Day 1:nỗi đau
Một cậu thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đang nằm gối đầu lên hai cánh tay gầy guộc và trắng nhợt của mình.Gương mặt cậu thật đẹp!Nhưng lại bị những vết bầm tím,những băng gạc cá nhân làm váy bẩn đi nét đẹp ấy.Cặp kính đen bị lệch sang một bên nhưng cậu chỉ mãi dạo chơi trong giấc mơ của mình nên không để ý nó lắm.Mái tóc dài đến cổ và đen huyền bị rối,cậu cũng không chải chuốc lại đàng hoàng vì cậu biết,cậu dù có chải nó bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ rối lại...
-Ê thằng kia!
Kèm theo đấy là một viên phấn bay vào đầu cậu thanh niên cái "bộp" và từ từ,những mảnh vụn trắng nhỏ rơi lộp độp xuống chiếc bàn bị vẽ bậy nghệch ngoạc.Cậu ta cũng tỉnh theo:
-Nhiên Chi?Cậu...cậu làm gì vậy?
-Chịu tỉnh rồi hả?Kiếm chuyện với mày đấy rồi sao?
Cô gái tên Nhược Nhiên Chi kia là đầu gấu có tiếng trong trường,cô ta không chỉ là con của ông chủ giàu có mà còn có vẻ ngoài xinh đẹp,học giỏi và mối quan hệ rộng nữa nên cậu chỉ dám để yên cho cô ta bắt nạt:
-Nhưng tôi có kiếm chuyện với cậu đâu?
Cậu e dè hỏi Nhiên Chi vì cậu biết cô ta là một người nói được là làm được:
-Nay thằng mọt sách Khải Tường ăn gan hùm à?
-Tôi...tôi không có mà
-Câm mỏ chó của mày lại đi!Ra về,đến nhà kho phía sau trường gặp tao nếu không thằng em yêu quý của mày gãy chân đấy!
-Đừng,đừng!Có gì thì làm lên hết ngưòi tôi đi,đừng làm hại đến em ấy.Xin cậu!
Lúc này,đôi mắt của cậu đã ươn ướt nước.Nói thật,Khải Tường rất thương em trai(Khải Thần) của mình,em ấy rất ngoan nên cậu không muốn Khải Thần bị gì cả.Chỉ đành ngoan ngoãn,ra về đi đến nhà kho phía sau trường gặp Nhiên Chi,nơi mà gây ra những vết thương trên người cậu...
Két...
Cậu khé bước vào với tâm trạng sợ hãi.Đúng như cậu sợ,vừa bước vào đã bị cô gái đứng kế bên cửa đá cậu một cái làm cậu ngã nhào,đập đầu vào chiếc ghế gỗ cũ nát gần đó.
-Á
Một lực mạnh nắm tóc của cậu kéo lên khiến cậu đau điếng:
-Tỷ tỷ ơi,có cần em đánh thằng này cho chị không?
-Không cần đâu,đem nó lại cho tao
Nói rồi tên đầu gấu đẹp trai kia kéo cậu xềnh xệch lại chỗ cô ta đang ngồi:
-Nhìn mày hèn thật đấy.
-Ưm...cậu!
Chưa kịp làm gì thì "bụp",một cú đá thẳng bụng cậu làm cậu suýt nôn khan.Tiếp theo thì cậu bị đánh cho nằm thoi thóp ở nhà kho cũ kĩ và mục nát.Cố nhịn cơn đau mà đứng dậy,lết thân thể tàn tạ ra khỏi căn nhà kho ấy,Khải Tường lật đật đi tìm em trai vì nếu để em ấy đứng đợi,bố sẽ bỏ đói cậu mất.Theo cậu nghĩ thì giờ này,Khải Thần đã đi đến cổng trường chờ cậu rồi nên cậu cũng ra đấy tìm và không thấy nhóc ấy đâu nên cũng hoảng hốt mà đi lên lớp của em để tìm nhưng kết quả vẫn là con số không,may mắn là có một cô bạn vẫn ở trong lớp nên cậu lại hỏi thì biết được rằng Thanh Trạch,một ngưòi nổi tiếng trong trường của cậu vì vẻ ngoài hoàn hảo,là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ và luôn đứng đầu toàn trường(đối thủ của Nhược Nhiên Chi vì luôn tranh hạng nhất điểm với nhau) đã bảo Khải Thần lên sân thượng với anh ta nhưng Khải Tường biết,Thanh Trạch không có ý gì tốt cả.Lúc trước,tình cờ đi ngang qua nhà thi đấu của trường,cậu thấy Thanh Trạch đang nói chuyện với một người bạn trong câu lạc bộ rằng anh ta có ý đồ đồi bại với Khải Thần vì nhìn em rất vừa ý hắn với lại hắn vô tình nhìn lén được cảnh em thay đồ,phần thân trên trắng nõn nà,chiếc bụng núng nính xíu mỡ nhìn đáng yêu lắm,đôi chân gầy và gương mặt đỏ bừng vì mới chơi bóng với Thanh Trạch xong.Hắn thề lúc đó thằng em của hắn cương lên lắm rồi,chỉ muốn lao vào thằng bé mà làm tình một cách tàn nhẫn và mạnh bạo để thỏa mãn dục vọng,muốn Khải Thần van xin dưới thân hắn.Nghe xong,cậu biết Thanh Trạch đang có ý xấu với em mình nên cậu luôn cấm thằng bé chơi với hắn nhưng hôm nay,hắn lại lôi em lên sân thượng làm chuyện mờ ám gì đó rồi nên dùng hết sức lực,bỏ quên cơn đau hồi nãy mà lao như điên lên sân thượng.
