một ngày bình thường
lee chan nhìn cái tủ trống trãi trong nhà mà lòng lạnh lẽo, dạo này anh seokmin nhà em bận hẹn hò bên nhà anh mingyu rồi nên chẳng mấy khi ở ký túc xá để nấu ăn nữa. mà dạo gần đây cả nhóm cũng bận nên không mấy ai có thời gian tự nấu ăn nên việc tủ lạnh thường xuyên trống trơn cũng là điều dễ hiểu.
mà chan chán việc phải đặt đồ ăn bên ngoài quá, hôm nay rảnh rang em muốn tự nấu ăn quá đi. nhưng một mình cũng hơi chán.
không biết anh người yêu của em có đang rảnh không nhỉ?
em nhìn điện thoại, do dự một hồi rồi quẹt phải cái tên 'coups hiong'. không phải đợi qua hồi chuông thứ hai, đầu giây bên kia đã bắt máy.
'anh nghe đây nhóc con, nhớ anh hả?'
"đừng có mà trêu em."
'thế không nhớ anh thật hả, ài, cái thằng nhóc vô tâm này. buồn ghê đó, người yêu mình chẳng nhớ mình, mình cũng không còn năng lượng để làm việc nữa rồi!'
bên tai vang lên giọng trầm thấp đang làm nũng, em cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. 'ô, em còn cười, ôi, sao tôi khổ thế này. biết thế hôm nay không đi làm cho rồi...'
"được rồi mà, anh là con nít hả, mới gặp hôm qua xong ấy."
'thì sao chứ, một tiếng xa em đối với anh còn dài như một năm vậy á, mà từ hôm qua tới giờ đã 10 tiếng rồi, là 10 năm lận đó.'
"cái anh này, so sánh kiểu gì thế hả? ai cho anh xa em lâu như vậy hả, 1 tháng còn không được..."
chan chợt im bặt, vậy mà em lại bị mắc bẫy của hắn mất rồi. em xấu hổ ngã xuống sô pha. định bụng dặn hắn lo làm đi xong việc gặp lại. vừa ngay lúc ấy ngoài cửa vang lên tiếng chuông, chan chỉ nghĩ đó là người bên giao hàng vì các thành viên cũng đã biết mật khẩu ký túc xá, không ai đủ kiên nhẫn đứng nhấn chuông như vậy cả.
thế mà ngoài dự đoán của em, lúc mở cửa một gương mặt quen thuộc cứ thế hiện lên trong tầm mắt em. mà khoảng cách ở giữa hai người còn có một bó hoa nhỏ đang được người lớn hơn chìa đến trước mặt em.
"người nào đó không cho phép chúng ta xa nhau nhỉ?"
hắn cười toe toét nhìn em đang đỏ bừng mặt, vừa nãy mở cửa còn chưa hết bây giờ còn ửng đỏ hơn lúc nãy nữa. đáng yêu chết mất!
"nhưng em tưởng anh bảo bận đến chiều lận?"
"nói vậy thì còn gì là bất ngờ nữa."
ôm hôn đã đời, lee chan bấy giờ mới để ý đến đống đồ ăn trên bếp. chẳng phải lần đầu tiên nữa nhưng thú thật em vẫn luôn rung động với những hành động lãng mạn thường ngày của hắn. tỉ như chẳng có dịp gì nhưng hắn vẫn hay mua hoa tặng em, hoặc sẽ đột ngột đứng ở trước cửa ký túc xá rồi gọi em ra mở cửa dù rằng trước đó bảo đang bận.
hoặc có thể nói, nếu lãng mạn hóa thành người thì người đó chắc chắn tên choi seungcheol.
"em đây là mới dậy luôn có đúng không, đã ăn gì chưa?"
"em chưa."
"sao không ăn đi hửm, để bụng đói thế sao?"
"bỗng dưng em thèm đồ người nào đó nấu quá mà vừa hay người đó bây giờ lại đang ở nhà em rồi."
seungcheol bật cười, hắn gõ nhẹ lên trán em một cái rồi mới với tay lấy cái bánh nhỏ. "ăn lót bụng đi, đợi anh một chút nhé."
nhưng lee chan lại như cái đuôi nhỏ theo sau lưng hắn, lăn xăn đòi phụ nên seungcheol cũng không ngăn em, dẫu sao hắn cũng thích cảm giác được ở bên người yêu nhỏ mọi lúc rảnh thế này.
mà seungcheol nào có đứng yên, hắn đậy xong nắp nồi đi lò dò đi qua ôm lấy em từ đằng sau rồi như trút hết sức lực nên người chan.
"úi, làm em giật mình, anh không lo coi nồi thịt một hồi nó cháy mất." em vừa quay mặt sang nhìn hắn thì bị hôn lên má một cái rồi người lớn cứ thế vùi mặt vào cổ em dụi dụi, rồi hắn vươn tay nắm lấy con dao đang thái rau từ tay em tiếp tục công việc dang dở của em.
ôm ấp chán chê thì mới ngó đến nồi thịt, em bên này múc nhỏ miếng trứng chiên đút hắn ăn thử, seungcheol gật đầu nựng má em khen ngon.
đồ ăn nấu thơm ngon, chén dĩa cũng đầy đủ, một bàn hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. rồi thì cùng ấp nhau trên sofa lười biếng đến ngủ một giấc tới tối, một trong những ngày bình thường của cả và út cứ chậm rãi trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co