyeonjoon chống cằm hỏi. "Nếu muốn ngụy trang thành tự tử thì để cô ta chết ở nhà hợp lý hơn."
"Tôi nghĩ hiện trường có liên quan trực tiếp đến một loại nghi thức nào đó." người tên Jihoon đáp, giọng vẫn khàn khàn vì cảm "Hoặc đơn giản là tên đó có sở thích bệnh hoạn"
"Photobooth thì liên quan gì đến bùa?"
"Gương!!?"
Không gian trong xe im lặng vài giây rồi Jihoon chậm rãi nói tiếp:
"Gương vốn là thứ dễ giữ âm khí. Đặc biệt là những nơi nhiều người qua lại, cảm xúc hỗn loạn, lại còn kín và thiếu ánh sáng như phòng thay đồ."
Tôi nghe đến đó thì da gà bắt đầu nổi lên. Thật sự chẳng hiểu sao mình vẫn còn ngồi đây nghe hai người này phân tích nghiêm túc như đang nói về thời tiết nữa.
Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Xin lỗi... nhưng tại sao đội trưởng lại có mặt ở photobooth vậy ạ?"
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Hyeonjoon khựng lại rất rõ. Người luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh ấy lần đầu tiên trông có vẻ lúng túng.
Jihoon lập tức bật cười khe khẽ
"Đúng đó." cậu ta hứng thú ngồi thẳng dậy. "Tôi cũng tò mò chuyện này từ nãy giờ."
"Không liên quan đến vụ án." Hyeonjoon lạnh giọng
"Có phải Wooje kéo anh đi chụp ảnh không?"
"..."
"Rồi anh cũng chịu đội tai thỏ với chụp mấy pose dễ thương đúng không?"
"Im miệng đi cậu không nói không ai bảo cậu câm" Tai Hyeonjoon đỏ lên thấy rõ qua ánh đèn đường.
Tôi cố cắn môi nhịn cười đến mức muốn nội thương. Ai mà ngờ được cái người nãy giờ lạnh như xác chết này lại bị bắt đi chụp photobooth cơ chứ.
Jihoon càng lúc càng được nước lấn tới
"Cho tôi xem ảnh đi"
"Cậu muốn chết à?"
"Chỉ xem thôi mà"
"Cút xa tôi ra tên khốn biến thái này"
Tôi quyết định im lặng lái xe tiếp bởi có những chuyện biết càng nhiều càng dễ bị thủ tiêu đặc biệt là hai người không bình thường này
Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi quay lại hiện trường lần nữa. Tiệm photobooth đã bị phong tỏa hoàn toàn, bên ngoài chỉ còn vài cảnh sát canh gác.
Ngay khi bước vào trong, biểu cảm của cả Hyeonjoon lẫn Jihoon đều thay đổi, bầu không khí trong tiệm lạnh hơn ban nãy rất nhiều.
Lạnh kiểu không giống nhiệt độ bình thường, mà giống như có thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ bò dọc sống lưng.
"Cậu cảm nhận được không?" Hyeonjoon hỏi nhỏ
Jihoon nhíu mày:
"Mùi máu"
"Máu người?"
"Không." cậu ta lắc đầu. "Máu động vật. Với cả... máu kinh của phụ nữ."
"Tên này ghê tởm thật đấy" Hyeonjoon đáp lại
Cái đội này nói chuyện ghê thật sự tôi chỉ dám cảm thán
Hai người họ tiến thẳng vào phòng thay đồ nơi phát hiện thi thể. Tôi cũng vội đi theo sau thì thấy Jihoon đột nhiên dừng lại trước tấm gương lớn treo sát tường.
Cậu ta đưa tay gõ nhẹ vài cái
Cốc. Cốc.
Âm thanh vang lên không đặc như bình thường, Jihoon nói lớn: "Lùi ra"
Tôi còn chưa hiểu gì thì cậu ta đã trực tiếp dùng tay cạy mép gương lên. Tấm gương bật khỏi tường trong tiếng "rắc" khiến tôi hoảng hốt bước tới. Rồi cả người lập tức lạnh toát
Phía sau gương là một chiếc camera nhỏ.
"...Camera ẩn?" Tôi chết lặng vài giây mới bật ra được câu đó
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào thiết bị kia, ánh mắt tối hẳn đi : "Thể nào lúc đầu tôi cứ có cảm giác bị theo dõi"
"Mang thứ này về cục nhanh lên " anh ấy nói với cảnh sát bên ngoài. "Cho đội an ninh mạng truy nguồn ngay lập tức"
Nếu cái camera này đã ở đây từ lâu...
Vậy chẳng phải hàng trăm cô gái từng thay đồ trong căn phòng này đều đã bị quay lén sao?
Tên khốn nào mới có thể bệnh hoạn đến mức đó chứ?
Sau vài giờ điều tra, chúng tôi nhanh chóng xác định được người lắp camera chính là chủ tiệm photobooth. Hắn vốn định quay lén khách nữ để bán video lên web đen và dùng làm công cụ tống tiền.
Dù cực kỳ kinh tởm, nhưng đáng tiếc đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất trong vụ án này, thứ khiến tôi ám ảnh thật sự là đoạn camera ghi lại khoảnh khắc Kim Minjae chết.
Chúng tôi xem lại đoạn video ngay tại phòng giám sát.
Ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường. Minjae vẫn cười nói với bạn mình, vẫn chọn quần áo, chỉnh tóc trước gương như bao cô gái khác.
Cho đến một thời điểm nào đó...
Cô ấy đột nhiên đứng khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương. Không chớp và cũng không cử động khiến căn phòng trong video yên tĩnh đến đáng sợ. Rồi bất ngờ, cơ thể cô ấy co giật mạnh một cái.
Minjae chậm rãi cúi xuống mở túi xách, lấy ra một sợi dây thừng. Động tác cứng đờ như con rối bị giật dây, cô ấy tự quấn dây quanh cổ rồi bắt đầu siết chặt mà chẳng hề chống cự.
Cô ấy chỉ im lặng tự bóp nghẹt chính mình cho đến chết, hai mắt lộ tròng trắng khóe mắt vươn vài giọt nước mắt không can tâm
"Tạm dừng đi" Giọng Hyeonjoon vang lên khiến tôi giật mình. Anh ấy tiến lại gần màn hình, ánh mắt chăm chú nhìn vào góc phản chiếu trong gương
"Tôi thấy một cái gì đó, nhìn kỹ vào đây"
Jihoon cũng đứng bật dậy
Ở mép váy của nạn nhân, ngay khoảnh khắc cô ấy cúi xuống, thấp thoáng xuất hiện một mẩu giấy nhỏ hình người.
"Là hình nhân giấy" Jihoon lẩm bẩm
Hyeonjoon không đáp, nhưng vẻ mặt anh ấy lúc này đã lạnh đến mức đáng sợ
"Tôi nghĩ..." anh ấy chậm rãi nói, "...hung thủ không chỉ muốn giết cô ta, tôi nghĩ thứ hắn muốn là thử nghiệm"
Rời khỏi phòng giám sát, bầu không khí giữa chúng tôi nặng nề hơn hẳn lúc trước. Không ai nói câu nào suốt đoạn đường đến phòng khám nghiệm tử thi, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang trắng lạnh khiến tôi thấy ngột ngạt đến khó thở.