Vừa đến nơi,đập vào mắt Khải Tường là Thanh Trạch đang ép Khải Thần vào hàng rào sân thượng mà mút lấy mút để môi em như thèm khát từ lâu,tay thì luồn vào áo đồng phục đã nhăn nhúm của Khải Thần mà xoa nắn bậy bạ còn Khải Thần cố đẩy hắn ra nhưng không thành,đôi mắt của em nhìn hắn như nhìn một con quái vật,đầy sợ hãi và tức giận.Khải Tường lập tức lao đến,ném chiếc cập vào người Thanh Trạch rồi đẩy hắn ra nhân lúc hắn đang loạng choạng:
-Có sao không Thần Thần?
Cậu hốt hoảng lau nước mắt trên gương mặt sợ hãi của em còn em thì sợ quá mà chỉ biết ú ớ vài từ không rõ:
-Anh làm gì Thần Thần vậy hả?Thanh Trạch!Tôi không ngờ anh là con ngưòi như vậy đấy!
-Haha,làm gì sao?Khải Tường à,em không biết đâu.Khải Thần ngon thật đấy,mới hôn thôi mà tôi nứng lâm rồi này,không biết cái lỗ kia như nào nhỉ?
-Anh!
Khải Tường không ngờ người đàn anh mình luôn kính nể lại có thể thốt ra những lời thô tục như thế:
-Tường ca...ca ơi,...hức...hức hắn...hắn muốn cưỡng hiếp em!
-Không sao đâu Thần Thần,có anh ở đây
Khải Thần nhìn Thanh Trạch bằng ánh mắt kinh tởm rồi khóc nức lên
-Ơ,sao bé nhìn anh kinh tởm thế?
-Anh còn dám nói nữa sao?!
-Sao lại không dám chứ.Dù gì em ấy cũng là vợ tương lai của tôi thôi
-Oa...oa,ca ca ơi.Em...em không muốn cưới...hắn đâu!
-Ngoan ngoan nào,Thần Thần
-Thôi chơi với em ấy nhiêu đây đủ rồi.Tôi đi đây
Nói rồi Thanh Trạch quay lưng rời đi khiến cho lòng Khải Thần nhẹ nhõm hẳn.Khải Tường nhẹ nhàng an ủi em rồi dìu em đến bãi giữ xe,lấy chiếc xe điện của mình và chở em về nhà.Lúc về đã là 5 giờ mấy chiều rồi,bố của hai người(Lục Tuấn Manh) đang sốt ruột ngồi ở sofa,thấy Khải Tường đỡ Khải Thần vào nhà,ông vội lao đến tát cho Khải Tường một cái đau điếng rồi mắng:
-Thằng chó!Sao giờ này mới về hả?Rồi Thần Thần sao lại nhem nhuốc thế này?Mày làm anh mà vậy đó hả?
-Con...con không có.
Cậu hốt hoảng giải thích nhưng ông nào chịu nghe:
-Bố không sao đâu,con...con bị té thôi ạ
-Như này không phải là té.Mau nói ai làm con ra thế này vậy Thần Thần?
-Để con với anh đi tắm cái đã
Nghe Khải Thần nói như vậy thì ông mới tha cho Khải Tường.Thế là hai anh em vào tắm,tắm xong thì ra ăn cơm.Lúc ăn cơm,khi biết Khải Thần suýt bị cưỡng hiếp và được Khải Tường cứu,ông không những không hết hiểu nhầm Khải Tường mà còn đánh cậu vì không biết bảo vệ em trai.Thế là nguyên một buổi ăn,cậu toàn bị đánh và sau khi cả hai người ăn xong,Khải Tường vẫn là người dọn dẹp hết tất cả,em cũng có đề nghị giúp cậu nhưng ông không cho,bắt em về phòng.Khải Tường một thân đầy đau đớn và trái tim nứt nẻ dọn đi buổi ăn.Xong xuôi,cậu lặng lẽ vào phòng mình,một căn phòng u tối và buồn bã,cậu nhẹ nhàng nằm lên giường và vùi mặt vào chăn suy nghĩ liệu mọi xui xẻo điều được dồn hết cho cậu không?Không lẽ cậu là con rơi của số phận sao?...
End Day 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co