Tình
Tại Luân bị gả cho một gia đình phú hộ từ lúc hắn mới mười lăm tuổi. Khi ấy gia cảnh bần hàn, lâm vào bước đường cùng, cha mẹ đành nhắm mắt đưa hắn đi, đổi lấy chút bạc cứu cả nhà qua cơn đói rét.
Vãn Dư lớn hơn hắn ba tuổi.
Dù chỉ là hôn sự sắp đặt, nhưng Vãn Dư lại nhanh chóng động lòng. Từ ngày Tại Luân bước chân vào phủ, y đã âm thầm quan tâm, chăm sóc hắn từng li từng tí. Ban đầu chỉ là bữa ăn thêm chút thịt, bộ y phục dày hơn vào ngày đông. Sau này, ánh mắt nhìn hắn cũng khác đi, không còn là trách nhiệm, mà là dịu dàng.
Tại Luân khi ấy còn non nớt, vóc người chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng theo năm tháng, thân hình dần trổ mã. Eo múp mềm mại, mông đít đầy đặn cong lên, mỗi bước đi đều khẽ lay động dưới lớp y phục mỏng. Ngực cũng nảy nở, ôm trọn trong áo lụa, khiến người ta chỉ cần liếc qua đã khó dời mắt.
Vãn Dư mỗi lần nhìn thấy đều phải khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh của phu quân.
Y thương hắn. Nhưng cũng không thể phủ nhận, thân hình ấy khiến y nhiều phen tâm trí rối loạn.
Có những đêm, khi Tại Luân quay lưng ngủ, tấm lưng trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn, phần hông cong mềm mại nổi bật trong chăn mỏng. Vãn Dư chỉ có thể siết chặt tay mình, tự nhủ phải kiềm chế.
Y yêu hắn.
Vừa dịu dàng, lại vừa đầy chiếm hữu.
Vãn Dư biết rõ bé gấu nhỏ nhà mình tuy cao lớn, thân hình vạm vỡ hơn người thường, nhưng tâm tính lại ngốc nghếch vô cùng. Suy nghĩ chẳng sâu xa, vui buồn đều hiện hết lên mặt. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phủ, nếu không theo sát chồng thì cũng tụ tập trò chuyện với mấy cô hầu nữ ngoài hành lang.
Có khi còn cười đến mức vai run lên, chẳng hề hay biết có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từ xa.
Vãn Dư chống tay nơi khung cửa, nhìn hắn giữa đám người. Dáng người cao lớn nổi bật, vậy mà lúc cười lại ngây ngô như đứa trẻ.
Từ ngày rước hắn về phủ, chưa từng có ngày nào đôi vợ chồng trẻ phải xa nhau quá một ngày.
Vậy mà lần này, Vãn Dư phải đi làm việc ở trang viên ngoại thành suốt hai ngày liền.
Chỉ hai ngày thôi.
Nhưng đối với Tại Luân, dài tựa hai năm.
Ban ngày còn cố tỏ ra bình thường, tối đến lại ôm chiếc gối của chồng mà cuộn mình. Trên gối vẫn còn mùi hương quen thuộc, hắn áp mặt vào đó, khẽ thút thít như đứa trẻ.
Đến nửa đêm, hắn lại ngồi dậy, dụi mắt bước xuống cầu thang, mong rằng biết đâu y đã trở về sớm hơn dự tính. Nhưng hành lang vắng lặng, đèn lồng lay động trong gió, chẳng có bóng dáng ai.
Tại Luân ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm gối trong lòng, đợi đến khi mí mắt nặng trĩu mà ngủ gục lúc nào không hay.
Tối muộn.
Tiếng cổng phủ khẽ mở.
Hắn giật mình tỉnh giấc, tóc tai rối bù, mắt còn chưa kịp dụi sạch đã vội vàng chạy ra ngoài.
"Oa..."
Đúng là chồng rồi.
Hắn lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Vãn Dư, cả thân hình cao lớn gần như treo hẳn lên người y. Mắt sưng húp vì khóc hiện rõ dưới ánh đèn.
Vãn Dư khựng lại một thoáng.
"Vợ?"
