biển và em
"Ê mày thấy cô Hà không nghe nói bị phốt chảnh chọe kìa"_A
"Ghê vậy nhìn vậy mà không được hiền ha"_B
"Nhìn là đã thấy khó gần rồi"_
Đỗ Hà tuy ngồi ở khoảng cách xa nhưng vẫn nghe mồn một nhưng lời họ nói em lại làm gì sai nữa hay sao, chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì có điện thoại gọi đến là người quản lý của em, vừa bắt máy thì:
"Em làm cái gì vậy Hà? Báo chí đang đưa tin không hay về em kìa"
"Em cũng chẳng biết mình làm sai cái gì mà hết lần này tới lần khác bị dính vào thị phi như vậy!"
"Dự luận đang căng lắm hay em đi đâu đó tránh mặt vài tuần đi"
"Dạ"_Đỗ Hà sau khi tắt máy thì chỉ biết thở dài năm nay đúng là tam tai của em rồi làm gì cũng bị đem ra so sánh soi mói em thật sự rất mệt.
Đỗ Hà lên mạng xem một số địa điểm xa thành phố thật bình yên vô tình em lại lướt thấy một chỗ tuy vắng khách nhưng trông rất bình yên đây đúng là nơi em cần không nói nhiều em book vé ngay em muốn thoát khỏi thành phố này càng sớm càng tốt.
Sau 3 tiếng ngồi muốn mòn ghế thì cuối cùng xe cũng dừng lại tại một bãi biển rất đẹp đúng lúc vì sắp tối nên cảnh hoàng hôn vô cùng thơ mộng. Đang đứng chill chill thì từ đầu một chiếc xe không biết vô tình hay cố ý mà lao về phía em. Đỗ Hà khá hoảng nên theo tự nhiên mà lấy tay che mặt nghe một cái gầm nhưng một lúc rồi sao không thấy đau chỗ nào nhỉ? Theo tưởng tượng của em thì chiếc xe đó sẽ lao về phía em không tông thì cũng đụng trúng bị thương không nặng cũng nhẹ nhưng không nghe thương tích gì hết em từ từ mở mắt ra.
Thì thấy một cô gái đang chật vật vì bị chiếc xe đè lên người mà nằm bẹp dí ở trên lộ. Có chút buồn cười nhưng nhìn người đang nhăn mặt chắc là đau lắm nên Đỗ Hà nhanh chóng lao lại đỡ xe lên còn có ý tốt đưa tay kéo người ta lên nhưng chưa kịp đỡ thì bị người ta hất tay ra luôn. Đỗ Hà lần đầu gặp người thô lỗ như vậy nên có chút không vui chất vấn.
"Cô kia tôi định đỡ cô đó thái độ gì kia"
"Kệ cô chứ tôi đau muốn chết nè thấy xe mất thắng mà kh biết né làm tôi phải thắng bằng chân nên mới té vậy đó"_Thùy Linh
"Ăn nói ngang ngược tôi đang đứng ở trên vạch đường dành cho người đi bộ mà cô sai luật lao lên lòng đường mà còn đổ thừa tôi hả?"_Đỗ Hà bất lực part 2 người gì mà không biết nói lý gì hết muốn đi healing chữa lành cũng gặp kiếp nạn lần này chắc rách luôn quá.
"Kệ tui mà cô là Hà gì đúng không?"_Thùy Linh
"Sao biết tên tôi?"_Đỗ Hà hơi bất ngờ sao khứa này biết tên mình nữa.
"Lên xe tôi là hướng dẫn viên mà cô book đó"_Thùy Linh giới thiệu
"Gì lừa đảo hả hướng dẫn viên gì mà thô lỗ như cô"_Đỗ Hà nghi ngờ nhân sinh nhẹ.
"Rồi lên không đẹp gái mà nói nhiều quá"_Thùy Linh có chút bực người gì dai dữ nói một tiếng nữa không lên cô cho lội bộ về từ từ cho biết.
