14.2
lưu minh đức ➪ kim hữu khuê
lê minh hùng ➪ lưu minh đức
˜”°º×׺°”˜
"anh lạnh hả?"
"đúng ùi"
"đưa tay cho em"
thế là hai bàn tay nhỏ, được hai bàn tay lớn ủ ấm trong lòng bàn tay. anh nhỏ còn không quên thổi thổi, xoa xoa cho tay anh lớn đủ ấm. trông đáng yêu quá nhỉ? như này mà ai không động lòng cho được.
"ấm hơn chưa ạ?"
"ấm ùi"
"đi đêm mà chả chịu mang bao tay gì cả, hư ơi là hư"
"em cũng có mang đâu, tí xíu còn phải lái xe cơ"
"chả sao, ở quê em dầm sương quen rồi"
"cũng vất vả quá ha"
"anh buồn ngủ rồi à? mắt díu hết rồi"
"chưa buồn ngủ lắm"
"vậy là cũng có buồn ngủ rồi. mình về nhé?"
"sớm vậy hả?"
"mười hai giờ hơn rồi đó người đẹp của em ơi"
"phải về hả?"
"hôm nào rảnh em lại đưa anh đi tiếp"
"vậy về thôi"
đấy vui ngay thôi, lớn tuổi hơn vậy thôi chứ tâm hồn còn trẻ con hơn cả anh nhỏ. anh lớn hôm nay cũng để ý, anh nhỏ hình như có mấy lần định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, chẳng biết có phải làm cái gì sai không mà cứ ấp a ấp úng. khó hiểu vô cùng.
"chỗ vinh xa nhà anh không?"
"cũng không xa lắm"
"trời mưa rồi, hay thôi vinh ngủ lại nhà anh đi. mai sáng rồi về, chứ đi nguy hiểm lắm"
"được hả anh?"
"được mà"
"vậy em không có ngại đâu đó nha"
"ừm"
anh lớn thật sự là buồn ngủ lắm rồi, nên vệ sinh cá nhân xong hết là ngủ chẳng biết gì nữa luôn. cái này là tại anh lớn không chỉ phòng cho anh nhỏ, nên anh nhỏ mới phải ngủ chung phòng với anh lớn thôi đấy nhé. chứ không phải ham hố gì cho cam đâu.
"vinh, vinh hả?"
"em đây, em làm anh giật mình à?"
"không, không có. vinh ngủ đi, vinh ngủ ngon nha"
"anh cũng ngủ ngon"
"ừm"
anh lớn ngái ngủ trông yêu không chịu được, nhưng cũng nguy hiểm ghê đó. con mắt nhắm tịt như vậy, có xác nhận là vinh thật không mà anh nhỏ trả lời cái là đồng ý ngay vậy? lỡ có thằng nào giả dạng vào thì sao? nguy hiểm vô cùng tận.
nhưng mà...
"anh thật sự không nhớ em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co