Chương 4-Tấm ảnh
Buổi sáng hôm đó trong veo. Sau cơn mưa mấy ngày trước, sân trường như được gột rửa sạch sẽ. Nắng không quá gắt, gió nhè nhẹ luồn qua những tán cây bên dãy lớp học.
Mộc Trà ngồi chống cằm nhìn qua cửa sổ.
Tiếng trống báo tiết vang lên.
-"Lớp ơi xuống lớp học thể dục."
Tiếng giáo viên vừa dứt, cả lớp lập tức nhốn nháo lên.
Khánh Linh hối Mộc Trà.
-"Lẹ lẹ đi mày chậm quá à."
-"Bộ mày vội lắm hả?"
-"Ừ mày chậm đi rồi hồi mày đứng cuối hàng."
-"Tao lớp trưởng."
-"Mày cũng phải nghĩ cho tao chứ."
Mộc Trà bật cười. Tiết thể dục hôm nay là chạy quanh trường và chơi cầu lông hoặc bóng rổ tự do. Ngay từ lúc khởi động, đã thấp thoáng nghe tiếng của những bạn trong lớp bắt đầu than.
-"Trời ơi cứu tôi."
-"Em đau chân quá cô."
-"Em đau đầu quá cô."
-"Em đau lòng."
-"Đau cũng phải chạy, tập để tốt cho sức khoẻ các em chứ có tốt cho tôi đâu."
Cả lớp cười sầm lên, Mộc Trà cũng bất giác cười theo. Thật ra cô rất thích những tiết thể dục như thế này. Cô được ra ngoài, được chạy nhảy, được nói chuyện với mọi người, khác hẳn việc ngồi lì trong lớp.
Sau phần khởi động, cả lớp được chia nhóm để chơi cầu lông. Mộc Trà bắt cặp với Khánh Linh, còn rủ thêm đội Ngọc Hà với Thanh Ngọc, hai bạn này cũng khá thân thiện, hay nói chuyện với Khánh Linh, nhưng chưa tiếp xúc nhiều với Mộc Trà. Trước khi bắt đầu trận đấu, Ngọc Hà chạy lại chỗ Mộc Trà hỏi:
-"Ê Mộc Trà, mày đánh cầu giỏi không?"
-"Đánh bình thường thôi à."
-"Tin được không đó?"
-"Thì hồi chơi thử rồi biết."
Bảo là đánh bình thường nhưng Mộc Trà xuyên suốt trận đấu chưa đánh hụt một lần nào. Nhìn cô nhỏ nhắn vậy chứ chơi thể thao cũng không thua ai đâu.
Hà đứng ôm bụng cười.
-"Mày nói chơi bình thường mà đập cầu muốn gãy tui vậy?"
-"Thôi xin lỗi mò."-Mộc Trà vừa xin lỗi vừa cười không ngớt.
-"Xin lỗi mà cười dữ vậy."
Khánh Linh đứng từ xa chỉ tay.
-"Tao đã quá quen, tao biết lắm mà."
-"Biết gì ?"
-"Bà nội này nhìn hiền hiền chứ tăng động ngầm!"
Ở sân bên cạnh, Nhật Minh cũng đang chơi bóng rổ với các bạn nam. Tiếng bóng đập xuống nền sân vang lên đều đều. Một lúc sau, quả bóng lăn lệch hướng, thế mà lại lăn qua chỗ nhóm Mộc Trà đang ngồi tám chuyện.
Thấy quả bóng lăn tới, ngẩng đầu đã thấy Nhật Minh đang chạy đến, Mộc Trà nhặt lên đưa cho Nhật Minh.
-"Cho tao xin lại quả bóng nha."
-"Đây."
Nhật Minh nhận lấy bóng, đứng dừng lại nhìn Mộc Trà, cả hai nhìn nhau trong vài giây.
-Nhìn cái gì? Mặt tao có gì à?
-À à không gì, cảm ơn nha."
-"Ừ."
Khánh Linh nhìn, Ngọc Hà nhìn, Thanh Ngọc nhìn, mắt cả ba sáng hơn cả đèn pha ô tô.
-"Chúng mày hiểu ý tao mà đúng không?"-Khánh Linh gian manh nhìn 2 cô bạn kia.
-"Đúng ý tao rồi đó, hai đứa nào có cái gì nè."
-"Đúng đúng."
Mộc Trà quay lại, cảm thấy có điều chẳng lành, 3 cặp mắt ấy đang nhìn mình cùng nụ cười không thể gian hơn được.
-"Gì vậy mấy mẹ, nhìn gì dữ vậy."
-"Không có gì."
-"Không nên biết."
-"Tui cũng chưa nói."
-"Khi không nhìn người ta dữ vậy."
Cuối tiết, cả lớp ngồi nghỉ dưới bóng cây. Gió thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm. Thanh xuân của họ không phải những lần được đứng trên bục nhận thưởng, cũng chẳng phải những ngày được tham gia những kì thi để chứng minh mình giỏi đến đâu, mà là những ngày tháng chỉ cần ngồi cạnh nhau những giờ thể dục rồi cùng nhau cười như thế này, cũng làm thanh xuân của họ trở nên rực rỡ hơn bao giờ.
Nhóm Mộc Trà vừa mua dưới căn tin một hộp bánh tráng cuộn béo ngậy. Ngồi giữa đám bạn này, Mộc Trà được lắng nghe, được cười đùa, được ăn ké bánh tráng của Khánh Linh. Cả bọn ngồi vừa ăn vừa cười đến hết tiết thể dục. Nhưng đôi khi, một tiết thể dục vui vẻ, một vài người bạn mới, được trò chuyện dưới tán cây cũng đủ làm một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.
Ngọc Hà lén rút trong túi chiếc điện thoại ra, giơ máy ảnh lên.
-"Mình chụp hình đi, chụp đi chụp đi."
-"Ok chụp nè."
Mộc Trà đứng ở ngoài rìa, bị Thanh Ngọc kéo vào giữa.
*Tách
Trong bức ảnh, Mộc Trà cười rất tự nhiên. Không ai trong số họ biết rằng, nhiều năm sau, bức ảnh ấy sẽ trở thành thứ quý giá nhất còn sót lại của tuổi học trò
Và với Mộc Trà mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất lâu...
Cô cảm thấy mình thật sự thuộc về một nơi nào đó.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co