Thật lòng mà nói, tôi bắt đầu hối hận vì đã ký vào cái bản cam kết chết tiệt kia rồi
Từ lúc bước chân vào đội số 0 đến giờ, mọi thứ tôi thấy đều ngày càng vượt khỏi phạm vi hiểu biết của mình. Bùa chú, hình nhân giấy, điều khiển người sống... nghe chẳng khác gì mấy câu chuyện ma bà ngoại hay kể hồi nhỏ. Vậy mà bây giờ tôi lại phải nghiêm túc điều tra chúng như một vụ án thật sự.
Đúng là đời không ai đoán trước được. Hôm qua còn là cảnh sát quèn chạy mua cà phê, hôm nay đã đứng trước cửa nhà xác chuẩn bị xem tử thi bị yểm bùa.
"Đi tiếp đi" Hyeonjoon lạnh nhạt nói.
"...Dạ."
Tôi hít sâu một hơi rồi bước theo hai người họ vào trong.
Khác với tưởng tượng của tôi, phòng pháp y không tối tăm hay ghê rợn như trong phim. Mọi thứ sạch sẽ đến mức đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí hòa lẫn cùng hơi lạnh từ máy điều hòa khiến tôi nổi hết da gà.
Một người đàn ông mặc blouse trắng đang đứng quay lưng về phía chúng tôi, tay cầm tập báo cáo lật qua lật lại đầy thiếu kiên nhẫn.
"Là nhóc Hyeonjoon đấy hả?" anh ta vừa tháo khẩu trang vừa nói. "Ủa? Jihoon cũng tới luôn à?"
Tôi đứng hình mất hai giây.
Đẹp trai, lại thêm một người đẹp trai nữa ư thế giới này thật không công bằng gì cả. Tôi thật sự nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển dụng của đội số 0 không phải năng lực mà là gương mặt. Mấy người này mà đi làm idol chắc kiếm tiền dễ hơn nhiều việc ngồi thức trắng đêm khám xác chết đấy.
"Dạ... em chào anh." tôi lúng túng cúi đầu. "Em là Taeyang."
Người kia nhìn tôi một lúc rồi gật đầu cười nhẹ:
"Tân binh à?"
"Dạ vâng"
"Tội nghiệp"
"..."
Cảm ơn anh nhé, động viên tinh thần ghê luôn á trời
"Báo cáo khám nghiệm để trên bàn" anh ta vừa nói vừa day trán. "Mẹ kiếp, tao thức ba ngày liên tục rồi. Xong vụ này tao nghỉ việc thật đấy đừng thằng nào cản tao"
Hyeonjoon bật cười nhạt rồi buông lời mỉa mai:
"Anh nói câu đó từ năm ngoái tới giờ rồi có thấy nghỉ đâu"
"Vì năm ngoái tao cũng muốn nghỉ thật mà"
Jihoon đứng cạnh chêm vào:
"Nhưng nghỉ rồi ảnh nuôi anh chắc?"
Người bác sĩ lập tức trợn mắt
"Mày đang nói tới tên Park Jaehyuk đó hả?"
"Không thì ai?"
"Tao đéo cần nó nuôi"
"Nhưng ảnh giàu mà"
"Giàu cũng đéo liên quan, bố cần đéo gì loại người như nó"
Tôi đứng kế bên nghe mà ngơ ngác
Đây thật sự là phòng pháp y đúng không? Nói cho tôi biết đi màaa
"À mà..." anh Hyeonjoon không nhịn được lên tiếng, "sao anh biết Jihoon ạ?"
Người bác sĩ nhếch môi cười đầy thâm ý. "Nó cùng một ruột với thằng cha Jaehyuk- anh mày đang mập mờ"
Anh Hyeonjoon câm nín và tôi cũng vậy
Ôi trời đất vãi cả L !!! Cái đội này không chỉ kỳ quái mà còn sặc mùi phim tình cảm cẩu huyết ba xu nữa
"Mà nhắc mới nhớ" bác sĩ Son đột nhiên bực bội hẳn lên. "Tên chó đó biến mất mấy ngày liền xong giờ còn chưa thèm nhắn cho tao câu nào"
Jihoon lười biếng đáp: "Chắc lại đi làm việc thôi."
"Làm việc cái kiểu mất tích như ma vậy á?"
"Tại anh thích người như vậy kia mà"
"Tao thích hồi nào?"
"Anh sống với ảnh mấy năm rồi còn gì."
"Tao—"
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước vào. Kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn lạnh khiến anh ta trông vừa lịch sự vừa nguy hiểm một cách kỳ lạ.
Anh ta bình thản gật đầu chào chúng tôi rồi đi thẳng tới chỗ bác sĩ Son : "Yêu của tao lại nói xấu tao à?"
"Im mồm đi Park Jaehyuk" bác sĩ Son cau có. "Mày đi đâu mấy ngày liền hả?"
"Đi làm"
"Làm gì mà mất xác luôn vậy?"
"Kiếm tiền nuôi em"
"Đéo cần"
"Nhưng anh thích nuôi vợ trắng trẹo mập mập một chút"
"Mày coi tao là heo à !!!? Con chó"
Tôi cảm giác CPU mình bắt đầu cháy rồi
Park Jaehyuk cúi xuống rất tự nhiên hôn chụt lên môi bác sĩ Son trước mặt tất cả mọi người. Người kia lập tức đứng hình, mặt đỏ bừng đến tận mang tai như máy tính vừa quá tải.
"Tên chó này!!"
"Về nhà muốn chửi bao nhiêu cũng được."
"Tao còn đang làm việc!"
"Không sao" Jaehyuk thản nhiên bế thốc người kia lên, "Mọi việc để sau."
"NÀY THẢ TAO XUỐNG!!"
"Không"
Rồi anh ta thật sự cứ thế vác bác sĩ pháp y đi mất. Tôi đứng chết lặng nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, một lúc lâu sau mới quay sang Jihoon:
"...Chuyện này bình thường hả anh?"
"Khá bình thường đấy " Jihoon đáp tỉnh bơ. "Tuần nào cũng vậy cả mà do nhóc mới vào thôi"
Hyeonjoon day trán đầy mệt mỏi rồi kéo tập hồ sơ khám nghiệm về phía mình, quay lại vụ án thôi nào, không khí trong phòng lập tức nghiêm túc trở lại.
Anh ấy lật từng trang báo cáo, ánh mắt càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn "Không có dấu vết thuốc mê" Hyeonjoon thấp giọng. "Không bị cưỡng ép, không thương tích vậy bảo tôi bắt đầu từ đâu?"
Jihoon khoanh tay dựa vào bàn: "Nhưng cân nặng nạn nhân giảm bất thường."
Tôi cúi xuống nhìn hồ sơ, Kim Minjae giảm gần mười ký chỉ trong chưa đầy một tháng.
"Da bụng có dấu hiệu rạn da" Jihoon tiếp tục "Cơ thể suy kiệt rất nhanh, có vẻ là do bị chịu ảnh hưởng bởi bùa rồi"
Jihoon nhắm mắt vài giây như đang nhớ lại điều gì đó rồi chậm rãi nói: "Tôi cảm nhận được ít nhất hai loại tà thuật khác nhau trên người cô ta"
Tôi nghe đến đó thì bất giác nhớ tới thứ cảm giác kỳ lạ lúc ở hiện trường. Một mùi tanh rất khó chịu giống máu: "Em nghĩ...có thể là kết hợp giữa bùa Thái với bùa Cam."