Giọng y trầm xuống khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia.
Tại Luân chẳng nói gì, chỉ vùi mặt vào vai y, ôm chặt hơn.
"Luân nhớ chồng lắm ạ..."
Vãn Dư đưa tay đỡ lấy eo hắn, kéo sát vào lòng. Áo choàng còn vương hơi lạnh của đêm, nhưng vòng tay lại ấm áp vô cùng.
"Ta mới đi hai ngày."
"Nhưng ta nhớ."
Câu nói ngắn ngủi, thành thật đến mức khiến tim người ta mềm ra.
Vãn Dư thở khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối kia.
"Sau này không để em đợi nữa."
"Mà, ta đã dặn vợ rồi."
Vãn Dư khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống đôi chân trần còn vương chút bụi nơi nền gạch lạnh.
"Em không được đi chân đất ra ngoài. Đất lạnh, lại bẩn, lỡ đau chân thì sao?"
Giọng y không lớn, nhưng mang theo uy nghi khiến Tại Luân khẽ co vai.
"Đây là lần cuối ta nhắc em."
Y cúi xuống, một tay giữ lấy eo hắn, tay còn lại khẽ nâng bàn chân hắn lên, phủi nhẹ lớp bụi bám bên dưới.
"Nếu còn tái phạm..." Ánh mắt y nheo lại, nửa như cảnh cáo nửa như trêu ghẹo. "Ta nhất định sẽ đánh đòn."
Hắn tròn mắt.
"Còn nữa." Vãn Dư tiếp lời, môi khẽ cong lên. "Bánh kẹo của em, ta cũng sẽ đổ bỏ hết."
"Không được!" Tại Luân lập tức phản đối, ôm chặt cổ y hơn. "Ta không đi nữa đâu..."
Vãn Dư bật cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc rối kia.
"Biết nghe lời là tốt."
Rồi y cúi xuống bế hắn lên, bước thẳng vào trong phủ.
"Chân của vợ ta, chỉ được đứng trên thảm sạch và trong phòng của ta thôi."
Nghe như răn dạy.
Nhưng lại là cưng chiều đến mức quá đáng.
Có lần, Tại Luân đang ngồi phịch dưới sân, hai tay đầy cánh hoa rơi, còn mải nghịch mấy chiếc lá nhỏ như đứa trẻ chưa lớn.
Từ phía sau, một bóng người tiến lại gần.
Chưa kịp quay đầu, hắn đã bị một cánh tay vững vàng vòng qua eo, bế thẳng lên.
"A—!"
Tại Luân giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc liền thả lỏng.
"Chồng..."
Vãn Dư ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, đặt hắn ngồi hẳn lên đùi mình. Một tay ôm ngang eo, tay kia khẽ gỡ mấy cánh hoa còn dính trên tóc hắn.
"Đất bẩn như vậy mà em cũng ngồi."
Giọng y trầm thấp, nghe như trách, nhưng bàn tay lại dịu dàng phủi từng chút bụi trên y phục hắn.
Tại Luân bĩu môi.
"Ta chỉ nghịch chút thôi..."
"Chút thôi mà cả người lấm lem." Vãn Dư khẽ siết eo hắn, kéo sát vào lòng hơn. "Lớn rồi mà còn như trẻ con."
Hắn không phục, xoay người đối diện với y, hai chân vô thức kẹp hai bên hông chồng để giữ thăng bằng.
"Ta không phải trẻ con."
"Không phải?" Vãn Dư nhướn mày.
Hắn lắc đầu.
Y khẽ bật cười, đưa tay nâng cằm hắn lên.
"Vậy sao còn thích ngồi lên người ta thế này?"
"Là chồng bế ta trước mà..."
Vãn Dư không đáp, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút, cằm tựa nhẹ lên vai hắn.
"Ta bế vì thích."
Gió khẽ thổi qua sân, cánh hoa bay lả tả quanh hai người.
Luân cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng chồng, hai tay vòng qua cổ y, tựa trán vào vai y mà cười khẽ.
Đối với hắn, nơi ngồi thoải mái nhất trên đời này... chính là đùi của Vãn Dư.
