Chương 2-Chiếc ghế trống.
Tiếng quạt trần đang quay đều đều trên trần lớp học. Dương Mộc Trà chống cằm nhìn qua cửa sổ. Đêm qua kết ca lúc 11 giờ tối, ngủ chưa đầy bốn tiếng đã phải lết xác đi đến trường.
Cô bạn Nguyễn Khánh Linh ngồi cùng bàn nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
"Hôm qua mấy giờ ngủ?"
"1 rưỡi sáng"
"Khiếp! Ngủ kiểu đó rồi có ngày mày chết trước khi tốt nghiệp mất thôi."
"Mày trù tao à? Kệ đi, tao ngủ vậy quen rồi."
Cô cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Bởi thế nên mỗi ngày Mộc Trà đến lớp như một cái xác không hồn. Cô biết ngủ nghỉ như thế rất hại sức khoẻ, nhưng giờ cô chỉ quan tâm đến tiền, không còn đoái hoài gì đến bản thân nữa rồi.
*TÙNG...Tùng...tùng....*
Tiếng trống báo hiệu tiết học mới đã vang lên. Những cuộc trò chuyện dang dở cũng dần kết thúc. Cô Ngọc bước vào lớp cùng xấp giấy kiểm tra dày cộm trên tay. Bực bội ném xấp bài kiểm tra xuống bàn, và quát cả lớp:
"Các anh chị không định tốt nghiệp hay sao mà làm bài như thế này? Tôi nói thật là chấm tới bài nào là tôi bực bội tới bài nấy. Lẹt đẹt có 1 điểm 2 điểm 3 điểm, các anh chị đùa tôi à?."
Khánh Linh ngồi kế Mộc Trà, đứng ngồi không yên, lo sợ bản thân sẽ dính điểm liệt.
"Mày ơi tao sợ quá. Sao nhìn mày bình tĩnh vậy?"
-"..."
"Tôi xin thông báo chỉ có 2 bạn trong cái lớp được trên 9 thôi. Là Mộc Trà với 9,75 và Nhật Minh với 9,25. Các anh chị phải noi theo 2 bạn này này, may ra trong cái lớp này cũng có 2 bạn chịu tốt nghiệp"- Cô Ngọc tuyên bố.
"Hèn chi thấy mày bình thản thế."-Khánh Linh bĩu môi nhìn cô bạn mình.
Nhưng nhìn cô bạn mình có vẻ không vui mấy, Mộc Trà khẽ nhíu mày. Cô cứ nghĩ một người ngày nào cũng nằm ngủ trong giờ học như Nhật Minh sẽ chẳng thể nào đạt được số điểm đó.
Ánh mắt cô lia xuống dưới bàn cuối nơi Nhật Minh, khó chịu nhìn cậu. Vô tình thấy ánh mắt của Nhật Minh cũng vừa nhìn sang cô, nhếch miệng với dáng vẻ hài lòng.
Mộc Trà siết chặt cây bút đang cầm trong tay.
Nhếch môi à ? Tên này cố tình đúng không?
"Mộc Trà? Sao mày nhìn nó dữ vậy? Ê đừng nói mày thích nó rồi nha."
"Thích cái đầu mày á, thằng đấy nhìn là đã muốn đấm cho phát."
"Đấm bằng môi á?" -Khánh Linh ôm bụng cười trêu chọc.
"Khùng."
[Giờ ra chơi]
"Ê nói mới nhớ, hôm qua Nhật nó gửi kết bạn facebook cho tao lúc 3 giờ sáng, tên đấy có vấn đề về đầu óc hay gì mà gửi kết bạn lúc 3 giờ sáng vậy."
"Thích mày á."
"Xàm."
"Rồi có chấp nhận chưa?"
"Chưa."
"Làm giá hả."
"Không ưa."
"Ghét của nào trời trao của đó đấy nha~"
Mộc Trà với tâm thế chắc như đinh đóng cột, nhất quyết không dính tới Nhật Minh, chứ nói gì đến chuyện yêu đương.
Sau khi tan học ở trường thì cô cũng phải sang tiếp ca làm ở quán cà phê. Nhưng hôm nay cô lại ghé sang một quán bánh ngọt ở gần trường, mua một chiếc bánh chỉ 15 nghìn, cô biết đấy là cái giá không đắt, nhưng đấy là tiiefn tiêu vặt cả ngày của cô. Mộc Trà nâng niu cái bánh bông lan nhỏ ấy vào một chiếc túi nhỏ, coi như là bữa tối. Đến ca làm, quán cà phê vẫn đông như bình thường, nhưng ngay góc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ hôm nay lại trống.