Cả hai người họ lập tức nhìn tôi khiến tôi hơi giật mình nhưng vẫn cố nói tiếp: "Còn có máu kinh phụ nữ nữa"
Rồi Jihoon khẽ bật cười, anh ta nói tôi linh cảm 'không tệ' còn Hyeonjoon như nhìn tôi bằng một con mắt dễ nhìn hơn chút
"Vậy hung thủ là phụ nữ sai?" Tôi hỏi
Jihoon lắc đầu: "Chưa chắc!! Đàn ông cũng dùng được nếu lấy máu từ người khác"
Tôi bắt đầu có cảm giác vụ án này mới chỉ vừa bắt đầu thôi thật sự tôi được mở mang tầm mắt rất nhiều. Chúng tôi quay trở lại trụ sở khi đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng.
Cả tầng làm việc của đội số 0 lúc này gần như tối om, chỉ còn ánh đèn từ phòng họp hắt ra hành lang dài lạnh ngắt. Tôi ôm theo chồng hồ sơ dày cộp bước vào trong, cảm giác mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo kỳ lạ.
Có lẽ con người khi sợ hãi thật sự sẽ không buồn ngủ nổi.
Hyeonjoon cởi áo khoác ném lên ghế rồi bước tới trước bảng trắng. Những tấm ảnh của Kim Minjae, bạn trai cũ, bạn thân, giảng viên và cả chủ tiệm photobooth đều đã bị ghim kín mặt bảng từ lúc nào..
"Tóm tắt lại" anh ấy lên tiếng.
Người phụ trách ghi chép lập tức mở laptop
[ để dễ hình dung đã nhờ sự trợ giúp của AI ]
"Người đáng nghi nhất hiện tại là Han Jiwon, bạn thân của nạn nhân." cậu ta vừa gõ vừa nói. "Quan hệ giữa hai người không tốt như bên ngoài thể hiện."
Một tấm ảnh khác được chiếu lên màn hình, trong ảnh là hai cô gái đang khoác vai cười rất thân thiết. Nhưng càng nhìn tôi càng thấy giả tạo
"Jiwon có hoàn cảnh khó khăn, cô ta từng đăng ký học bổng hỗ trợ sinh viên nhưng cuối cùng suất đó lại chuyển sang Minjae."
"Tại sao?" tôi hỏi
"Nghe nói Minjae có quan hệ mập mờ với giảng viên
Nghe vậy tôi chỉ khẽ thở dài một hơi
"Bạn trai cũ thì sao?" Hyeonjoon hỏi tiếp
"Tên Kang Seojun" người kia đổi slide. "Hai người chia tay khoảng hai tháng trước vì hắn ngoại tình với đàn em khóa dưới."
Jihoon đang nằm dài trên sofa nghe đến đó liền bật cười khẩy: "Thú vị thật đấy~"
"Sau khi chia tay họ còn cãi nhau lớn vì tiền bạc. Nạn nhân yêu cầu hắn trả tiền thuê nhà, còn tên kia đòi nạn nhân trả lại số tiền hắn từng tiêu cho cô ta."
"Mèo Mả Gà Đồng" tôi nói
"Đúng vậy" Hyeonjoon và Jihoon cũng gật gù
"Trai Tồi Lại Còn Keo Kiệt" Jihoon buông miệng châm chọc mấy câu
"Anh cũng là con trai mà " tôi lỡ miệng nói, chỉ thấy Jihoon quay sang nhìn tôi đầy tổn thương giả tạo còn cố tình lau lau đi mấy giọt nước mắt không tồn tại
"Tổn thương thật đấy haizz...Tôi đẹp nên được miễn nhé!"
"?"
Tôi bắt đầu hiểu tại sao Hyeonjoon lúc nào cũng có vẻ đau đầu rồi đấy, ngày nào cái loa phường cũng oang oang bên tai không cọc mới lạ
"Còn giảng viên?" Hyeonjoon hỏi tiếp
"Có bằng chứng ngoại phạm. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, ông ta đang ở trường với nhiều người khác."
"Nhưng nếu điều khiển hình nhân từ xa thì ngoại phạm cũng vô nghĩa." Jihoon chậm rãi nói một sự thật hiển nhiên
Phải rồi, từ đầu tới giờ chúng tôi luôn suy nghĩ theo hướng hung thủ phải trực tiếp có mặt tại hiện trường, nhưng nếu dùng bùa chú thì chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.
"Tên cuối cùng là bạn trai hiện tại" người ghi chép tiếp tục. "Người này khá kỳ lạ"
"Tại sao?"
"Thái độ của anh ta mọi người cứ coi đoạn video này đi là hiểu"
[ "Bạn gái anh vừa chết mà anh không có cảm xúc gì sao?"
"Tôi đang làm đồ án tốt nghiệp"
"...Ý anh là sao?"
"Ý tôi là tôi bận, rất bận ai rảnh lo chuyện ngoài lề cơ chứ!?"
"Anh không buồn à?"
"Chúng tôi cũng sắp chia tay rồi" giọng nói nhàn nhạt còn có vẻ ngái ngủ vang lên ]
Đoạn video kết thúc cùng lúc đó da gà tôi cũng nổi lên khắp người, không phải vì hắn đáng sợ, mà vì hắn vô cảm đến mức kỳ quặc.
"Có khi nào hắn là hung thủ không?" tôi hỏi nhỏ
"Có thể." Hyeonjoon đáp. "Nhưng chưa đủ bằng chứng"
Anh ấy nhìn chằm chằm tấm ảnh nạn nhân rất lâu rồi bỗng nhíu mày rồi bỗng tập trung mọi sự chú ý đổ dồn về mình
"Có gì đó không đúng!!!"
"Ý anh là sao?" Jihoon ngồi dậy tiến đến gần, Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh ấy chỉ đưa tay gõ nhẹ lên bàn vài cái như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.
"Nếu hung thủ thật sự dùng hình nhân giấy..." anh ấy chậm rãi nói, "...vậy hắn cần thứ gì để liên kết với nạn nhân?"
"Tóc? Máu? Móng tay? Hay Đồ dùng cá nhân?" Jihoon đáp : "Đúng nhưng còn thiếu một thứ khác."
Hai người họ nhìn nhau vài giây như cùng nghĩ đến điều gì đó còn tôi chỉ biết khó hiểu nhìn họ, là thứ gì chứ? Thứ gì khiến con người ta tự động nghe theo mọi mệnh lệnh? Là thứ gì khiến cho con người bỗng dừng lại tự giết chết chính mình?"
"Là Gương !!!!" cả hai người họ đồng thanh khiến tôi ngơ ngác
"Hả? Gì chứ???"
Jihoon ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lần đầu tiên nghiêm túc hẳn
"Photobooth có rất nhiều gương" cậu ta thấp giọng.
"Nếu hung thủ từng thực hiện nghi thức trong đó trước khi nạn nhân tới..."
"Thì căn phòng sẽ trở thành vật dẫn"Hyeonjoon tiếp lời
"Nói đơn giản nó như kiểu trận pháp diệt ma thì phải có máu chó mực hay làm bùa phải có ngải vậy, không phải biến một nơi thành một trận pháp khép kín sẽ dễ dàng hơn hay sao?"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi
"Khoan đã..." tôi nuốt khan. "Ý anh là chỉ cần bước vào căn phòng đó thôi cũng có thể bị dính bùa?"
"Không phải ai cũng dính mà là ngay từ đầu Minjae đã phải nhắm mục tiêu từ trước."