Tưởng chừng chỉ là chút đáng yêu trẻ con giữa đôi vợ chồng trẻ, ai ngờ lại thành một màn khiến người ta đỏ mặt.
Vãn Dư kéo áo hắn lên, bắt hắn phải ngậm lấy để mình vùi đầu vào mà mút vú. Đầu ti bị kéo ra, ngực bị nhào nặn đến ửng đỏ, lồn thì bị tay thon dài móc bới tứ tung, nước dâm chảy tỏn tỏn xuống thảm cỏ xanh. Hắn mếu máo ngăn tay chồng lại, nhưng chỉ khiến lực tay móc lồn ngày một bạo hơn.
"Ưm... Chồng ơi... Hức, Luân ra... Ra rồi ạ... Dừng lại đi mà... Sẽ có người thấy... Hư ưmm..."
Cứ thế mà phu nhân nhỏ tuổi, tuy thân hình chẳng hề nhỏ, lại bị phu quân của mình ép đến phát khóc. Nước mắt lưng tròng, hắn cuống quýt hôn khắp mặt Vãn Dư, từ má xuống môi, như thể cầu xin được tha thứ.
Vậy mà Vãn Dư nhìn dáng vẻ ấy lại mềm lòng. Y cúi xuống hôn một cái chóc lên trán hắn, bàn tay chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cài lại từng nút áo.
"Khóc cái gì."
Giọng vẫn trầm, nhưng không còn ép buộc nữa.
Sau đó, y bế thẳng hắn lên, đưa vào phòng trong, sai người mang bánh và trà đến.
"Thưởng cho em."
Chỉ một chữ ngắn gọn.
Tại Luân ngồi trên giường, mắt còn đỏ, tay đã cầm bánh ngọt, vừa ăn vừa liếc nhìn chồng.
Y thì ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi hắn.
.
Y đang vô cùng tức giận.
Chỉ còn vài ngày nữa... là sinh nhật của vợ.
Cũng là ngày Tại Luân đủ tuổi trưởng thành theo lễ nghi trong tộc. Vãn Dư đã chờ ngày này quá lâu. Chờ hắn lớn thêm một chút, chờ ánh mắt kia thôi ngây dại, chờ để có thể đường đường chính chính giữ hắn sát bên mình mà không cần tự kiềm chế như trước.
Vậy mà đúng lúc này, y lại được giao việc đến tận một tuần mới về.
Một tuần.
Ngón tay Vãn Dư siết chặt bức thư điều động đến mức giấy nhăn nhúm.
Thuộc hạ đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Ai cũng biết thiếu gia ngày thường điềm tĩnh, nhưng hễ dính đến phu nhân thì khó nói.
Y đã chờ rất lâu.
Chờ đến mức nhiều đêm phải tự nhủ bản thân kiềm chế, đợi hắn đủ tuổi, đợi ngày ấy tới.
Vậy mà giờ lại bị tách ra khỏi hắn đúng thời khắc quan trọng nhất.
Trong đầu y hiện lên hình ảnh Luân ngồi đếm từng ngày trên đầu ngón tay, có lẽ còn ngốc nghếch hỏi hầu nữ: "Chồng ta bao giờ về?"
Nhưng trước khi đi, y phải về phủ một chuyến.
Phải ôm hắn.
Phải dặn hắn không được chạy lung tung.
Phải nói rõ rằng, dù sinh nhật có đến mà y chưa kịp về, thì hắn cũng chỉ được ngoan ngoãn chờ.
Chỉ được chờ một mình y.
Và hôm nay là sinh nhật Tại Luân.
Hắn nằm dài trên thảm cỏ sau phủ, ánh nắng rơi xuống gương mặt khiến hắn phải nheo mắt lại. Cỏ mềm dưới lưng, gió nhẹ thổi qua, vậy mà trong lòng vẫn trống trải.
Hắn nhớ chồng.
Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể hình dung rõ gương mặt ấy.
Bỗng nhiên, hai tai hắn đỏ lên.
