4.
Mưa làm ướt rượt cả người cô. Trong cái rủi có cái may, sẽ không ai thấy bộ dạng bệ rạc và nhếch nhác này của cô mà chỉ chú ý đến mau mau chóng chóng về nhà trú mưa. Hơi đất ẩm quyện cùng mùi khói xăng ướt át, dâng lên một thứ hương ngai ngái quen thuộc. Tiếng ếch kêu ồm ộp, nó nhảy qua vũng nước như chiếc gương ánh màu xanh đỏ của đường sá.
Con không trách mẹ, chỉ là con thấy lòng mình buồn tênh lắm lắm. Con rất mệt, mệt quá, thực sự mệt quá. Con muốn được nghỉ ngơi, muốn thoát khỏi thực tại này. Mẹ ơi...
Mệt quá, thực sự mệt quá. Muốn được nghỉ ngơi, muốn thoát khỏi thực tại này.
Tiếng còi xe ô tô ồ ạt làm Thanh ngước lên. Mưa đã ngớt đi, Minh đứng ở phía xa xa đối diện. Tim cô như ngừng đập, cậu cũng đã thấy cô. Mắt chạm mắt. Trái tim cô bị bóp nghẹt đến thở dốc. Ông trời thực sự không cho ta được thảnh thơi một giây phút nào hử? Tình yêu, tội lỗi, đau khổ, cô không thể tiếp tục được nữa.
Vẻ bất ngờ thoáng qua trên mặt cậu song cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vứt chiếc ô xuống, cậu cười trìu mến, dang hai tay ra:
"Lại đây, Thanh!"
Đôi lông mày mảnh của Thanh nhíu lại, tạo thành vết lằn trên ấn đường. Ngón tay cô cơ hồ chọc thủng lòng bàn tay mình. Những giọt nước mắt không kìm được tuôn ra, kìn kìn lăn dài trên gò má bởi đã chực chờ từ rất lâu rồi hòa mình vào dòng đất cùng hột mưa tí tách. Lệ rơi như thể một cơn cuồng phong đã tích tụ đủ những ngày nắng nóng và tuôn trào xối xả. Đầu mũi trở nên đỏ lựng, hai bờ môi bĩu xuống, run cầm cập đến nỗi cằm nhăn nhó hết lên.
Thanh chạy đến phía Minh dầu cho cơ thể có đang tàn tạ đến đâu. Nhưng càng đến gần cậu, cô lại càng không dám với tới, càng không dám để hai trái tim chạm nhau. Vai gồng lên, ngực phập phồng không theo nhịp, mỗi hơi thở như một vết dao cứa vào lòng. Đôi chân chẳng còn đủ sức, khụy dần xuống. Cả người nghiêng hẳn như rằng chỉ cần một cái buông tay nữa thôi là sẽ tan biến giữa khoảng không bình lặng.
Ngay tức khắc, Minh bước đến ôm chầm lấy Thanh. Cô khóc nữa, những tiếng hức hức nức nở bé hoẻn. Cậu dịu dàng xoa đầu, vỗ về cô:
"Không sao rồi. Không sao rồi. Có tớ ở đây rồi."
Thanh bấu víu lấy vạt áo Minh, ấm áp làm sao khi được ở dưới vòng tay của cậu. Nhưng cô không đủ tư cách để được hân hoan, cô đã làm tổn thương cậu, cô đã găm chiếc dao vào trái tim cậu. Cô đẩy cậu ra, chực quay đi.
Minh nhanh chóng nắm lấy tay cô, nói:
"Đó không phải lỗi của cậu."
Hử?
"Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, đó đều không phải lỗi của cậu, Thanh à."
Thanh? Đang nói mình sao? Mình? Không có lỗi á? Thật sự sao?
"Không. Đấy là lỗi của tớ. Tất cả đều là mong muốn của tớ, kể cả việc yêu thương và tổn thương cậu." Thanh nói. "Cậu đang dành tình thương cho một đứa khốn kiếp đấy, biết chứ?"
Minh dùng cả hai bàn tay của cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhoe nhoét máu của cô đưa lên, xoa dịu.
"Không Thanh à. Từ xưa đến nay cậu vẫn luôn chịu đựng một thân một mình. Trái tim cậu bị gặm nhấm từng chút một mà không ai hay, không ai hiểu, không ai để tâm để soi rọi cho cậu. Cậu lạc lối, nhưng đó không phải lỗi của cậu." Từng câu nói mà Minh cất lên như thể cậu moi gan ruột của mình ra để chứng tỏ.