"Nói chuyện đàng hoàng đi rồi lên"_Đỗ Hà vẫn còn ấm ức nên phải làm cho tới
"1...2...3 đi bộ về từ từ đi"_Thùy Linh định chạy xe đi thì bị Đỗ Hà kéo áo lại
"Cô có nghe câu khách hàng là thượng đế không hả?"_Đỗ Hà thầm mắng đúng là ngang ngược hết sức
"Thượng đế lên trời ở đi ở đây tiếp người thường không có tiếp thượng đế"_Hazzz không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết Thùy Linh oii
"Cô..."_Đỗ Hà bực mình hết sức người ta đã nói vậy cô lội bộ về cho xem để coi ai bị đánh giá một sao không thì biết hứ.
Thùy Linh vừa nói xong đã thấy khách hàng của mình chạy mất thì có chút hoảng thật cô mà không đón được khách đàng hoàng thì mẹ cô giết cô chết trời ơi điên mất. Chạy theo một hồi thì Đỗ Hà cũng chịu lên xe làm cô thở phào nhẹ nhõm xíu nữa là về mẹ cô là khoai tây 5 món rồi huhu đời công nhân bất công ủa...à không đời con bà chủ bất công...
Về tới khách sạn nhận phòng chuẩn bị lên thì Đỗ Hà cũng không quên tặng lại cho cô một ánh mắt lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta...ủa lộn rồi mới bỏ lên phòng. Lên tới phòng nhớ lại tên mặt thộn kia đúng là làm em tức chết thôi không nghĩ tới nữa đi tắm roi đi dạo biển một chút. Đang ngâm bồn siu thư giãn thì từ đầu một chú gián đáng yêu xuất hiện làm Đỗ Hà la muốn sập cái phòng quýnh quáng lấy khăn tắm chạy ra ngoài kêu giải cứu. Thùy Linh đang đi vòng hành lang thì nghe tiếng la chạy đến.
"Chuyện gì mà la ghê vậy má?"_Thùy Linh là vậy mở miệng ra là xóc họng người ta à mà tâm tình tốt lắm.
"Có gián kìa huhu cứu tui"_Đỗ Hà giây phút này không quan trọng người kia là ai thấy người là phải kêu giải cứu ngay.
"Thân ba lớn mà có con gián cũng sợ"_Nói vậy thôi nhưng người ta vẫn vào bắt gián dùm thượng đế nha. Lúc ra còn không quên dí con gián vào mặt Đỗ Hà mà trêu rồi mới đi khỏi :
"Sợ chưa nè"_ai cũng biết theo đằng sau là nhưng tiếng hét của Đỗ Hà.
Sau sự việc con gián thì em đã không còn tâm trí đâu mà đi dạo biển bèn lên giường ngủ một giấc tới sáng luôn. Sau khi vệ sinh xong em ra ngoài định kiếm gì ăn vì từ hôm qua em đã không ăn gì rồi mà. Vừa ra thì còn gặp ai ngoài tên mặt thộn kia nữa vừa nhìn thấy Đỗ Hà cô đã lên tiếng trêu chọc.
"Ê cho xin in4 coii"_Thùy Linh ba gai chìa điện thoại mình ra vì cô được nàng book nên phải xin sđt để liên lạc chứ cô không có ý gì nha
"Chi khoái tui hay gì"_Đỗ Hà cười nhẹ nhìn thì cũng xinh gái đó mà ba gai chịu không nổi.
"Nếu tôi nói thiệt thì sao?"_Thùy Linh cũng không ngại mà trêu lại.
"Xàm"_tuy chửi nhưng vẫn cho người ta nha gì đây trời bị thao túng tâm lý ha gì.
"Cảm ơn nha người đẹp nào muốn đi đâu hú tui"
"Tui nhớ đi theo đoàn mà phải không?"
