Truyen3h.Co

Cà vạt màu | DewTee

oneshot

ag_no3

Màn đêm tĩnh mịch dần chiếm lấy Bangkok náo nhiệt, đưa thành phố huyên náo ấy vào trạng thái nghỉ ngơi. Mọi thứ trông yên bình đến lạ. Ấy vậy mà có một người trong lòng vẫn không khỏi nôn nao. Dew chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay vẫn theo thói quen mân mê chiếc điện thoại chờ tin nhắn từ em, chưa bao giờ nó muốn về nhà nhanh như lúc này.

'Sao chưa thấy nhắn lại nhỉ?'

Tay nó vô thức đưa lên miệng. Dew có một thói quen khó bỏ, nó vẫn không dứt được việc cắn móng tay mỗi lúc nó phải suy nghĩ nhiều. Nếu có Tee ở đây, chắc nó đã bị mắng từ lúc nào rồi.

'Vẫn còn giận sao? Mình đã đặt gà rán về nhà rồi mà nhỉ?'

Dew tự trách mình đã quá hiếu thắng mà cãi nhau với Tee trước khi đi làm, chỉ vì em nói cà vạt màu xanh sẽ đẹp hơn màu nâu. Nghĩ đoạn, nó nhìn xuống chiếc cà vạt màu nâu được thắt ngay ngắn trên cổ mình. Một cơn bực dọc chạy khắp người, Dew giật phăng chiếc cà vạt xuống, chẳng thương tình mà nhàu cho bõ tức rồi hậm hực nhét vào nơi sâu nhất trong túi quần.

"Lại làm sao đấy, cà vạt nâu mà cũng dám vò cơ à?"

Giọng nói châm chọc của anh quản lý làm Dew càng thêm bực bội, nó chả tiếc lời mà đáp lại ngay.

"Cũng chỉ là cái cà vạt thôi mà anh"

"Chứ không phải mày nâng niu lắm cơ à"

Nó chả chối được nữa. Đúng là nó có hơi thích cái cà vạt này hơn một xíu, nhưng mà chỉ một xíu thôi, nó tin là vậy. Cảm giác bị nói trúng tim đen khiến Dew khó chịu nhưng chẳng đáp lại được câu nào. Nó ôm một bụng bức bối tựa đầu vào cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Xuống xe đi nhóc, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không có lịch trình"

Anh quản lý khẽ lay Dew dậy. Dew uể oải vươn người, nó chả nghe nổi anh quản lý vừa nói gì, chỉ giả vờ gật gù rồi đi thẳng vào căn hộ, nhiệm vụ quan trọng hơn cả với nó bây giờ là gặp Tee.

"Tao về rồi đây"

Đáp lại Dew chỉ có mảng đen cô đặc. Nó nheo mắt cố tìm hình bóng quen thuộc của Tee nơi góc phòng nhưng chẳng có ai ở đó. Cơn ngái ngủ của Dew lúc này đã vơi đi quá nửa. Nó vội vàng tháo giày rồi quay lại khoá cửa, không lãng phí thêm giây nào mà lao thẳng vào nhà để tìm em.

"Ê Tee, tao nói là tao về rồi"

Dew tìm khắp nơi, cuối cùng bước chân của nó dừng lại nơi phòng ngủ.

*Cạch*

Ngay lúc cánh cửa phòng ngủ được Dew đẩy mở, Tee đã nhanh chân lao ra từ sau cánh cửa, dùng chính chiếc cà vạt xanh mà Dew chê ban sáng để trói lấy tay nó, thuận thế vật thân hình cao lớn ấy xuống giường một cách gọn gàng.

"Bắt được mày rồi nhé"

"Cái gì vậy Tee? Mày hết trò à?"

Tee bật cười sảng khoái khi chứng kiến biểu cảm đa dạng của Dew.

"Trừng phạt mày dám chê gu thẩm mỹ của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co