"Ngay cả tớ cũng đã tự cho mình cái quyền để rồi áp đặt thấu hiểu và can thiệp vào cuộc đời của cậu. Tớ cũng chẳng khác những con ác quỷ ngoài kia là bao. Tớ tự đơn giản hóa tần số làn sóng buồn bã sau chấn thương của một người đã và đang chịu khổ đau rồi quy về cho nó một cung bậc nhất định. Sau đó tớ vô tư nghĩ mình chỉ cần đến, làm bạn, chia sẻ hạnh phúc với cậu là sẽ "cứu rỗi" được cậu.
Nói cách khác, tớ đã có thể đi. Nhưng tớ chọn ở lại chỉ vì suy nghĩ ngu xuẩn của mình để rồi chúng ta đều lạc lối. Cậu biết mà đúng không, tớ đã..."
"Đừng!" Chưa kịp để Minh nói hết, Thanh chen vào. "Tớ không muốn nói đến chuyện này nữa."
Cô cảm nhận bàn tay cậu lạnh toát và ánh mắt vô hồn như xác sống trong khi cậu thực lòng lo lắng cho cô.
"Cậu không thể trốn tránh nó mãi được Thanh à. Bởi tớ không còn nhiều thời gian nữa." Minh cười tươi, ánh đèn đường tờ mờ xuyên qua kẽ tóc cậu.
"Làm sao cậu biết rằng tớ đã nhận ra đây là một giấc mơ?" Thanh hỏi, giọng bình lặng.
"Kể từ lúc trong thư viện. Tớ đã nhìn thấy con quỷ màu đen và cậu vật lộn. Ngay lúc đó, tớ nhận ra rằng cậu đã biết tất cả rồi."
"Ừm. Mọi thứ từ khi bắt đầu đã kỳ lạ rồi. Tớ không có một ký ức nào rành mạch mà như một thước phim với các khung cảnh được cắt ghép. Điên rồ và quái đản là yếu tố đặc trưng của giấc mơ. Một khi ta để bản thân rạch ròi, ta sẽ lập tức nhận ra đâu là mơ đâu là thật. Nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ như mơ trong mơ, mơ như thật khiến ta choáng váng. May mắn sao giấc mơ này lại dị hợm một cách khác lạ, vậy nên tớ dám đảm bảo và điên loạn cùng với nó." Thanh đáp.
"Vậy cậu có nhận ra tớ...?"
"Không, cậu thì không. Bản thân tớ, mẹ, Sữa hay tất cả những chấn thương của tớ đều là điều cố hữu ở ngoài đời thực được đem vào trong này. Riêng cậu thì thật mơ hồ. Tớ có thể khẳng định mình quen biết cậu. Hay không nhỉ...? Trong giấc mơ, luôn chỉ có duy nhất một chủ thể là thật. Tất cả những con người, đồ vật, quang cảnh, thiên nhiên, tín ngưỡng chỉ là định nghĩa nó trong tâm tưởng của ta chứ chẳng phải là nó. Nhưng cậu, cậu không phải "cậu trong tâm trí tớ" mà giống bản thân tớ, chỉ là cậu mà thôi. Song cậu đến từ đâu, cậu là ai, sao cậu đến được đây cũng là một phạm trù tớ không thể nào rạch ròi được."
"Trúng phóc! Như Thanh vẫn thường làm, tớ cũng làm một cuộc giao dịch bí ẩn, rủi ro và công bằng với nhiều thế lực tâm linh vô hình mà con người không thể thấy được. Cuộc giao dịch rất khoa học, tớ trao cho họ hồn cốt của tớ, họ đưa tớ vào trong giấc mộng với cậu."
Thanh nhìn Minh bào hao.
"Nhưng tại sao? Tớ đâu đáng để cậu đánh đổi nhiều như vậy?"
"Đừng áp đặt suy nghĩ của cậu vào tớ, cậu cũng đang đi lại vết xe đổ của tớ. Khoa học và tâm linh là hai lĩnh vực có cùng hồng tâm giải thích và cải tạo thế giới. Khoa học thuộc duy vật, tâm linh thuộc duy tâm. Nghe rất rạch ròi nhưng chúng lại không hề rạch ròi chút nào. Con người chính là khoảng ở giữa và những cấu tạo từng tế bào trên cơ thể đến những tầng bậc của xúc cảm tạo nên sự đa diện mà ta sẽ chẳng thể giải đáp được.