"Ừm nhưng nay vắng khách có ên cô thôi sao không muốn đi chung với soái tỷ vạn người mê này hả?"Thùy Linh giả bộ đá lông nheo.
"Vạn người chê thì có vậy chút đưa tui đi ăn sáng với đi dạo phố đi đói quá"_Đỗ Hà chê nha.
"Ừm thay đồ nhanh đi không lại thành ăn trưa"_nói rồi Thùy Linh đi về phòng còn Đỗ Hà thì đứng đó đúng là đáng ghét nói lời nào dễ nghe làm như nghẹn nước miếng ha gì á.
Lúc Thùy Linh đang đi về phía phòng mình thì An Nhi từ trong phòng ló đầu ra vẻ mặt si mê nhìn Lương Thùy Linh nói:
"Đi đâu da cho em đi với được không?"
"Không hết xe òi hot lắm"_nói rồi chuồng lẹ không lại bị chồng người ta ra ghen thì khổ thân.
***
Khi Đỗ Hà váy áo xong xui đi xuống thì đã thấy Thùy Linh đứng ngay xe rồi có chút e ngại vì để người ta chờ định làm người lịch sự xuống nước xin lỗi thì một chất giọng thánh thiện la làng.
"Con gái gì mà lề mề vậy trời nhanh lên nắng lắm rồi nè"_Thùy Linh thật ra là không muốn nói vậy đâu nhưng bức xúc quá phải nói thôi.
"Tui xin lỗi"_Đỗ Hà nhẹ cuối đầu dù sao người ta hôm qua cũng giúp mình một lời xin lỗi thì có làm sao còn Thùy Linh thì sock thượng đế cũng biết xin lỗi.
"Thượng đế biết xin lỗi chắc trời sắp bão lớn"_Thùy Linh cười nhẹ thấy cũng dễ thương ủa gì vay trời chắc trời nắng nên say nắng nói xàm thôi mà dưỡng thê quá.
"Đi dùm tui đói sắp chết rồi"_Đúng là muốn sống tốt cũng khó với con người này.
Thùy Linh thôi không trêu nữa lên xe đề ga còn tinh tế đá gác chân rồi đưa nón cho người ta nữa. Chuẩn bị xong xui thì để ý Thùy Linh còn chưa lên ga thì Đỗ Hà bèn hỏi:
"Cô bị vong nhập hả không đi mà ngồi ngoài nắng chi vậy?_hỏi cũng không tử tế được nữa đúng 49 500.
"Không ôm sao chạy?"
"Thân thiết gì mà ôm ấp"
"Rồi ôm hay đứng đây hoài"_Thùy Linh cũng biết nủi giựn đó
"Không ôm"_Đỗ Hà cũng không chịu thua yêu cầu gì ngang ngược
Thùy Linh bất lực cứng đầu gì dữ không biết đành tự thân vận động thôi cô vồ ga mạnh Đỗ Hà vì ngồi xa nên hết hồn theo phản xạ mà ôm lấy eo Thùy Linh. Thùy Linh cười mỉm chơi trò cứng đầu với cô hả còn non lắm nhóc.
Sau khi đưa Đỗ Hà đi ăn rồi dạo phố một chút Thùy Linh dẫn nàng đến một bãi biển. Sau buổi đi chơi hôm nay Đỗ Hà cũng có cái nhìn khác về con người này không khó ưa như mình tưởng lại có chút tinh tế trong hành động. Còn kinh tế nữa chứ nói là chỉ nhờ người ta đưa đi ăn nhưng từ đầu đến cuối đều là Thùy Linh nhanh tay hơn trả tiền toàn bộ khiến nàng cũng có chút ngại. Nhưng Thùy Linh thì lấy lý do là đây nằm trong điều khoản book tour nên cô trả tiền là bình thường. Đỗ Hà nghe xong có chút cười nhẹ làm như cô đó giờ không đi du lịch vậy mấy lý do này đúng là lần đầu cô nghe.
