Os
warning: có cảnh hôn nhẹ ở cuối fic, ai dị ứng mời ra ngoài nha
_________________
Seonghyeon là một thiên tài người người mến mộ nó, họ nói rằng nó đa tài, rằng nó all-around nhưng lại không ai biết rằng một thiên tài như nó có một cá trên trời của riêng mình, một ước nguyện thầm lặng mà 6 năm qua đêm nào nó cũng thầm thì và phải thề với chúa thỉnh cầu ấy là điều duy nhất Seonghyeon muốn sống để được chạm đến, đã không biết bao nhiêu đêm nó cầu nguyện nhưng hình như chúa đã thật sự bỏ quên nó rồi chăng?
edwards ơi!
edwards anh ơi! Cá trên trời của em làm ơn nắm lấy tay em và ở lại đây bên em nữa! Vì em đã ở đây vì anh mà, em đã- đã luôn đợi anh mà edwards! Em đã luôn sống vì nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ đến và chọn ở lại.
Martin không biết gì cả! Anh không biết khối thịt nóng ấm trong lòng ngực Seonghyeon đập vì ai, anh cũng chẳng biết đến 6 năm dài đằng đẵng ấy! Martin cũng không biết gì về những lời cầu nguyện khi cả thế giới đã ngủ say! Martin chỉ biết rằng có những đêm dài rã rời ở phòng làm nhạc anh mệt lừ vì hàng giờ liền chẳng nghĩ ra được gì. Mắt mỏi và người mệt Martin chỉ muốn được nằm vật ra đất nhưng không làm được vì bản nhạc vẫn trống trơn và những đêm như thế Martin sẽ luôn nghe được tiếng em gọi " anh ơi! Tối rồi mình về nhé hôm sau lại viết có được không anh?" Chưa đêm nào Seonghyeon để Martin một mình, chưa đêm nào cả. Và Martin cũng biết Seonghyeon sẽ để ý mọi thứ thuộc về anh, Seonghyeon sẽ luôn mang theo son dưỡng vì Martin bị khô môi điều mà có khi chính Martin cũng chẳng để ý tới và dường như Seonghyeon hiểu tổng về Martin dù là những điều bé đến khủng khiếp những điều mà Martin nghĩ chắc sẽ chẳng có ai để ý đâu và Seonghyeon vẫn sẽ luôn nhìn anh dù cho anh có nhìn nó hay không.
Mọi thứ có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy thôi Seonghyeon vẫn sẽ là Seonghyeon và cá trên trời sẽ vẫn là cá trên trời nhưng nó đâu có ngờ có ngày nó sẽ tan vỡ đâu, ừ thì cá trên trời có khi cũng bay đi mất ấy chứ!
Vào một đêm như mọi đêm nó đến để kêu anh về, khi vừa đi đến trước cửa phòng làm nhạc nó đã nhìn thấy bóng dáng Juhoon lờ mờ sau lớp kính nhỏ hình vuông chỉ to khoản 1 gang tay nhưng chỉ điều nhỏ bé ấy thôi đã đủ phá vỡ giấc mơ sau 6 năm ròng rã, nó thấy Juhoon nói gì đó còn Martin thì đáp lại bằng một nụ cười e thẹn, một nụ cười không bình thường, vành tai anh đỏ lên và biểu cảm của anh tràn đầy sự ngại ngùng điều mà suốt 6 năm qua chưa một lần Seonghyeon được chứng kiến, thì ra khi yêu anh của nó sẽ có dáng vẻ như vậy sao? Seonghyeon nghĩ thầm đúng là đẹp quá! Đẹp đến mức có thể xé cả tim phổi của nó ra, rồi nó lại thấy Juhoon đặt tay anh lên tay Martin rất nhẹ thôi nhưng Martin lại chẳng hề rút tay lại ngay khoảng khắc đó nó biết nó tan vỡ, không chỉ là trái tim mà còn là cả giấc mơ về một cá trên trời xa xôi nào đó, giấc mơ mà nó đã thầm thì với chúa suốt 6 năm qua.