Nhớ lại lúc còn Vãn Dư ở đây, khi đó y đã nằm ngay giữa thảm cỏ này, rồi bắt hắn ngồi lên mũi mình mà cạ lồn lên đó, còn bảo rằng đó chính là trò chơi cưỡi ngựa. Hại hắn ngốc nghếch ngồi trên chiếc mũi cao dài ấy mà chẳng hiểu nổi trò này vui ở chỗ nào, chỉ biết càng lúc càng thấy lạ lẫm. Rồi sau đó, lồn lại bị nuốt trọn, bị chồng hút sạch nước, đến mức cả người mềm nhũn ra mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đó, lồn hắn lại thấy ngứa, thật sự rất ngứa. Tại Luân mò tay vào quần, bắt chước những động tác thường ngày y từng làm mà thử đưa tay vào lồn mình. Nhưng ngón tay hắn làm sao điêu luyện được như chồng đây. Hắn chỉ biết vừa cố móc lồn, chà le, vừa thút thít gọi tên chồng.
Nhớ chồng quá, chồng của ta ơi...!
Sau đó, cơ thể hắn giật giật mấy cái rồi bắn xuống cỏ. Đôi mắt mơ màng, tay vẫn đặt dưới lồn mà nức nở.
"Hức... Chồng ơi."
"Chồng đây."
"!?"
.
Vãn Dư thật sự đang bù đầu bù cổ làm việc cho xong thật nhanh.
Y gần như không nghỉ, thúc thuộc hạ xử lý từng việc một, chỉ mong kịp trở về sớm hơn dự tính để kịp sinh nhật của hắn. Vừa hoàn tất, y liền phi ngựa suốt đường dài, bụi còn chưa kịp phủi đã tới trước cổng phủ.
Ngựa vừa dừng lại.
Từ phía sau sân, vang lên tiếng khóc quen thuộc.
Nhỏ, nghẹn, nhưng y nghe một cái là nhận ra ngay.
Là Tại Luân.
Vãn Dư khựng lại một nhịp, tim như bị bóp chặt. Không kịp cởi áo choàng, cũng chẳng chậm trễ thêm, y lập tức bước nhanh vào trong, vòng qua hành lang dẫn ra hậu viện.
Tiếng khóc càng lúc càng rõ.
Y hốt hoảng.
"Vợ ơi?"
Giọng trầm xuống, bước chân đã gần như chạy.
.
Trở về thực tại, Tại Luân đã bị chồng đè xuống mà bú lồn một cách tàn bạo. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn vì sao chồng mình lại về nhanh đến vậy, chỉ biết xấu hổ đến đỏ bừng mặt khi bị y phát hiện đang thủ dâm ngoài trời thế này, lại còn kêu dâm tên chồng.
Hắn thấy lạ quá đi, lần này Vãn Dư thật sự không giống mọi khi, mạnh bạo hơn hẳn. Miệng thì bú liếm sạch nước lồn, tay thì thọc ra thọc vào, khiến cơ thể hắn mất kiểm soát, cứ run rẩy mà bắn nước dâm không ngừng vào miệng y.
"Ưmmmm... T-ta thấy lạ... Ư... Chồng... Chồng đừng nữa... Hức ta lại ra...!"
Y cũng chẳng nhịn nổi nữa mà tháo bỏ y phục, đặt áo choàng xuống nền cỏ rồi để hắn nằm lên đó. Y tuốt thân dương vật mấy cái, đặt trước lỗ lồn hắn mà cạ cạ, chà chà.
"Khoan— Aaaaa..!"
Căn cặc dộng thẳng một phát vào lồn non, hắn khóc nấc lên, tay chân vung vẩy loạn xạ, muốn đẩy y ra. Nhưng tay hắn lại bị y bắt giữ mà hôn hít.
"Há miệng ra, vợ."
Hắn nghe y nói rồi, nhưng hắn giận. Vãn Dư chẳng chịu nghe lời, cứ giã thô bạo đến mức làm lồn hắn đau rát, từng cú thúc như muốn xuyên thấu khiến cả người hắn run lên từng đợt. Vì thế hắn mới lắc đầu, nhất quyết không chịu há miệng cho chồng hôn, môi mím chặt lại, đôi mắt ầng ậc nước vừa tủi vừa uất.