Đỗ Hà thì đang healing nghịch nước biển thì từ xa người nào đó đã thu toàn bộ hình ảnh xinh đẹp của nàng vào chiếc điện thoại cứ đứng thế mà ngắm nhìn con người ta đến ngẩn ngơ Thùy Linh phải công nhận nàng rất đẹp, tuy có chút xéo sắc nhưng lại rất đáng yêu.Từ khi nào trong lòng Thùy Linh lại có chút hình bóng của nàng.
***
Cũng đã hơn 2 tuần nàng đến đây du lịch rồi tưởng rằng sẽ là trải nghiệm tệ vì tên hướng dẫn viên kia nhưng không ngờ lại là chuyến đi tuyệt vời nhất của nàng Thùy Linh từ khi nào đã trở nên dịu dàng như thế vẫn là những câu nói sát thương cao nhưng đâu đó cũng vì lo lắng cho nàng:
"Cô có biết mấy giờ rồi không còn tắm khuya tôi mà không vào kịp chắc gián lôi cô đi bán luôn"
"Cô đã ăn gì chưa mà ngồi đừ ra như vong nhập vậy?"
"Chưa thấy gái đẹp chạy xe bao giờ à nhìn lắm thế bắt đền cô giờ!!!"
Đỗ Hà nhớ lại thì bật cười từng nét mặt câu nói của Thùy Linh vang lên trong tâm trí nàng ,Đỗ Hà thừa nhận chắc nàng đã thích người ta mất rồi. Có chút cười ngu ngơ nhưng bị một giọng quen thuộc làm cho giật mình.
"Vong nhập ha gì mà cười man rợ vậy trời"_vẫn là giọng nói cách nói chuyện có một không hai Đỗ Hà đanh đá cũng không vừa mà trả lời lại
"Vong nào nhập được người chính chắn như tôi chỉ có người hay chù ẻo người khác như cô mới sợ thôi"
"Gì tui chù hồi nào khẩu xà tâm phật nhé"_Thùy Linh nói xong không đợi Đỗ Hà cãi lại mà đi về phòng.
Nằm trên giường nhìn vào cả trăm tấm hình cô chụp cho nàng nói cho đúng là chụp lén cô bật cười vẫn xéo sắc như lần đầu gặp mặt rồi cô lại lướt tiếp được một lúc thì Đỗ Hà chạy sang buộc cô phải bỏ qua nhưng tấm hình xinh đẹp đó mà ra mở cửa cho nàng.
"Gì nữa thượng đế"_Thùy Linh giả vờ dụi mắt giả bộ giống buồn ngủ.
"Cái máy films của tui lúc chiều tôi bỏ quên ở bãi biển rồi làm sao đây!!!"_Đỗ Hà nói với giọng như sắp khóc làm Thùy Linh cũng đứng ngồi không yên.
"Đi về phòng ngủ đi tôi đi tìm cho em ngoan không khóc"_Thùy Linh vuốt nhẹ má nàng rồi nhanh chân chạy ra phía biển. Nhưng tìm kiếm hơn nhiều giờ rồi vẫn không thấy chiếc máy ảnh của nàng. Một anh gác đêm ở đó đồng thời là bạn của Thùy Linh thấy nàng lụi cụi hoài nên ra hỏi thì ra là mất máy ảnh trùng hợp anh cũng lượm được một cái y như lời Thùy Linh nói. Cô thấy thì mừng lắm cầm máy ảnh trên tay cô vội cảm ơn anh bạn kia chạy về khách sạn trong lúc đi cô có chút tò mò máy ảnh này nàng đã chụp những gì mà khi mất nàng lại lo lắng như vậy. Thùy Linh biết xem trộm đồ của người khác là không tốt nhưng cô chỉ xin làm người xấu một lần.
