Bấm giờ
Tiếng bọt nước vỡ liên hồi trong khu nhà thi đấu thể chất dội vào những bức tường ốp gạch men, tạo thành một chuỗi âm thanh vang vọng. Nắng chiều hắt qua những ô cửa kính trên cao, nhuộm mặt nước thành một màu vàng cam sóng sánh.
Keonho guồng tay, sải những nhịp cuối cùng rút đích. Cơ bắp mỏi nhừ căng cứng sau hơn hai tiếng đồng hồ ngụp lặn không ngừng nghỉ. Chạm tay vào thành bể, cậu ngoi lên, giật phăng chiếc kính bơi, lồng ngực phập phồng lấy dưỡng khí.
Trên dãy ghế khán đài trống hoác, một bóng người đang ngồi thu lu ở bậc cao nhất.
Eom Seonghyeon không biết đã đến từ lúc nào. Hôm nay cậu ta không rủ rê đám bạn ồn ào, cũng không bày trò chọc ghẹo phá bĩnh. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, cằm gác lên mu bàn tay, tĩnh lặng quan sát từng nhịp sải tay của người dưới hồ. Sự chú tâm dồn hết vào mặt nước, đến mức quên cả thói quen rung đùi hay nhịp mũi giày cộc cộc.
Thấy Keonho đã hoàn thành bài tập, Seonghyeon thẳng lưng dậy. Cậu ta không vội vã chạy sấn xuống như mọi khi. Thay vào đó, bàn tay nâng lên ngang tầm mắt, xoay bề mặt chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao về phía ánh sáng.
"Hai phút mười bốn giây. Nhanh hơn kỷ lục hôm thứ sáu tuần trước không phẩy ba giây."
Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, lọt thỏm giữa những tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Không trêu chọc, không cợt nhả, chỉ là một lời thông báo thành tích ngắn gọn, súc tích và cực kỳ chuẩn xác.
Động tác vắt nước trên đuôi tóc của Keonho khựng lại. Cậu ngước đôi mắt đen láy lên khán đài. Để biết được thời gian của thứ sáu tuần trước, và để nhận ra sự chênh lệch chỉ tính bằng phần mười giây mỏng manh ấy, chứng tỏ kẻ đang ngồi trên cao kia không chỉ tiện đường ghé ngang. Cậu ta đã âm thầm quan sát, ghi nhớ và chú tâm vào những điều tưởng chừng như tẻ nhạt nhất của một vận động viên.
Keonho chậm rãi chống hai tay lên thành hồ, nhấc người lên khỏi mặt nước. Cậu với lấy chiếc khăn tắm vắt trên thành ghế, lau sơ qua bờ vai rộng đang rịn nước. Ánh mắt vẫn không rời khỏi con người đang ngồi tĩnh lặng trên bậc thềm xi măng.
"Lên đây ngồi không chán à?"
Keonho mở lời. Dù thanh âm vẫn giữ vẻ bình đạm thường ngày, nhưng lớp băng giá lạnh lẽo đã vơi đi quá nửa.
Seonghyeon lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ bẫng. Cậu ta ném chiếc đồng hồ bấm giờ xuống băng ghế bên cạnh, đứng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái.
"Chán chứ. Cứ lặp đi lặp lại một động tác, tẻ nhạt muốn chết."
Cậu ta đút tay vào túi quần, bước xuống từng bậc thang, giữ nhịp độ chầm chậm. Khi chỉ còn cách mép hồ một đoạn ngắn, Seonghyeon dừng lại. Ánh mắt lướt qua những vệt nước chảy dọc trên cơ thể săn chắc của người kia, rồi dừng lại ở gương mặt đang thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng lại rực sáng một vẻ kiên định khó tả.
"Nhưng nhìn người khác liều mạng vì một thứ gì đó... cũng thú vị. Ít ra là thú vị hơn ngồi nghe mấy ông thầy tụng kinh trên lớp."
Keonho khẽ hừ mũi, một âm thanh rất nhỏ tựa như tiếng thở hắt ra chứ không hẳn là một nụ cười. Cậu vắt chiếc khăn lên cổ, cúi xuống nhặt chai nước khoáng thể thao. Khi chai nước được nâng lên ngang tầm mắt, cậu mới nhận ra nhãn hiệu này không phải loại cậu thường uống. Nó là loại nước bổ sung ion đắt tiền, và phần nắp nhựa đã được vặn lỏng sẵn một vòng để người dùng không phải tốn chút sức lực nào để vặn mở.
Ai đó đã lẳng lặng đổi chai nước mới vào chỗ cũ trong lúc cậu đang mải miết sải tay dưới nước.
Sự tinh tế được giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc ngông nghênh, cộc lốc rốt cuộc lại là thứ vũ khí lợi hại nhất tháo dỡ hàng rào phòng ngự của Ahn Keonho.