Góc ghế cạnh cửa sổ ấy, mỗi ngày đều có một bà cụ ngồi đấy, bà luôn mua một ly cà phê sữa nóng, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ như đang chờ một điều gì đấy. Bà ấy là một người rất tốt, không đòi hỏi nhân viên phải xem mình là "Thượng Đế" như ai kia. Đôi khi bà cũng mang bánh kẹo đến tặng cho Mộc Trà. Đối với những người nhân viên ở đây, ai cũng mến bà. Nhưng hôm nay quán cà phê lại thiếu đi hơi ấm quen thuộc ấy, Mộc Trà thầm nghĩ chắc vì bà đến trễ thôi.
*Tích...tắc...tích...tắc...*
Kim đồng hồ không biết đã xoay được mấy vòng thời gian.
19 giờ.
20 giờ
20 giờ 30
...
Mộc Trà sốt ruột, lo lắng đến hỏi chị đồng nghiệp Anh Thư đang pha chế cà phê của mình. Chiếc khăn lau bàn đang cầm trên tay của Mộc Trà cũng bất giác rơi lúc nào không hay.
"Bà...nhập viện rồi?"
"H..Hồi nào?"- Mặt Mộc Trà tái mét.
"Hình như sáng hôm qua á, may mà có người đưa đi kịp."
"Rồi bà có sao không?"
"Nghe nói chỉ bị tụt huyết áp thôi, người lớn sống một mình hay bị vậy lắm."
May thật, ít nhất thì không có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Nhưng trong lòng Mộc Trà vẫn thấy bất an, thấy vậy nên chị Anh Thư đưa địa chỉ cho Mộc Trà, để Mộc Trà đến bệnh viện , nhân tiện gửi lời hỏi thăm đến bà ấy.
[21:30]
Sau khi thay ca làm của mình cho chị, chiếc bánh bông lan còn gói trong hộp, có lẽ Mộc Trà sẽ tặng bà.
Bệnh viện về đêm yên tĩnh đến lạ, ánh đèn trắng hắt xuống hành lang dài, mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong không khí. Sau khi hỏi thăm cô y tá, cuối cùng cũng biết được phòng nơi bà đang được điều trị.
Bàn tay định giơ tay lên gõ cửa lại bất chợt khựng lại giữa không trung.
Mình...đến đây làm gì chứ?
Nhưng cuối cùng cô hít một hơi thật sâu.Đã mất công đến đây rồi.
*Cốc cốc cốc*
"Mời vào" - Giọng yếu ớt của bà vang lên.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy bước vào, thoáng ngẩn người.
"Mộc Trà?"
"Dạ..."
"Cháu tìm bà sao?"
"Cháu tiện đường ghé qua thôi ạ..."
Bà nhìn chiếc bánh bông lan trong tay của Mộc Trà, mỉm cười nhân hậu.
"Tiện đường mà tới tận đây sao?"
Bà cụ kéo chiếc ghế bên cạnh giường, ra hiệu cho Mộc Trà ngồi xuống. Cô do dự, nhưng cũng ngồi xuống, đặt chiếc bánh bông lan lên bàn.
Căn phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng máy lạnh thổi nhè nhẹ, chẳng còn âm thanh nào khác. Ánh mắt cô dừng lại ở quyển sách ở đầu giường. Bìa sách đã cũ mèm, những trang giấy cũng đã ám màu của thời gian. Thấy Mộc Trà có vẻ quan tâm, bà chủ động lên tiếng trước.
"Bà từng là giáo viên."
"Thật ạ?"
"Ngạc nhiên lắm sao?"
"Dạ...hơi hơi..."
"Bà từng dạy chữ cho những bạn nhỏ không có điều kiện đi học, đứa nào cũng chăm học hết. Dạy các em cách sống tử tế...giống cháu vậy" - Bà cụ mỉm cười nhìn Mộc Trà.
"Ơ ơ bà đừng hiểu lầm ạ, cháu được người khác nhờ đến thăm giúp thôi ạ."-Mộc Trà đỏ mặt chối bỏ liên tục.
Lúc Mộc Trà chuẩn bị ra về, cô tặng bà ấy chiếc bánh bông lan ấy . Cô vốn định ăn thay cho bữa tối, dù sao hôm nay cũng chưa ăn gì tử tế. Bà cụ cầm lấy chiếc bánh mà mỉm cười.
"Bà cảm ơn cháu nhé."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong ngày, Mộc Trà đã mỉm cười.
"Cháu về đây ạ."
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, bỗng sau lưng có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Nhật Minh?"
Tay cậu ta đang cầm một túi trái cây, có vẻ là đi thăm người thân, là phòng của bà cụ ấy sao?
"Tao đến thăm bà tao. Còn mày?"
"Tao chỉ tiện đường ghé qua thôi."
"Tận bệnh viện?"
"..."
"Xạo vừa thôi lớp trưởng."
"..."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co