Rồi Seonghyeon đi về phòng nó chẳng gọi anh nữa vì nó chẳng muốn phá vỡ điều gì cả! Seonghyeon tự nhủ rằng vẫn sẽ tốt thôi dù nước mắt đã rơi lã chã nó vừa đi vừa mếu máo chả sao đâu, làm bạn cũng tốt mà! Nó và anh vẫn sẽ vậy thôi! Đâu có gì phải buồn đáng ra anh hạnh phúc thì nó phải vui mới phải nó phải chấp nhận một điều cay đắng rằng cá trên trời, đẹp như rất xa và có khi điều ấy xa xôi đến mức nó không bao giờ chạm tới được.
Sau ngày đó Seonghyeon cố gắng tỏ ra bình thường với Martin nhưng nó không làm được vì mỗi lúc lại gần hoặc tiếp xúc với Martin nó lại đau không chịu được, Seonghyeon chịu được đau nó từng học võ, cũng từng bị thương nhưng cái đau này khác lắm giống như việc bị khoét một lỗ to tướng ở lồng ngực máu chảy be bét vậy đó nếu cứ như vậy nó sẽ đau đến chết mất. Seonghyeon phải tự vệ nó phải tìm cách để giảm đau và nó chọn tránh mặt Martin. Và chắc chắn rồi Martin nhận ra điều đó anh nhạy cảm mà, Martin tìm rất nhiều cách để nói chuyện với Seonghyeon nhưng vẫn không được cho đến một ngày sau khi nhóm tập xong Martin đứng chắn trước mặt Seonghyeon ngay khi nó chuẩn bị vội vàng ràng rời đi.
"Em ở lại nói chuyện với anh xíu đi"
"Để khi khác đi em mệt lắm"
"Không khi nào cả! Nói hôm nay đi, mọi người về trước đi để em nói chuyện riêng với Seonghyeon đã"
Mọi người không ai có ý kiến gì ai cũng thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi chỉ có Juhoon nhìn Martin rất khẽ như muốn nói gì đó rồi lại thôi Seonghyeon đã bắt được khoảng khắc đó và điều đó làm nó thêm chắc chắn và cũng làm nó thêm đau nữa.
"Anh muốn nói gì vậy?" Nó mở lời sau khi mọi người đều đã rời đi
"Tại sao em tránh mặt anh?"
"Em không có trán-h.."
"Em có"
"Em không muốn thế đâu anh ơi! Em chưa từng muốn thế" nó ngước mặt lên nhìn anh mặt nó đã lã chả nước mắt Martin thấy thế thì sót cả ruột vội lấy tay lau nước mắt cho nó khi tay Martin chạm lên mặt Seonghyeon, nước mắt nóng hôi hỏi nhưng lạ thật chỉ có mấy giọt mắt nóng của nó thôi mà làm cho Martin đỏ lên như phát sốt vậy
"Em đừng khóc mà! Anh sót lắm sean, nói anh nghe đi em chuyện gì anh cũng theo ý em được mà" Martin luôn như vậy, luôn dịu dàng với nó dù chính nó mới là người đang gây sự, rõ ràng nó biết Martin có lỗi lầm gì đâu, lỗi lầm gì khi thích một người không phải nó đâu, nên nó không nói được sao nó có thể ức hiếp một người dịu dàng đến thế chứ.
"Sean ơi! Đừng im lặng mà anh xin em đấy sean" nói rồi Martin khóc cũng chẳng thua gì Seonghyeon là mấy, lúc này nó hoảng rồi sao nó nỡ để Martin khóc được đó là cá trên trời của nó cơ mà.
