NT1
Mười lăm năm sau ngày Jung Taeju chết.Dongcheon vẫn tồn tại.Không phải vì quyền lực,không phải vì tiền bạc, không phải vì tham vọng thống trị ngầm Seoul.
Nó tồn tại chỉ vì một lý do duy nhất: Choi Mujin không cho phép nó tan rã hoàn toàn.
Tổ chức giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Các chi nhánh lớn đã bị giải tán hoặc sáp nhập vào các băng đảng khác.
Doanh thu giảm mạnh, chỉ đủ duy trì một bộ máy nhỏ bé, hoạt động lặng lẽ như một công ty ma.
Nhưng trong sơ đồ tổ chức nội bộ – tài liệu chỉ lưu hành trong vòng vài người thân cận nhất – vẫn còn một ô vuông được in đậm màu đỏ, không bao giờ được phép xóa:
Phó Thủ lĩnh Dongcheon – Jung Taeju
Không có người ngồi. Không có ai được phép nhận chức vụ này.
Ghế của Phó Thủ lĩnh trong phòng họp lớn vẫn để trống, có tấm biển tên bằng đồng khắc chữ "Jung Taeju" đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Mỗi khi có cuộc họp, ghế đó vẫn được kéo ra, như thể Taeju vẫn đang ngồi đó, lắng nghe mọi thứ.
Các đàn em trẻ không biết Jung Taeju là ai.
Họ chỉ nghe đồn rằng "Phó Thủ lĩnh là một huyền thoại", là người đã chết vì ông trùm, và ông trùm không cho phép ai thay thế.
Họ gọi vị trí đó là "Ghế Ma".
Chỉ những đàn em cũ – những người từng chứng kiến Taeju giết người, từng thấy hắn quỳ trước Mujin, từng thấy máu của hắn nhuộm đỏ sàn phòng gym – mới hiểu rõ nỗi đau đằng sau cái ghế trống ấy.
Mỗi tháng một lần, Mujin vẫn triệu tập cuộc họp nội bộ.
Hắn ngồi ở đầu bàn, con người thấm nhuần những dấu vết của thời gian , giọng khàn đặc.
Khi đến phần báo cáo, hắn luôn dừng lại, nhìn sang ghế trống bên phải mình và nói:
"Phó Thủ lĩnh Jung Taeju có ý kiến gì không?"
Căn phòng im lặng chết chóc.
Không ai dám trả lời.
Mujin chờ khoảng mười giây, rồi gật đầu như thể đã nhận được câu trả lời từ khoảng không:
"Ừ... mày vẫn bảo nên giết sạch những thằng phản bội. Tao biết."
Rồi hắn ra lệnh tiếp tục như bình thường.Những đàn em cũ nhìn nhau, lòng nặng trĩu.
Họ biết ông trùm không điên.
Ông trùm chỉ đang cố gắng giữ Taeju còn sống trong đầu mình theo cách duy nhất ông ấy biết: bằng cách không cho phép ai thay thế hắn.
____________
Trong phòng làm việc riêng của Mujin, bàn của Taeju vẫn được giữ nguyên.
Không một hạt bụi. Không một tờ giấy.
Chỉ có tấm ảnh lớn của hai người họ đặt ở chính giữa.
Mujin thường ngồi hàng giờ, nhìn sang bàn trống và nói chuyện với không khí.
"Hôm nay có thằng ở Busan đòi chia lại phần trăm. Mày nghĩ sao, Taeju?"
Hắn dừng lại, như chờ câu trả lời. Rồi hắn tự trả lời thay:
"Ừ, mày sẽ bảo giết nó. Nhưng anh không giết nữa... vì mày không còn ở đây để giúp anh lau máu."
Đôi khi, Mujin đứng dậy, bước sang bàn của Taeju, ngồi xuống ghế trống và đặt tay lên mặt bàn lạnh.
Hắn vuốt ve như đang vuốt ve tay Taeju ngày xưa.
"Mày ngồi đây thắt cà vạt cho anh mỗi sáng... giờ anh ngồi đây một mình.
Ghế này lạnh quá, Taeju. Mày có lạnh không?"
Ảo giác Taeju xuất hiện thường xuyên hơn ở chính bàn này.
Hắn ngồi ngay ngắn, cà vạt thắt ngay ngắn, nhìn Mujin bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa trách móc.
"Anh vẫn giữ ghế cho em à? Mười lăm năm rồi. Anh không mệt sao?"
Mujin khóc, giọng run run:
"Mệt... nhưng anh không dám để ai ngồi. Nếu anh để ai ngồi vào ghế này... anh sợ anh sẽ quên rằng em đã chết vì anh."
Taeju đưa tay chạm vào tấm ảnh hai người trên bàn.
"Anh giữ chức Phó Thủ lĩnh chỉ có danh không có người.
Anh giữ bàn này chỉ để nhìn nó trống không.
Anh nghĩ làm vậy là yêu em sao?
Hay anh chỉ đang tự hành hạ mình để cảm thấy em vẫn còn ở đây?"
Mujin cúi đầu, nước mắt rơi xuống mặt bàn gỗ:
"Tao đang tự hành hạ... tao biết.
Nhưng nếu không có ghế này, không có tấm ảnh này, tao sẽ quên mất rằng em đã chết trong vòng tay tao.
Tao sợ quên... tao sợ một ngày nào đó anh sẽ cười được mà không nghĩ đến em."
Taeju đứng dậy, bước ra sau lưng Mujin, đặt tay lên vai hắn.
Dù chỉ là ảo giác, Mujin vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay ấy.
"Anh đừng sợ quên.
Em sẽ không để anh quên.
Em sẽ ngồi ở bàn này mỗi đêm, nhìn anh. Em sẽ nhắc anh nhớ rằng em đã chết vì anh... và anh phải sống để day dứt vì điều đó. Mãi mãi."
____________
Khi Mujin nằm trên giường bệnh, sắp đến hơi thở cuối cùng, hắn vẫn ra lệnh cho đàn em thân cận:
"Giữ nguyên ghế Phó Thủ lĩnh.
Giữ nguyên bàn làm việc.
Giữ nguyên tên Jung Taeju trong sơ đồ tổ chức.
Không được thay đổi... cho đến khi Dongcheon thực sự tan rã."
Đàn em khóc, nhưng vẫn gật đầu.Trong giờ phút cuối cùng, Mujin nằm trên giường, mắt mở to nhìn về phía cửa phòng.
Taeju xuất hiện lần nữa, đứng ở ngưỡng cửa, lưng quay về phía hắn, cà vạt đỏ lay động nhẹ.
Mujin thì thầm yếu ớt, tay giơ lên không khí:
"Taeju... quay lại đi... anh xin mày... quay mặt lại cho anh nhìn lần cuối..."
Taeju không quay lại.
Hắn chỉ đứng im, vai hơi run, rồi bước chậm rãi ra khỏi phòng, khuất dần vào bóng tối hành lang.
Mujin chết với tay vẫn giơ về phía trước, mắt nhìn theo bóng dáng từ phía sau mà hắn không bao giờ chạm tới được.
Dongcheon vẫn tồn tại thêm vài năm nữa, chỉ để giữ lại một ghế trống và một tên người đã chết.
Sau đó, nó tan rã hoàn toàn.
Nhưng ghế Phó Thủ lĩnh Jung Taeju và bàn làm việc trống trong phòng cũ của Mujin vẫn được nhắc đến như một truyền thuyết buồn –
về một ông trùm đã giữ danh vị cho người chết,
và một người đàn ông đã sống chỉ để day dứt vì không thể nhìn thấy mặt người mình yêu lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co