Khoa học là mặt đất vững chãi mà trí tuệ loài người đặt bước chân đầu tiên trong hành trình chinh phục vũ trụ. Nó mở rộng biên độ hiểu biết, gạt bỏ dần những màn sương mù của mê lầm và ngộ nhận về tự nhiên. Dẫu có lúc chia thành nhiều nhánh tư tưởng, nhiều quan điểm khác biệt, song tất cả cũng chỉ như những dòng suối tạm thời, cuối cùng đều tìm về một con sông chung, đó là chân lý.
Trái lại, tôn giáo lại mang dáng dấp của dải ngân hà vô tận, nơi mỗi đức tin là một vì sao, sáng lóa theo cách riêng nhưng không cùng một quỹ đạo. Niềm tin này có thể phủ định niềm tin kia, giáo phái này có thể loại trừ giáo phái khác. Và vì không có thước đo tuyệt đối để định rõ đúng - sai, tranh luận giữa họ có thể kéo dài như một điệp khúc không hồi kết. Vậy nên, điều duy nhất còn lại chỉ có thể là, tôn giáo thuộc về cõi bất khả tri của đức tin, là tự do thiêng liêng của mỗi con người, không ai có thể cưỡng ép hay chiếm đoạt.
Con người đứng giữa hai miền ấy, vừa khát khao bấu víu vào mặt đất của lý trí, vừa ngẩng đầu tìm kiếm bầu trời của niềm tin. Chính khoảng giao thoa đó mới làm nên sự phong phú, mong manh mà cũng kỳ diệu của ba sinh.
Với cảm xúc của tớ, về mặt khoa học ấy là những lần ta gặp gỡ và trò chuyện ngoài đời thực kiến trái tim tớ ấm nóng vô cùng. Về mặt tâm linh hay chính giữa hai mặt, tớ không có cách nào giải đáp nổi mà chỉ có thể để cậu tự vẽ tạo nên. Trừ khi cậu là tớ, nếu không, cậu không bao giờ hiểu được."
Thanh đáp:
"Giống như cách người đời nói về chúng ta. Ta sai khi xét theo quy chuẩn của họ, ta đúng khi xét theo quy chuẩn của ta. Haha! Mặc kệ! Ai quan tâm chứ!"
Cô ôm chầm lấy Minh, tai cô áp vào bờ ngực cậu. Cậu đang thở nhưng cô không hề được nhịp tim nào. Cả hai đung đưa người dưới mưa như nhảy theo điệu nhạc lộp độp, tí tách, bôm bốp.
Minh đưa Thanh về nhà. Cậu dọn căn phòng bỏ trống để cô ngủ tối nay. Thanh bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ quần áo rộng thùng thình của cậu. Cả hai cười phá lên. Minh nói:
"Hãy cùng tận hưởng nốt những ngày còn lại nhé!"
Họ nhìn nhau cười mỉm, dù vui mà buồn, dù buồn mà vui.
***
Thoáng chốc, họ đã ở trong công viên. Hai người chơi xe điện đụng, Thanh chỉ chăm chăm nhắm vào xe của Minh mà tông.
Thoáng chốc, họ đã ở nhà. Thanh gội đầu cho Minh, cô tinh nghịch phết lớp bọt lên mũi cậu, khiến cậu hét toáng lên rồi dỗ dành cậu bằng một nụ hôn đặt lên trán.
Thoáng chốc, họ đã ở buổi dạ hội của trường dành cho lớp 12. Minh mặc bộ vest chỉnh tề còn Thanh diện chiếc đầm màu vàng dài đến đầu gối, trông rất xinh xắn. Họ nắm tay nhau nhảy theo điệu nhạc du dương, huyền diệu.
Thoáng chốc, họ đã ở nhà xem bộ phim kinh dị mà Thanh thích nhất. Cả hai ngồi co chân lên ghế, lấy chăn trùm kín người, sợ sẽ có con ma từ đâu nhảy bổ ra. Cô quay sang, màu phim xanh đậm ánh lên mặt Minh. giấc mơ ngày càng đẩy nhanh tốc độ, tất thảy chỉ là những khung cảnh xoẹt qua trong tâm trí.
"Thứ lỗi cho tớ vì không thể ở bên cậu lâu hơn."
Minh chỉ cười, vòng tay qua, đẩy đầu cô tựa vào vai mình.