"Nhưng điều đó có nghĩa..Minjae đã bị theo dõi rất lâu mà cô ấy không biết ."
Jihoon chậm rãi đứng dậy đi tới trước bảng trắng rồi nhìn chằm chằm ảnh nạn nhân. "Tôi nghĩ..." cậu ta thấp giọng, "...hung thủ không chỉ muốn giết cô ta thôi đâu!"
"Lại là chuyện thử nghiệm như em nói sao?" tôi hỏi
"Không phải" Jihoon quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ta tối đến đáng sợ
"Tôi cho rằng hắn đang luyện, muốn cây ra trái thì phải bón phân đúng không nào" Cả người tôi lạnh toát khi nghe xong câu đó
"Loại bùa này rất khó. Muốn điều khiển được một người sống tự sát, hắn phải thất bại rất nhiều lần trước đó."
"Tức là..." tôi cứng họng.
"Có thể còn nạn nhân khác ư?" Hyeonjoon nói thay
Tôi vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện "nuôi bùa" thì điện thoại của đội kỹ thuật đã reo vang. Người phụ trách nhanh chóng bắt máy, nhưng chỉ vài giây sau sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch.
"Đội trưởng..."
"Sao?"
"Bên an ninh mạng vừa gửi kết quả"
"Sao vậy?"
Cậu ta nuốt nước bọt "Chiếc camera ẩn ở photobooth..."
"...đã từng ghi lại thêm ba nạn nhân của 3 vụ tự sát khác nhau"
"Tôi nhìn chằm chằm những tấm ảnh hiện trường vừa hiện lên trên màn hình mà cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Một người chết trong nhà tắm với cổ tay rạch nát, một người nhảy từ tầng cao ký túc xá xuống, người cuối cùng treo cổ trong phòng ngủ.
Ba kiểu chết hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất. Trước khi chết, cả ba đều từng đến tiệm photobooth đó.
"Hắn đang dần hoàn thành kế hoạch vạch sẵn " Jihoon bất chợt lên tiếng, giọng cậu ta rất khẽ, nhưng lại khiến cả phòng đồng loạt quay sang nhìn.
Jihoon ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt đen thẫm lướt qua từng bức ảnh như đang cố ghép nối điều gì đó. Từ đầu đến giờ cậu ta luôn có vẻ lười biếng, thiếu ngủ và chẳng buồn quan tâm thế giới xung quanh, vậy mà lúc này khí chất lại thay đổi hoàn toàn.
Giống như một con thú cuối cùng cũng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi mà nó hàng khao khát: "Hung thủ không giết bừa, mấy người này có điểm chung."
"Tâm lý bất ổn?, không chỉ vậy.."
Jihoon đứng dậy bước tới trước bảng trắng rồi kéo toàn bộ ảnh nạn nhân ghim cạnh nhau. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, những khuôn mặt trẻ tuổi ấy bỗng khiến người ta có cảm giác rất khó chịu.
"Nhìn kỹ đi, tất cả đều gầy đi rất nhanh trước khi chết rất giống nạn nhân Minjae đúng chứ!!"
Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi đặt ảnh trước và sau cạnh nhau thì sự khác biệt gần như quá rõ ràng. Má hóp xuống, quầng thâm mắt đậm hơn, da tái nhợt như người mất ngủ dài ngày.
"Không chỉ bị yểm bùa. Thứ gì đó đang hút sinh khí của họ"
Hyeonjoon: "Ý cậu là hung thủ đang nuôi quỷ sao?
Theo hiểu biết của tôi cần nhiều vong hồn để nuôi quỷ nhưng việc gì phải giết người cơ chứ?"
"Không" Jihoon lập tức phủ nhận, cậu ta im lặng vài giây rồi mới chậm rãi nói tiếp:
"Nếu là quỷ hay vong bình thường, khí sẽ không nặng đến mức đó"
Tôi bất giác nuốt khan, từ lúc vào đội số 0 tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Jihoon dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Cậu ta cúi xuống cầm lên tấm ảnh chụp cổ nạn nhân Kim Minjae. Đầu ngón tay trắng nhợt khẽ lướt qua vết siết đỏ tím trên màn hình.
"Thứ hung thủ đang nuôi... có lẽ là 'con tinh'"
"Ý anh là... tinh thật sao?" Tôi còn chưa kịp hiểu thì người phụ trách kỹ thuật đã tái mặt hỏi:
"Quỷ là người chết hóa thành. Vong là oán niệm còn sót lại sau khi chết. Nhưng 'tinh' thì khác."
"Thứ đó vốn không phải người"
"Hung thủ đang dùng mạng người để nuôi một con tinh chưa thành hình. Cho nó ăn sinh khí, oán khí và cảm xúc tiêu cực của con người."
"Đến khi đủ mạnh... thứ đó sẽ bắt đầu ăn ngược lại chủ nhân, tên này đang đánh cược, hoặc là hắn thế mạng cho "tinh" hoặc là hắn nuôi được ra thứ có thể biến đất thành vàng biến lời nói thành sự thật"
"Tôi từng nghe ông kể về thứ này, 'tinh' được nuôi bằng tà thuật thường rất đói. Nó sẽ khiến vật chủ ngày càng suy kiệt, mất ngủ, tinh thần bất ổn rồi cuối cùng tự sát."
"Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, mấu chốt là nếu con tinh này thật sự thành hình nó sẽ bắt đầu tự đi săn mồi"
"Cậu nghĩ hung thủ đang nuôi loại tinh gì?" Hyeonjoon quay ra hỏi Jihoon nhưng đến cả hắn cũng chỉ biết lắc đầu
"Nhưng tôi biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào ảnh của Kim Minjae rồi thấp giọng nói: "Con tinh này đã ăn đủ bốn mạng người, và nó vẫn còn đói rất có thể nó sẽ.."
Ngay đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đột ngột reo vang khiến tất cả chúng tôi giật mình. Người phụ trách kỹ thuật nhanh chóng bắt máy, nhưng chưa đầy vài giây sau, cậu ta liền hốt hoảng thông báo khẩn
"Đội trưởng..."
"Sao?"
"Có thêm người mất tích rồi"
Tôi cảm thấy da đầu mình tê rần, Hyeonjoon siết chặt tay vội vàng hỏi dồn
"Ai?"
"Han Jiwon."
Cả căn phòng đồng loạt khựng lại bởi đó là bạn thân của Kim Minjae. Người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân
Chúng tôi rời khỏi trụ sở ngay trong đêm.
Bầu không khí trên xe nặng nề đến mức không ai còn tâm trạng đùa giỡn như lúc trước nữa. Ngay cả Jihoon cũng im lặng bất thường, cậu ta ngồi co người ở ghế sau, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện thông tin về Han Jiwon.
Mất tích lúc 10 giờ 47 phút tối.
Camera ký túc xá ghi lại cảnh cô ấy rời khỏi phòng trong trạng thái hoảng loạn, tóc tai rối bù, chân còn không mang dép. Trông giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó hơn là tự nguyện rời đi.
Điều kỳ lạ nhất là trước khi biến mất, Jiwon đã liên tục lặp lại một câu với bạn cùng phòng.
"Nó đang nhìn tao."
"Nó là ai?" Bạn cùng phòng cô ta hỏi lại
"Tao không biết hức...cứu.."
Chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm, ánh đèn đường kéo thành những vệt dài lạnh lẽo ngoài cửa kính. Tôi siết chặt vô lăng mà lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Không hiểu sao tôi có cảm giác rất xấu. Cảm giác kiểu... thứ đang săn người kia không còn là thứ con người có thể tạo ra nữa.."