Mở ra chỉ là một vài tấm hình hoàng hôn và Bình Minh nhưng khoan tua lại tấm nào cũng có cô cả, nàng chụp cô sao?
Thùy Linh không biết nên làm sao nàng chụp cô không chỉ một mà rất nhiều còn có một tấm nàng và cô chung khung hình chắc là nhờ người khác chụp dùm trong hình cô đang đứng quay lưng về phía bầu trời còn nàng nhìn về phía cô. Thùy Linh cười lớn ôi sướng chết mất nàng chụp cô với nàng. Cũng biết đó khách sạn ban đêm mà có người cười lớn như vậy thật sự có chút sợ ma đó.
Thùy Linh không rõ cửa mà trực tiếp đi vào dù sao cũng chẳng phải lần đầu nàng từ lúc nào đã ngủ mất rồi nhưng sao lại gục đầu trên sofa mà không phải là giường cô bước lại gần nhìn ngắm nàng một cách gần nhất lúc ngủ trông nàng bình yên đến lạ môi còn chu chu ra nữa chứ Thùy Linh không từ chủ được vô thức hôn nàng nhưng một lúc đã dứt ra hôn lén đó người ta cũng mắc cỡ chứ bộ, đưa tay bế nàng đặt ngay ngắn trên giường đặt máy ảnh bên cạnh nàng lúc cô định đứng dậy về phòng thì điện thoại nàng nỗi lên một tin nhắn:
[Ngày mốt em sấp xếp về nhé mọi chuyện ổn rồi]
Thùy Linh có chút hụt hẫng nàng chuẩn bị đi rồi sao rời xa nơi này cũng đúng dù sao nàng cũng phải về thành phố chứ đó mới là nơi nàng thuộc về còn cô chỉ là một người bình thường được tiếp xúc với nàng một chút. Nàng có thể yêu cô sao? Nàng chấp nhận ở lại nơi biển núi này sao?
Câu trả lời chắc có lẽ là không!!!
***
Hôm sau Thùy Linh như thường ngày mà đưa nàng đi ăn sáng rồi ra biển dạo dù sao cũng là ngày cuối ở cạnh nhau rồi phải tận dụng hết khả năng chứ Thùy Linh không để một ngày trôi qua vô nghĩa như vậy được...nhưng thời gian trôi qua nhanh quá thấm thoắt đã tối rồi. Đỗ Hà và Thùy Linh đang đi dạo ra chỗ ăn khuya vì nàng nói muốn uống chút rượu nên rủ Thùy Linh đi cùng hai người tuy đi chung đường nhưng lại có suy nghĩ khác nhau. Đỗ Hà thì lo lắng ngày mai phải xa nơi này xa Thùy Linh người nàng yêu để quay về với chốn bộn bề xô bồ kia. Sao Thùy Linh không giữ nàng lại? Chỉ cần cô nói đừng về nàng sẽ ở lại mà nàng không cần gì cả giây phút này nàng chỉ cần Thùy Linh thôi nói đi linh...
Còn Thùy Linh cũng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình ngày mai phải xa nàng rồi có chút không nỡ nhưng làm sao đây cô không xứng để nói yêu nàng...không có lý do gì để níu kéo nàng ở lại nơi này.
Trên đường đi hai người vô tình gặp lại anh chàng hôm qua nhặt máy ảnh của nàng anh ta thấy Thùy Linh thì vui vẻ nói:
"Máy ảnh hôm qua là của cô gái này hả thấy em cuốn lên như vậy chắc cô gái này quan trọng lắm"_Thùy Linh đúng là bịt miệng không kịp rồi quê chết đi được.
