26.2 END
cà là phê
trịnh chí vinh ➪ kim hữu khuê
˜”°º×׺°”˜
"anh lạnh hả? nắm tay vinh nè"
"hui, ngại"
"có gì đâu mà ngại"
người ta đã bảo ngại rồi mà cứ nắm lấy tay người ta mà xoa xoa thổi thổi vậy đó. anh nhỏ siêu siêu lì, nhưng mà anh lớn cũng siêu siêu thích. ai mà không thích hồng hài nhi siêu siêu đẹp trai làm ấm tay cho chứ.
"anh này"
"ơi?"
"giả bộ bây giờ á, vinh á, vinh tỏ tình với anh á, thì anh có đồng ý không?"
"anh xin lỗi"
"từ chối em à?"
anh lớn thế mà lại gật gật đầu. đấy, từ chối người ta xong mắt lại ngập nước, có khổ không cơ chứ. nhưng chẳng sao, anh nhỏ bị từ chối, nhưng anh nhỏ còn chiêu cuối. chắc chắn anh lớn không từ chối anh nhỏ được nữa đâu.
"anh từ chối em, có phải vì anh đang đợi ai đó đúng không?"
lại gật gật đầu.
"có phải anh đợi cái người mà anh bảo là, phải mang sính lễ qua anh mới đồng ý làm vợ, xong người đó bảo là, anh đợi mèo đi, mèo chắc chắn phải gặp được anh, dù có chuyện gì mèo cũng sẽ phải gặp được anh để đưa sính lễ cho anh rồi bắt anh về làm vợ. phải không?"
anh lớn tròn xoe cả hai mắt, bất ngờ đến chỉ có thể đứng như tượng nhìn anh nhỏ. từng câu từng chữ này quen lắm, cả cái giọng cao vút lên này cũng quen lắm. hình như là sắp nhớ ra rồi, sắp rồi.
"chưa hết đâu, mèo hứa sẽ dẫn anh đi ăn popeye đến khi nào ngán thì thôi, dẫn anh đi chơi hết cái suối tiên nè, đại nam nè, đầm sen nè. dẫn anh đi bảo tàng nè, ra cả hà nội đi thăm lăng bác nè. tóm lại là vợ đẹp thích cái gì thì mèo cũng chiều vợ đẹp hết, chỉ cần vợ đẹp đừng bỏ mèo theo thằng khác là được"
còn chưa kịp nói hết, anh lớn đã ôm chằm lấy anh nhỏ mà òa lên khóc. anh lớn nhớ rồi, từng đoạn kí ức đẹp đẽ về em mèo năm ấy cứ liên tục ùa về. cả cảm xúc lần đầu được tỏ tình, lần đầu được người ta nói yêu, cảm giác tim cứ đập loạn lên. mọi thứ cứ thế mà ùa về một lượt. bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu hi vọng, thế mà lại đạt được kết quả mà anh lớn mong nhất rồi này.
"nín nhá, mèo thương mà, vợ không khóc nữa"
"sao... hức... sao bây giờ mới... mới nói với anh"
"mèo sợ vợ không yêu mèo nữa, mèo sợ vợ chỉ là đang đợi vậy thôi chứ thật lòng vợ chẳng còn thương mèo nữa. lần đầu mèo thấy vợ ở quán í, mèo bất ngờ lắm, thế mà vợ chẳng nhận ra mèo í. làm lúc đó mèo tưởng vợ làm lơ mèo thôi"
"không... hức... không có... không nhớ gì hết"
"mèo biết mà, mèo biết vợ bị tai nạn mà. mèo xin lỗi vợ nhé, mèo để vợ đợi lâu ơi là lâu"
"không... hức... không mà"
"mèo thực hiện lời hứa đến gặp vợ rồi nè, nhưng mà mèo quên mang sính lễ mất tiêu rồi. làm sao giờ nhỉ?"
"không cần... hức... mèo thôi... lấy mèo thôi"
"thôi, mèo hứa rồi mà. nhưng mà giờ vợ lấy mèo đỡ nhá, đợi mèo học xong, mèo mang sính lễ qua cho vợ nhá"
"mèo bảo, bảo yêu vợ đi"
"mèo yêu vợ nhất"
"thơm nữa"
hồi trước toàn thơm qua tin nhắn thôi, nay được thơm trực tiếp anh nhỏ khoái gần chết. giờ anh nhỏ hiểu tại sao mấy thằng cốt đi làm mà cứ đòi thơm vợ rồi đấy. thơm vợ thích lắm, vợ xinh vợ đẹp thì thơm lại càng thích. cái này ai có vợ xinh vợ đẹp mới hiểu thôi.
"cảm ơn mèo nhé"
"sao lại cảm ơn mèo?"
"vì đã giữ lời hứa với anh"
"thế vợ có yêu mèo không?"
"anh yêu mèo nhất trên đời"
"mèo cũng yêu vợ lắm ạ"
˜”°º×׺°”˜
-----END-----
hi, thế là hết nha quí dị
vỡn hui, mạch truyện chính đến đây là hết, extra hẹn cả nhà đại ka ăng tết xong nhaaaaaaaaaa
còn chừng nào đại ka ăng tết xong hì đại ka hăm bíc (• ▽ •;)
hoi lói chung là đại ka iu các elm (ʃƪ ˘ ³˘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co