Thoáng chốc, họ đã ở dưới hiên nhà của một người lạ để trú mưa. Đói meo bụng, cả hai cùng chia nhau chiếc bánh bao nóng hổi.
Thoáng chốc, họ đã ở trong quán cà phê. Nơi đây ấm cúng và yên tĩnh đến nỗi nghe được không khí nổ lách tách. Họ cặm cụi học bài, Minh sẽ giảng tường tận cho cô hiểu những bài toán khó.
Thoáng chốc, họ đã ở trường học. Trong giờ ra chơi, Minh trêu chọc, giơ cao chiếc bánh xốp vị sô-cô-la mà cậu đã mua cho Thanh, để cô phải nhảy với lên lấy còn cậu cười thỏa thuê.
Trên đường về nhà sau khi tan học, Thanh bảo sẽ ghé về nhà. Cô không bất ngờ khi làng xóm ấy, căn nhà ấy, những con người ấy từ khi cô rời đi mới chỉ qua một đêm. Giấc mơ vốn là kỳ lạ như vậy.
Cô bước lên tầng hai, Sữa hồn hậu chạy ra đón cô. Em đã ăn hết tô hạt mà Thanh để phòng. Cô đổ thêm một tô nữa sau đó ngồi nhìn em ăn. Cô chỉ ngồi yên lặng như vậy, không nói một lời. Khi Sữa ăn xong, em sẽ chạy đến phía Thanh. Cô ôm em vào lòng, vuốt ve chỏm đầu của em, nhìn em thật lâu, lâu, lâu...
Mẹ Thanh đẩy cửa bước vào, bà chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Cô đặt Sữa xuống, đứng lên ôm lấy mẹ. Bà không đẩy ra cũng không đáp lại cái ôm ấy. Cô khắc ghi gương mặt mẹ và Sữa, nói:
"Con yêu mẹ."
Chớp mắt, họ đã ở sân thượng nhỏ của một tòa nhà, nơi có thể ngắm nhìn cả thành phố. Dầu không ai cất tiếng, trong lòng người ấy đều ngầm hiểu rằng thời khắc này chính là kết thúc.
Thành phố trải rộng phía dưới như một tấm thảm khổng lồ dệt bằng ngàn vạn sợi chỉ ánh sáng vàng, trắng, đỏ đang nhấp nháy không ngừng. Những con đường uốn lượn như mạch máu rực sáng, đưa dòng xe cộ chảy mãi không ngơi, hòa vào nhịp thở không ngủ của đêm đô thị.
Gió đêm lùa hun hút, họ cùng nhau ngước lên mặt trăng. Mặt trăng tròn vành vạnh ban sơ sáng bạc. Rồi từ từ bị bóng đen nuốt dần như có một bàn tay vô hình khẽ kéo tấm màn tối phủ ngang qua. Ánh sáng mờ bạc tắt đi, thay vào đó là sắc đỏ lai rai, sâu hút, vừa huyền bí vừa rợn ngợp tựa hồ một hạt ngọc hồng mướt, nguy nga giữa trời mịt mùng.
Minh gỡ tay Thanh ra, đã đến lúc cậu phải rời đi. Cậu vừa tiến đến mép sân thượng, vừa quay đầu ra sau cười lém lỉnh, bẻm mép.
"Tự do, nhé Thanh!" Minh vẫy tay.
Cô cười, ánh mắt dõi theo cậu. Cậu đứng trên lan can sân thượng, luồng gió ngùn ngụt thổi bay tứ tung tóc tai và vạt áo của cậu. Dưới đêm ngân hà, ánh trăng chảy máu, nhỏ từng giọt lệ đỏ xuống đầu, vai, cánh tay Minh. Cậu dang rộng cánh tay như thâu cả đất trời, phiêu diêu hơn bao giờ hết.
"Tạm biệt, Thanh!"
"Tạm biệt, Minh."
Thanh nhắm mắt thật chặt, cố gắng cười thật to để Minh có thể an lòng. Cô nghe tiếng gió vun vút bay qua, mang theo chàng trai diệu huyền về biển cả. Thế là cậu đã thực sự ra đi mãi mãi, chàng kỵ sĩ mộng mơ của cô.
can trường rộ nở đóa hoa ly
rồi lụi tàn
rồi chớm nở
rồi trưởng thành.
Một lần nữa khi bàn tay vô hình ấy kéo tấm bạt màu đen kịt lên mặt trăng, Thanh đã trở lại thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co