"Anh đừng khóc em nói mà"
"Em mau nói đi" Martin nũng nịu Seonghyeon thấy vậy lấy tay lau nước mắt cho anh
"E-em thích thầm anh! Em chẳng nhớ rõ em thích anh khi nào có lẽ là rất lâu rất lâu rồi khi em mới vào công ty và anh luôn ở cạnh để giúp đỡ em, em đã cầu nguyện với chúa hằng đêm trong 6 năm qua rằng anh là cá trên trời của em và rằng em muốn sống để được chạm đến nhưng em biết anh không thuộc về em mãi mãi cũng sẽ không thuộc về em, em đã cố tỏ ra bình thường nhưng em không thể vì em đau lắm! Mỗi lần thấy anh nói chuyện với anh Juhoon, anh cười với anh ấy là tim em như có ai khoét ra vậy em chịu không nổi Martin ơi! Em biết em sai trái nhưng hãy tin em đi Martin! Em sẽ cố gắng để giải quyết mớ cảm xúc này và cả giấc mơ của em nữa rồi chúng ta sẽ trở lại bình thường thôi anh nhưng xin anh hãy cho em thời gian đã"
"Em hiểu lầm điều gì sao sean? Vì sao lại là Juhoon chứ? Anh đâu có thích Juhoon anh thích em mà" Seonghyeon bất động nó nghĩ lúc đó trái đất đã ngừng quay hoặc đơn giản là một romantic fan nào đó đã bấm dừng lại đoạn này và nó chỉ bừng tỉnh khi Martin gọi
"Sean em nói gì đi sean!"
"Anh nói gì cơ không phải anh thích anh Juhoon à?"
"không sao em lại nghĩ thế?"
"Em thấy anh với Juhoon ở phòng làm nhạc, anh cười ngại, đỏ mặt rồi còn nắm tay"
"Không có em hiểu lầm rồi oan cho anh quá anh chỉ đang hỏi Juhoon cách để tỏ tình và anh ngại vì anh sắp phải tỏ tình"
"Thế còn nắm tay?"
"Vì anh run quá Juhoon nắm tay anh để truyền động lực nó nói anh cứ cố gắng thế nào em cũng đồng ý thôi!"
"Vậy em có thể hôn anh không?" Nó hỏi như đang chờ đợi một lời phán quyết
"Ừm" Martin ngại ngùng gật đầu và chỉ chờ có thế rồi môi chạm môi không phải là một cái chạm nhẹ đó là một nụ hôn sâu, một cái hôn mà Seonghyeon đã giữ 6 năm và hình như Martin cũng thế, khi hai đôi môi chạm vào nhau Seonghyeon tưởng chừng nó sẽ khóc, nó hôn nó tham lam nó muốn nhiều hơn nữa nó muốn cùng với Martin hòa vào cùng một thể bằng tất cả sự gắn kết nó càng quét mạnh bạo đôi lúc còn cắn lên môi dưới của Martin, hai tay Seonghyeon cũng không yên phận mà chạm lên vùng eo của anh nó sờ soạng đến phát ghiền và lần đầu tiên nó muốn làm một fan romantic nó muốn Martin là của nó chỉ là riêng của nó. Cuối cùng vì Martin có dấu hiệu hụt hơi nên nó phải thả môi anh ra nhưng tay thì vẫn đặt lên eo thon của người đẹp không buông.
"E-em quá đáng lắm ấy Sean"
"Em xin lỗi! Anh không thích ạ?" Seonghyeon nhìn cá trên trời của nó ánh mắt long lanh hình như sự chờ đợi của nó thật sự đáng giá
"Anh thích nhưng lần sau phải nhẹ nhàng hơn đấy nhé!"
Nó nắm lấy tay Martin rất chặt dù nó biết anh sẽ chẳng bay đi mất nhưng nó vẫn muốn thế
" anh biết không Martin em đã sống vì điều này"
"Điều gì?"
"Để một ngày được bắt lấy anh, cá trên trời của em" nó nói ra rất chậm vì dù sao điều này cũng đã ở trong tim nó quá nhiều năm.
"Anh đã ở trong vòng tay em rồi! Em chẳng cần phải đi đâu để bắt lấy anh nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co