"Anh đừng nói quá em cũng tìm bình thường thôi có quá như lời anh nói đâu"_Thùy Linh nói để nàng kh hiểu nhầm
"Đúng đó anh chỉ là máy ảnh bình thường có gì mà chị ta phải cuốn lên được"_Đỗ Hà cười có chút gượng gạo
"Không nha hôm qua linh thật sự rất lo lắng đó nhìn tìm rất tội nghiệp giống như tìm đồ quan trọng vậy"
Thùy Linh đúng là sắp mất hết mặt mũi rồi trái với Thùy Linh ngượng mồm bên cạnh Đỗ Hà lại có chút vui cô vì nàng mà cuốn lên như vậy sao?
Ở bàn ăn cả hai từ đầu đến giờ chưa nói với nhau câu nào liên tục đưa bia lên miệng nốc liên tục.Đỗ Hà vì thấy ngột ngạt nên lên tiếng dù sao cũng có chút say nói gì bậy sáng mai cũng quên thôi.
"Linh có biết thế nào là yêu một người không?"
"Tôi chưa từng yêu ai nên làm sao biết được"_Thùy Linh gượng cười yêu? cô đang yêu đây nhưng làm sao nói ra được rằng cô yêu nàng.
"Tôi thì lại biết yêu rồi, nhưng người ta không biết có yêu tôi không?"_Đỗ Hà nhìn cô như muốn hỏi cô câu nói lúc nãy vậy.
"Cô xinh đẹp đến vậy chắc người ta sẽ yêu cô mà"_Cô giây phút này chỉ biết cười trừ nhưng cũng thật tò mò người nàng yêu là ai? Chắc hẳn người ta may mắn lắm.
"Vậy mà người ta không nhận ra tình cảm của tôi"_Đỗ Hà cũng cười buồn.
"Hôm nay trăng sáng đẹp nhỉ?"
"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"
Nàng sau khi nói xong không nói không rằng mà gục đầu lên vai cô muốn cảm nhận hơi thở của người mình yêu một chút. Hai người ngồi như thế đến khuya nhưng vẫn chưa ai có ý định muốn đi khỏi.
"Nếu tôi nói tôi yêu Linh chị có tin không?"_Đỗ Hà chịu hết nổi rồi hôm nay cô nhất định phải một lần nói hết.
"Tôi sẽ nói là không!"
"Nhưng tin hay không thì tôi đã yêu Linh rồi"_Đỗ Hà thâm tình nhìn vào mắt Thùy Linh, nhưng bị cô làm lơ.
Không phải Thùy Linh lơ nàng cô sợ khi nhìn nàng cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất.
"Vậy linh có yêu em không?"_Thùy Linh vẫn như pho tượng ngồi đó. Đỗ Hà đúng là bị cô làm cho tức chết mà đợi rất lâu không thấy cô trả lời Đỗ Hà chính thức tuyệt vọng nàng thua rồi...
Thùy Linh không yêu nàng...
Nàng đứng dậy định về thì bị Thùy Linh kéo lại...
"Em không muốn nghe câu trả lời của Linh sao?"_Thùy Linh thấy nàng định về bèn hoảng từ đầu đến giờ nàng đều chủ động nhưng cô thì phớt lờ lời nàng đến lúc sắp mất thì cô mới choàng tỉnh
"Có linh yêu em không những yêu mà còn thương em rất nhiều nhưng linh không xứng để nói lời yêu em"
"Lương Thùy Linh ngốc, mặt thộn ngốc nghếch"_Đỗ Hà hét lên đánh mạnh vào người cô, Thùy Linh không biết làm gì chỉ biết cố ôm chặt nàng.
"Yêu chỉ đơn giản là yêu sao lại xứng với không xứng em không chê linh"
"Nhưng..."
"Không cần nói nhiều chỉ cần nói yêu em là đủ linh à"
"Linh yêu em"
The end...
Lại là tui nè hổm giờ học quá trời mấy bà có quên tui không da , quên tui thôi chứ đừng quên truyện của tui nha , tui sẽ cố gắng trong hè này mỗi ngày ra 1 chap để bù cho mấy fen.
Tiếp theo sẽ là otp nào nè cmt nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co