"Một con tinh càng được nuôi lâu sẽ càng giống động vật săn mồi. Ban đầu nó cần chủ điều khiển, nhưng khi hấp thụ đủ sinh khí... nó sẽ tự tìm thức ăn."
"Vậy Jiwon bị nó nhắm tới vì là bạn thân của Minjae?" tôi hỏi.
"Không chỉ vậy."
Jihoon ngước mắt lên.
"Cô ta đã tiếp xúc trực tiếp với nó"
Tôi nhíu mày
"Ở hiện trường?"
"Ừ" Jihoon khẽ day trán, vẻ mặt tái hơn bình thường rất nhiều.
"Hình nhân giấy không chỉ dùng để điều khiển. Nó còn giống như vật trung gian" cậu ta thấp giọng. "Nếu Jiwon từng chạm vào nó, con tinh sẽ nhớ được mùi của cô ta."
"Mùi?"
"Mùi linh hồn." Jihoon đập mạnh tay vô kính cửa sổ, "đáng lẽ tôi nên nghĩ ra sớm hơn"
Khoảng ba mươi phút sau, chúng tôi tới Đại học Thương Mại. Trời gần sáng nhưng khuôn viên trường vẫn sáng đèn vì cảnh sát đã phong tỏa gần nửa khu ký túc xá nữ.
Vừa bước xuống xe, tôi đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Bạn cùng phòng của Jiwon đang được lấy lời khai ở sảnh tầng một. Cô gái ấy run đến mức cầm cốc nước cũng không vững, mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.
"Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào gương..." cô ta nghẹn giọng. "Từ lúc về ký túc xá đã như vậy rồi tôi không biết gì hết, tôi sợ lắm.."
"Gương?"
"Vâng..." cô gái kia gật đầu liên tục. "Jiwon bảo trong gương có người đứng phía sau mình."
"Không ổn rồi!!!"
"Có gì?" Hyeonjoon hỏi ngay, Jihoon không trả lời mà quay phắt sang cô gái nọ:
"Trước khi biến mất cô ta có làm gì khác không?"
"C-Chị ấy..."
Cô gái run rẩy nhớ lại.
"Có dùng kéo Jiwon nói phải cắt tóc đi... nếu không nó sẽ tìm thấy rồi chị ấy giật tóc mình liên tục đu chúng tôi đã cố ngăn cản"
"Mau nhanh chóng tìm cô ta, nếu không thì cô ta sẽ chết" Jihoon ngẩng đầu nhìn lên dãy hành lang tối om phía trên ký túc xá nữ rồi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại:
"Một nơi có gương?"
Gió đêm lạnh buốt thổi dọc hành lang. Không hiểu sao ngay lúc ấy, tôi bỗng nhớ tới tiệm photobooth.
Cùng lúc đó, điện thoại Hyeonjoon đột nhiên rung lên, anh ấy cau mày mở tin nhắn rồi lập tức cứng người.
"Sao vậy?" tôi hỏi, Hyeonjoon chậm rãi đưa màn hình sang cho chúng tôi xem. Đó là một bức ảnh vừa được gửi từ số lạ. Ảnh chụp bên trong một phòng photobooth tối om và ở chính giữa là Han Jiwon đang ngồi co ro trên sàn, hai mắt đỏ ngầu vì khóc.
Phía sau lớp kính phản chiếu sau lưng cô ấy...
Có thêm một khuôn mặt khác, một khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm .
Mà điều đáng sợ nhất là...Jiwon trong ảnh dường như hoàn toàn không nhận ra thứ đang đứng ngay phía sau mình.
Chiếc xe lao thẳng về phía tiệm photobooth trong tiếng còi hú chói tai. Không ai nói câu nào cả
Tấm ảnh vừa rồi như đè nặng lên toàn bộ bầu không khí trong xe. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt phản chiếu sau lưng Han Jiwon.
Thứ đó...
Nó không giống người
Phần mặt trắng bệch méo mó như bị ai dùng tay bóp nát rồi kéo giãn ra lần nữa. Hai hốc mắt đỏ rực như than cháy trong đêm, sâu hoắm và đầy thứ chất lỏng đen đặc đang chảy xuống tận cằm.
Quan trọng nhất là...
Nó đang cười. Một nụ cười ngoác đến tận mang tai, để lộ bốn chiếc nanh dài nhọn hoắt như thú săn mồi.
Tôi chưa từng thấy thứ gì khiến mình lạnh sống lưng đến vậy.
"Đừng nhìn quá lâu vào ảnh" Jihoon đột nhiên lên tiếng.
Tôi giật mình quay sang.
"Tại sao?"
"Con tinh sẽ nhớ mặt cậu đấy" Jihoon lúc này đang nhìn ra ngoài cửa kính, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường lướt qua liên tục.
"Tinh khác với quỷ. Quỷ từng là con người nên vẫn còn chấp niệm. Nhưng tinh thì không"
"Nó chỉ có bản năng"
"Bản năng săn mồi và đói khát"
"Thứ đó... rốt cuộc là cái gì?" Tôi hỏi
"Hồi xưa trong dân gian từng có người nuôi tinh bằng máu và oán khí." cậu ta chậm rãi nói. "Ban đầu nó chỉ là một khối tà khí vô dạng, nhưng càng ăn nhiều sinh khí con người thì càng có hình hài."
"Hai sừng. Bốn nanh. Mắt đỏ."
"Một khi hoàn chỉnh..." Jihoon khẽ siết tay. "Nó sẽ bắt đầu ăn linh hồn thay vì chỉ hút sinh khí."
Tôi nghe mà da đầu tê rần. Cái thứ như vậy mà tồn tại thật sao? Hyeonjoon ngồi phía trước vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhưng ánh mắt anh ấy lạnh đến mức đáng sợ.
"Jiwon còn sống không?" anh ấy hỏi.
Jihoon khựng lại rất nhẹ
"...Còn, nhưng không lâu nữa đâu"
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại Hyeonjoon lại rung lên lần nữa.
Một tin nhắn mới, chỉ có đúng một câu.
[Mau cứu tôi vời làm ơn]
Kèm theo một bức ảnh khác. Lần này là ảnh chụp trực diện Han Jiwon. Cô ấy đang ngồi trong góc phòng photobooth, tóc tai rũ rượi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.
Còn phía sau...
Tấm gương, tôi cảm giác tim mình hụt mất một nhịp. Trong gương không phản chiếu Jiwon. Mà là một thứ gì đó đang bò sát phía sau lưng cô ấy.
Cơ thể nó gầy khô như xác chết bị lột da, hai cánh tay dài quẹt sát mặt đất. Trên đầu nhô lên hai chiếc sừng cong đen sì, còn phần miệng thì ngoác rộng đến tận mang tai để lộ bốn chiếc nanh đỏ lòm dính đầy máu tươi.
Đôi mắt nó đỏ rực. Không phải màu đỏ bình thường mà là thứ màu đỏ đặc quánh như máu vừa đông lại.
"Nó hiện hình rồi..." Lần đầu tiên từ lúc quen biết, tôi thấy trong giọng cậu ta có sự căng thẳng thật sự.
"Có gì không ổn à?" tôi hỏi khẽ.
Jihoon chậm rãi ngẩng đầu lên. "Nó đáng lẽ chưa thể hiện hình nhanh như vậy."