Thấy Tại Luân ngang bướng như vậy, y chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị. Bàn tay thô ráp lập tức bóp lấy hai bên má hắn, ép hắn mở miệng ra, rồi cúi xuống nuốt trọn đầu lưỡi mềm ẩm ấy vào trong. Nụ hôn không hề dịu dàng, vừa sâu vừa gấp, như muốn trừng phạt sự chống đối nhỏ nhoi kia.
Hông vẫn dập liên hồi, từng nhịp nắc dồn dập và nặng nề, miệng thì quấn lấy lưỡi người ta mà mút mát không buông, tay lại bóp nhào bầu vú đến mức ửng đỏ. Hắn lần đầu mà bị ép đến quá sức như vậy, cơ thể mềm nhũn ra mà vẫn phải chịu những cú thúc dữ dội. Chỉ biết khóc nức nở, tiếng thở đứt quãng hòa lẫn tiếng nức nghẹn.
Hắn cố xoay người muốn bò đi, muốn trốn khỏi vòng tay kia, nhưng vừa nhích được một chút đã bị y túm lại, kéo về phía mình rồi tiếp tục nắc đến tơi tả, chẳng cho hắn cơ hội thoát.
"H-hong mà... Hong cho... Hong cho chồng...Đ-địt nữa... Đâu... Hức... Hức... Chồng buông... Buông ra...!"
Y vẫn giữ nhịp hông dồn dập mà đâm vào lồn, từng cú thúc mạnh bạo và sâu hơn trước. Tại Luân hết cách, chỉ biết cố khép chặt hai đùi lại, mong rằng như vậy y sẽ dịu xuống đôi chút. Nhưng phu quân thường ngày vẫn nuông chiều, yêu thương vợ giờ lại khác hẳn, thẳng tay banh chân hắn ra lần nữa, dùng tay nới rộng lồn hơn như thể muốn tiến thẳng vào nơi sâu nhất, chẳng cho hắn cơ hội né tránh.
Cái mông đầy thịt của hắn bị y đánh rồi bóp đến in hằn dấu tay, ửng đỏ cả lên. Hai mép đùi mum múp vốn được chồng yêu thương chăm sóc, mềm mại và sạch sẽ, giờ rệu rã, dính đầy nước bọt cùng những dấu răng lấm tấm. Vị phu nhân trẻ tuổi bị chồng nắc tàn bạo ngay giữa sân, lồn vẫn còn giần giật chưa kịp bắn xong đã bị y nhấc bổng lên, đặt ngồi trong lòng rồi tiếp tục nhồi cặc vào mà dập thẳng vào nơi tử cung.
Có lẽ đám hầu trong phủ hôm đó ai cũng nghe thấy tiếng thét của phu nhân vang lên từ phía sau sân. Bởi vậy mà chẳng một ai dám bén mảng tới gần.
Mãi đến chập nửa đêm, tiếng khóc của Tại Luân mới dần dần nhỏ lại, rồi im bặt.
Khoảng sân sau rốt cuộc cũng trở về yên tĩnh.
Khi ấy, Vãn Dư mới bế hắn vào trong nhà. Hắn mềm nhũn trong lòng y, mắt còn đỏ, tóc rối bời, gương mặt vẫn còn vương nước mắt.
Y không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ôm hắn đi dọc hành lang, bước lên phòng ngủ của cả hai.
Cửa phòng khép lại.
Sáng hôm sau, cả phủ đều nhận ra có điều gì đó khác thường.
Thiếu gia vẫn như mọi ngày, dáng vẻ điềm tĩnh, quần áo chỉnh tề.
Chỉ là phu nhân của y thì...
Giận dỗi.
Tại Luân không thèm nói chuyện, cũng chẳng buồn nhìn mặt chồng lấy một lần. Hễ Vãn Dư bước đến gần, hắn liền quay đi, môi mím chặt.
Cả ngày, trong phủ không ai dám thở mạnh.
Bởi ai cũng biết, phu nhân giận rồi.
Mà phu nhân giận...
Thì thiếu gia cũng chẳng dễ sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co