"Ý cậu là sao?"
Jihoon siết chặt điện thoại: "Trừ khi ..hung thủ vừa cho nó ăn thêm."
Đúng lúc đó, chúng tôi thắng gấp trước tiệm photobooth. Cửa tiệm tối om do bị phong toả. Nhưng ngay khi bước xuống xe, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Quá yên tĩnh!?
Con phố vốn đông đúc giờ lại im đến đáng sợ, giống như mọi âm thanh xung quanh đều bị thứ gì đó nuốt mất. Jihoon vừa bước tới cửa tiệm đã lập tức dừng lại.
"Tất cả đứng yên." Giọng cậu ta lạnh hẳn đi
"Có chuyện gì vậy???" Hyeonjoon nói
Jihoon từ từ cúi xuống, trước cửa tiệm photobooth... Là một vũng máu còn chưa khô. Ở chính giữa vũng máu ấy có thứ gì đó bị ai dùng tay vẽ nguệch ngoạc thành hình tròn méo mó.
Một nghi thức, còn bên trong vòng tròn. Là vài sợi tóc dài bị cắt đứt. Tóc của Han Jiwon? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mớ tóc nằm giữa vòng máu, sắc mặt Jihoon lập tức thay đổi.
"Không kịp rồi..." cậu ta lẩm bẩm. Hyeonjoon không nói gì, chỉ trực tiếp rút khẩu súng ngắn bên hông ra rồi đá mạnh cửa tiệm.
RẦM!
Cánh cửa bật tung. Một luồng khí lạnh buốt lập tức ập thẳng vào mặt khiến tôi nghẹn thở. Bên trong tối om, toàn bộ đèn của tiệm photobooth đều đã tắt từ lúc nào, chỉ còn vài ánh sáng đỏ chập chờn phát ra từ những màn hình máy chụp ảnh. Tiếng rè rè điện tử vang vọng trong không gian kín khiến nơi này trông chẳng khác gì một căn nhà ma bị bỏ hoang.
"Jiwon!"
Tôi hét lớn nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng "tách... tách..." rất nhỏ vang lên đâu đó phía sâu bên trong. Giống tiếng ai đó đang bẻ khớp xương.
Jihoon bước nhanh về phía phòng thay đồ cũ, bàn tay siết chặt chiếc chuông bạc nhỏ lấy ra từ trong áo khoác. Từ lúc vào đây, biểu cảm cậu ta lạnh đến mức đáng sợ.
"Taeyang" Jihoon thấp giọng.
"Dạ?"
"Nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra..." cậu ta không quay đầu lại, "...đừng nhìn thẳng vào mắt nó." Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao thì Hyeonjoon đã đột ngột kéo mạnh tôi lùi ra sau.
"Tránh ra!"
RẦM!!!
Tấm gương phía cuối hành lang bất ngờ nổ tung. Hàng trăm mảnh kính văng khắp nơi, một bóng đen khổng lồ bò ra từ phía sau lớp gương vỡ trong tiếng xương cốt răng rắc khiến cả người tôi chết cứng.
Nó...
Không còn giống hình dạng trong ảnh nữa. Cơ thể thứ đó gầy nhẳng và méo mó như bị ai kéo giãn quá mức. Hai cánh tay dài gần chạm đất chống xuống sàn nhà đầy máu, còn phần lưng thì cong gập dị dạng như thú săn mồi.
Trên đầu nó mọc hai chiếc sừng đen sì. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn chằm chằm chúng tôi giữa bóng tối. Rồi nó cười, một cái miệng ngoác rộng để lộ bốn chiếc nanh dài đỏ lòm cùng thứ chất lỏng đậm đặc nhỏ tong tỏng xuống nền gạch.
Mùi tanh lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Jiwon nằm co quắp phía sau nó, hai cổ tay đầy máu như đã cố bò đi trong tuyệt vọng.
"Cứu... cứu tôi..." Giọng cô ấy run đến mức gần như không thành tiếng.
Con tinh nghe thấy âm thanh đó lập tức xoay đầu lại
RẮC!!!!
Cổ nó vặn ngược gần một vòng. Tôi suýt nôn ngay tại chỗ.
"Nó đang chuẩn bị ăn linh hồn cô ta." Jihoon nghiến răng.
"Làm gì đi!" tôi hét lên
"Tôi biết rồi nói ít thôi" Jihoon nói rồi con tinh bất ngờ lao tới. Nhanh đến mức mắt thường gần như không nhìn kịp
BẰNG!!!
Hyeonjoon bóp cò ngay lập tức. Viên đạn găm thẳng vào vai nó nhưng thứ đó chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục lao tới như chẳng hề đau đớn.
"Khốn kiếp!" Hyeonjoon chửi thề. Jihoon lập tức giật mạnh lá bùa vàng trong tay ném thẳng về phía trước.
LÁCH TÁCH!
Ngọn lửa xanh bùng lên giữa không trung rồi quấn lấy cơ thể con tinh khiến nó rú lên chói tai.
Âm thanh ấy... không giống tiếng người mà giống hàng chục giọng nói bị nghiền nát cùng lúc. Tai tôi đau nhói đến mức phải bịt chặt lại.
"Taeyang! Đưa Jiwon ra ngoài!" Hyeonjoon hét lớn, tôi lập tức lao tới kéo cô gái đang run rẩy dưới đất dậy. Cơ thể cô ấy lạnh ngắt như xác chết, môi tím tái và đồng tử đã bắt đầu lờ đờ.
"Đứng được không?"
Jiwon bật khóc nức nở rồi bám chặt lấy áo tôi: "Nó... nó nhìn tôi..."
"Đừng nhìn lại!" Tôi vừa kéo cô ấy lùi về phía cửa thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng va chạm cực mạnh.
RẦM!!!
Con tinh trực tiếp hất Jihoon văng mạnh vào tường. Máu lập tức tràn xuống khóe môi cậu ta.
"JIHOON!" Hyeonjoon lao tới đỡ nhưng con quái vật đã gầm lên rồi vồ thẳng xuống.
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon không né. Anh ấy trực tiếp dùng dao rạch mạnh lòng bàn tay mình.
Máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn. Ngay khi máu chạm đất, Jihoon lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Hyeonjoon, anh điên à?!"
"Dùng đi!"
Con tinh khựng lại. Đôi mắt đỏ nhầu của nó lập tức dán chặt xuống vũng máu dưới đất như thú dữ ngửi thấy mùi thịt sống.
Jihoon nghiến răng chửi nhỏ một câu rồi nhanh chóng lấy máu Hyeonjoon vẽ mạnh xuống sàn một ký tự cổ quái.
"Lùi lại hết!"
ẦM!!!
Một luồng sáng đỏ bùng lên dữ dội khiến cả căn phòng rung chuyển. Con tinh rú lên đầy đau đớn, da thịt nó bắt đầu cháy xém từng mảng, nhưng càng bị thương thứ đó lại càng điên loạn hơn. Nó dùng hai tay cào rách cả nền gạch rồi lao thẳng về phía Jihoon.
Nhanh khủng khiếp!
Tôi chỉ kịp thấy Hyeonjoon chắn ngang trước mặt cậu ta.
PHẬP!
Móng vuốt con tinh cắm phập vào vai anh ấy, máu bắn tung tóe.
"HYEONJOON!!"
Jihoon gần như chết lặng. Khoảnh khắc ấy, con tinh đột nhiên cúi sát xuống vai anh rồi hít mạnh.
Nó đang ngửi máu
Và ngay lập tức...
Đôi mắt đỏ của nó mở lớn đầy hưng phấn. Jihoon tái mặt: "Chết tiệt..." cậu ta siết chặt chiếc chuông bạc trong tay. "Nó thích máu của anh ấy."
Con tinh bắt đầu cười, tiếng cười méo mó vang vọng khắp căn phòng tối khiến toàn thân tôi run lên mất kiểm soát.
Rồi nó lao tới lần nữa. Lần này Jihoon không né nữa, cậu ta đứng im giữa căn phòng đầy máu, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm con quái vật đang gào rú trước mặt. Gân xanh nổi lên, có vẻ cậu ta đang rất tức giận
Sau đó...
Jihoon nhẹ nhàng lắc chiếc chuông bạc trong tay.
'KENG.'
Âm thanh đầu tiên vang lên rất nhỏ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn trong tiệm photobooth đồng loạt tắt phụt. Không khí trở nên lạnh buốt, lạnh đến mức tôi thấy hơi thở mình hóa thành khói trắng.
'KENG.'
Tiếng chuông thứ hai vang lên, mặt gương xung quanh bắt đầu rung dữ dội.
RẮC... RẮC...
Những vết nứt đen đặc dần bò kín khắp bề mặt kính như mạng nhện.
Con tinh lần đầu tiên lùi lại, nó bắt đầu gầm gừ đầy cảnh giác, còn Jihoon chậm rãi nhắm mắt. Máu từ khóe môi cậu ta chảy xuống cằm rồi cậu khàn giọng cất lời:
"Con cháu họ Jeong... Jeong Jihoon người thừa kế thứ 33"
'KENG.'
"Xin mời cửu huyền thất tổ trở về phù trợ"
Khoảnh khắc tiếng chuông thứ ba vang lên... Toàn bộ gương trong tiệm đồng loạt nổ tung. Tiếng kính vỡ vang lên chói tai đến mức tôi tưởng màng nhĩ mình sắp rách toạc.
RẦM!!!
Hàng trăm mảnh gương phát nổ cùng lúc, bay tung khắp căn phòng tối om như mưa dao sắc. Tôi kéo Jiwon nằm rạp xuống đất, còn phía trước, thứ con tinh kia lần đầu tiên phát ra tiếng gào thật sự.
Không còn là tiếng cười méo mó nữa mà là tiếng hét đau đớn đến điên loạn.
Những bóng người mờ ảo bắt đầu hiện lên trong lớp kính vỡ lơ lửng giữa không trung. Rất nhiều người. Già có, trẻ có.
Họ đứng chen chúc trong màn sương lạnh buốt, gương mặt không rõ ràng nhưng lại mang theo thứ áp lực khiến cả căn phòng rung lên từng đợt.
Tôi không hiểu mình đang nhìn thấy cái gì, chỉ biết con tinh kia... đang sợ hãi. Nó rú lên rồi lao thẳng về phía Jihoon như con thú bị dồn đến đường cùng.
"HỎNG RỒI!" tôi hét thất thanh.
Nhưng Jihoon vẫn đứng yên. Máu từ khóe miệng cậu ấy nhỏ tong tỏng xuống sàn, chiếc chuông bạc trong tay rung lên lần cuối cùng.
KENG.
Khoảnh khắc ấy, những bóng người phía sau Jihoon đồng loạt đưa tay ra.
ẦM!!!
Một luồng khí khủng khiếp nổ tung giữa căn phòng photobooth.
Con tinh bị ép chặt xuống nền đất như có hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo nó lại. Da thịt đen nhầy trên người nó bắt đầu nứt toác, lộ ra thứ ánh sáng đỏ rực bên trong như than cháy.
Nó gào lên
Điên cuồng
Và
Tuyệt vọng
Rồi lần đầu tiên... tôi nghe thấy giọng người phát ra từ miệng nó: "ĐỪNG BỎ ĐÓI TAO!!!"
Không phải tiếng quái vật, là giọng của một người đàn ông già nua khàn đặc, Jihoon mở mắt nhìn thẳng vào thứ trước mặt, giọng khàn đặc:
"Thứ đáng chết như mày vốn không nên được sinh ra."
Con tinh rú lên lần nữa rồi bất ngờ quay phắt sang Hyeonjoon. Nó vẫn thèm máu anh ấy có lẽ nó nghĩ chỉ cần ăn thịt Hyeonjoon gì bản thân có thể chạy thoát
Dù sắp bị xé nát, nó vẫn bò lê từng chút một về phía Hyeonjoon như con thú đói khát.
"Hyeonjoon!" Jihoon tái mặt, nhưng người kia chỉ lau máu bên vai rồi lạnh lùng giương súng lên
ĐOÀNG.
Viên đạn cuối cùng xuyên thẳng vào giữa trán con tinh. Cùng lúc đó, Jihoon siết mạnh chiếc chuông bạc trong tay.
"Tan đi"
RẮC!!! Toàn bộ cơ thể con tinh vỡ vụn như tượng đất khô. Từng mảng đen đặc bong ra rồi hóa thành tro bụi ngay giữa không trung. Tiếng gào thét dần méo đi, nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn.
Im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đậ rồi toàn bộ đèn trong tiệm photobooth bật sáng trở lại.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống nền nhà đầy máu, kính vỡ và tro đen.
Con tinh biến mất rồi, Jihoon loạng choạng lùi lại một bước. Hyeonjoon lập tức đỡ lấy cậu ấy.
"Cậu điên thật rồi" anh nghiến răng. "Gọi cửu huyền kiểu đó muốn chết à?"
Jihoon cười khàn: "Ít nhất vẫn chưa chết."
"Còn nói nữa?"
"Tôi thắng mà"
"Suýt nữa thì mất mạng thì có ở đó mà tự đắc "
"Nhưng vẫn thắng mà Hyeonjoonie"
"Thắng cái kiểu ói ra máu thì có gì đáng tự hào à nói câu nữa tôi mặc cậu tự sinh tự diệt"
Jihoon liếc anh ấy đầy vô tội: "Anh lo cho tôi à?"
"Không. Tôi tiếc tiền mai táng, với cả tôi sợ bị trừ lương vì để cố vấn đặc biệt chết tan xác ở đây lắm"
"Miệng độc vậy mà hồi nãy còn chắn trước mặt tôi"
"Phản xạ nghề nghiệp thôi đừng có nghĩ lung tung "
"Tình yêu cả đấy Hyeonjoonie, che chắn cho người mình yêu, wow thật lãng mạn làm sao"
"Câm miệng"
Tôi ngồi bệt dưới đất nhìn hai người họ cãi nhau mà đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Vừa nãy tôi thấy gì vậy? Tổ tiên hiện hồn? Chuông gọi âm? Quái vật ăn linh hồn?
Mẹ nó chứ, lúc thi tuyển cảnh sát người ta đâu có báo nghề này còn kiêm trừ tà đâu
Xa xa bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng còi xe. Đội điều tra số 0 cuối cùng cũng tới chi viện.
Chúng tôi đã bắt được kẻ đứng sau- một tên thầy pháp chó chết của hắc đạo chỉ tiếc hắn bị nghiệp quật đã hộc máu chết tại căn hầm ở nhà hoang gần bờ sông không thì chắc anh Jihoon sẽ đánh hắn thừa sống thiếu chết
Vài tuần sau, tiệm photobooth kia bị tháo dỡ hoàn toàn. Nghe nói chủ tiệm bị bắt vì tội quay lén, tống tiền và liên quan đến nhiều vụ án khác. Còn căn phòng nơi con tinh từng xuất hiện thì bị đập bỏ sạch đến tận nền móng.
Sau này, trên chính chỗ đó người ta xây một cửa hàng tiện lợi mới.
Sáng đèn suốt đêm, lúc nào cũng đông người ra vào, đầy tiếng nói chuyện, tiếng cười và mùi đồ ăn nóng. Một nơi rất bình thường, có lẽ vì sau tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra ở đó... thứ người ta cần nhất lại là sự bình thường.
Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua cửa hàng đó mua cà phê mỗi ca trực đêm. Có lần đang đứng tính tiền, tôi nhìn thấy Hyeonjoon và Jihoon ngoài cửa kính.
Hai người họ vẫn cãi nhau như mọi ngày.
Jihoon thì mặt trắng bệch vì thiếu ngủ còn Hyeonjoon lúc nào cũng cau có như thể cả thế giới nợ anh ấy tiền.
Nhưng kỳ lạ thật, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đội số 0. Tôi không còn thấy sợ nữa, tôi nghĩ trên đời này chắc chắn có những thứ con người không thể hiểu nổi.
Những thứ bò ra từ bóng tối
Những thứ mang hình dạng méo mó và đói khát
Nhưng đồng thời...
Cũng có những người sẽ lao vào bóng tối đó để kéo người khác trở về. Dù máu me đầy người hay thậm chí biết bản thân có thể chết.
Nghe khá ngu ngốc nhỉ!?
Nhưng chắc vì vậy nên họ mới là đội điều tra số 0.
Còn tôi... Có lẽ từ lâu đã không còn là "tạm thời" nữa rồi vì ít ra tôi vẫn còn "sống" sau cái đêm ấy
["Con tinh" thông thường trong dân gian Việt Nam là các loài động vật sống lâu ngày thành tinh ví dụ là chằn tinh, mèo tinh, thuồng luồng ,... nhưng cái tớ viết lại là "tinh" thứ không phải động vật mà là con người. Ban đầu người chết đi ta gọi là vong, ma sống lâu hơn bắt đầu có pháp lực thì là quỷ nhưng mà sống lâu trăm năm mà chưa bị trời đánh thì là "tinh". Con tinh thường được miêu tả là có nanh và sừng và tất cả những gì tớ viết đều là dựa vào hiểu biết cá nhân, không cổ suý mê tín nhé!]
———————————————————————————
CHUYÊN MỤC: NGOẠI TRUYỆN NHỎ NGÀY THƯỜNG - ẢNH NỀN
Tôi từng nghĩ anh Hyeonjoon là kiểu người dù trời có sập xuống cũng vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh như xác chết ấy.
Cho đến ngày tôi vô tình thấy tấm ảnh photobooth kia.
Mọi chuyện bắt đầu khi Jihoon bị cảm nên ngủ gục ngay trên sofa phòng họp. Hyeonjoon thì bị gọi đi họp với cấp trên, còn tôi bị bỏ lại canh "bệnh nhân".
Nói thật nhé!
Canh Jihoon còn mệt hơn trực hiện trường án mạng, cậu ấy ngủ mà cứ năm phút lại nói mê một lần.
"Nó có sáu mắt..."
"Tôi không ăn dưa chuột đâu..."
"Hyeonjoonie đội tai thỏ dễ thương ~"
Tôi đang uống cà phê thì suýt sặc chết.
"Hả?"
Jihoon vẫn ngủ ngon lành.
Tò mò là bản năng giết chết con người. Nhưng trong trường hợp này, nó chỉ khiến tôi phá hủy tương lai nghề nghiệp thôi.
Điện thoại Jihoon nằm ngay cạnh tay, màn hình sáng lên vì có tin nhắn.
Và rồi... Tôi thấy nó, ảnh nền điện thoại là một tấm photobooth. Trong ảnh, em trai anh ấy - Wooje đang cười rất tươi còn Hyeonjoon đứng bên cạnh với cái băng đô tai thỏ trắng trên đầu, mặt nhăn nhó như bị ép đi nghĩa vụ quân sự lần hai.
Tôi chết lặng.
Ôi mẹ ơi!!! Lạnh lùng dữ chưa!? Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, Hyeonjoon bước vào. Tôi giật mình đến mức làm rơi luôn cốc cà phê.
RẦM.
Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn điện thoại trên tay tôi, rồi nhìn tấm ảnh trên màn hình.
"Em có thể giải thích..." tôi run giọng.
"Hết cứu rồi" Jihoon đột nhiên lên tiếng.
Tôi quay phắt lại. Cậu ấy vẫn nằm nguyên trên sofa nhưng đang hé mắt nhìn chúng tôi đầy thích thú.
"Anh tỉnh từ bao giờ vậy?!"
"Từ lúc cậu nhìn trộm điện thoại tôi"
"Vậy sao không lên tiếng?!"
"Vui mà" Tên này biến thái hơn tôi nghĩ, Hyeonjoon chậm rãi bước tới.
Tôi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện viết di chúc rồi..
"Đưa đây" anh ấy lạnh giọng nói nhưng Jihoon lập tức ôm điện thoại vào lòng: "Không được!"
"JEONG JIHOON"
"Ảnh đẹp mà Hyeonjoonie~"
"Xóa ngay cho tôi!!!!"
"Taeyang thấy dễ thương đúng không?"
Tôi lập tức quay mặt đi đừng có lôi tôi vào chứ: "Em không muốn tham gia vào chuyện tình cảm của hai người đâu."
"BỌN TÔI KHÔNG PHẢI KIỂU QUAN HỆ ĐÓ."
Hyeonjoon nổi cáu.
Jihoon ngồi bật dậy, chăn rơi xuống tận eo mà vẫn tỉnh bơ: "Anh phản ứng như bị bắt gian vậy."
"Ai gửi cho cậu cái ảnh chết tiệt đó?"
"Wooje á"
"Tôi sẽ giết nó"
"Anh chỉ nói vậy thôi, anh chiều nó như vong"
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc!!"
Jihoon cười khùng khục rồi giơ điện thoại lên: "Nhưng anh nhìn này"
"Không nhìn, xoá ngay cho tôi!!"
"Tai thỏ hợp anh thật mà"
"CẬU CÂM MIỆNG!"
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà phải cắn môi nhịn cười. Một người từng bắn quỷ không chớp mắt.
Một người từng gọi cửu huyền giữa hiện trường đầy máu. Giờ đang cãi nhau vì bức ảnh đeo tai thỏ?
Jihoon cuối cùng vẫn không xóa ảnh, anh ấy còn khoe rằng sinh viên của mình khen anh Hyeonjoon rất dễ thương. Dù vậy việc biết anh Jihoon là giảng viên khiến tôi sốc nặng, cái người này có dạy hư sinh viên không nhỉ?
Nghe nói vài ngày sau Hyeonjoon đã bí mật đổi ảnh nền điện thoại mình thành ảnh Jihoon ngủ há miệng trên sofà và đem khoe hết sở đội số 0
Hai người họ cuối cùng cũng chỉ cãi nhau được 10 phút, rồi lại đi ăn cùng nhau.
À mà hai sếp nhà tôi coi vậy mà lại cùng ghét dưa chuột, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi thật sự không hiểu nổi mối quan hệ của họ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co