Cậu ngửa cổ tu một ngụm dài. Yết hầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Khi nắp chai được đóng lại, Keonho quay sang nhìn kẻ đang cố tình lảng mắt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối vụng về.
"Cuối tuần này tôi có lịch bơi thử ở hồ bơi trung tâm thành phố. Cậu... có muốn đến bấm giờ giúp không?"
Câu hỏi buông ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại rơi vào tai Seonghyeon như một tiếng pháo nổ. Mắt nam sinh cá biệt trừng lớn, hàng lông mày hơi nhếch lên kinh ngạc. Lời mời đầu tiên. Một sự cho phép chính thức bước vào thế giới cá nhân của con người vốn luôn thu mình kín kẽ.
Seonghyeon hắng giọng, lồng ngực phập phồng đè nén sự phấn khích đang nhảy múa loạn xạ, vội vàng hất cằm đáp lại bằng cái giọng điệu bất cần quen thuộc.
"Để xem đã. Cuối tuần tôi cũng bận rộn nhiều kèo lắm."
Cậu ta quay gót sải bước ra cửa, cố tình giữ cho bờ vai mình không rung lên vì đắc ý. Nhưng cái vành tai đỏ lựng và tiếng huýt sáo yêu đời vang dội dọc hành lang vắng lặng đã âm thầm tố cáo tất cả sự mong chờ của kẻ vừa may mắn có được tấm vé thông hành.
----
Hồ bơi trung tâm thành phố vào sáng sớm thứ bảy mang một vẻ tĩnh mịch khác hẳn với sự ồn ào vội vã thường ngày của đường phố bên ngoài. Mặt nước trong vắt phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ những ô kính vòm trên trần nhà.
Bảy giờ đúng. Keonho đẩy cửa kính bước ra từ phòng thay đồ. Cậu vừa đi vừa tháo lỏng các khớp vai, định bụng sẽ tự mình khởi động rồi bắt đầu bài tập. Cậu vốn không đặt nhiều kỳ vọng vào lời mời hôm trước. Một kẻ lúc nào cũng vây quanh bởi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như Eom Seonghyeon, thức dậy vào giờ này e rằng còn khó hơn việc bắt cậu ta ngồi im trong lớp học.
Nhưng khi ánh mắt Keonho lướt qua dãy ghế nhựa trắng ở hàng đầu tiên, động tác xoay cổ tay của cậu khựng lại.
Seonghyeon đang ngồi đó. Hai chân dài duỗi thẳng tắp ra phía trước, vắt chéo qua nhau. Mái tóc mọi ngày vuốt keo chải chuốt nay được gội sạch, mềm mại rủ xuống che đi vầng trán, khiến nét ngông cuồng, gai góc thường thấy bay biến đâu mất, chỉ còn lại dáng vẻ của một nam sinh mười bảy tuổi nhàn nhã và sáng sủa.
Nghe tiếng bước chân, Seonghyeon ngước lên. Giọng nói buổi sáng của cậu ta còn hơi khàn đục vì thiếu ngủ.
"Đến muộn hai phút. Tác phong của vận động viên tương lai tệ vậy sao?"
Cậu ta hất cằm, vươn vai ngáp một cái dài, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào bóng dáng vững chãi đang tiến lại gần mép hồ.
Keonho không đáp trả lời châm chọc. Đáy mắt cậu xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi rất nhanh chìm lấp vào sự bình lặng quen thuộc. Cậu tiến đến bục xuất phát, cúi người ép dẻo thêm vài nhịp.
"Sẵn sàng chưa?"
Seonghyeon hắng giọng, tư thế vắt chéo chân lười biếng ban nãy đã được thu lại. Cậu ta ngồi thẳng lưng, cùi chỏ tì lên đầu gối, ánh mắt sắc bén hướng về phía mặt hồ.
Keonho gập người, hai tay bám lấy mép bục nhảy. Một tiếng bíp điện tử vang lên đanh thép xé toạc không gian tĩnh lặng.
Bóng người trên bục lao vút đi, rẽ một đường nước tung bọt trắng xóa.
Suốt hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, trong khu vực hồ bơi rộng lớn chỉ có tiếng quạt thông gió chạy ù ù và tiếng sải tay đều đặn chẻ dọc mặt nước. Seonghyeon ngồi yên như một bức tượng, tầm mắt không rời khỏi đường bơi số 4 lấy một giây. Chiếc điện thoại đời mới nhất trong túi quần rung lên từng chập báo tin nhắn của đám bạn rủ đi chơi game, nhưng cậu ta chẳng buồn bận tâm, chỉ ấn nút tắt nguồn cái rụp. Mọi sự chú ý của cậu ta lúc này đều dồn hết vào từng nhịp lấy hơi, từng cú đạp tường dứt khoát của người dưới hồ.
Chạm vạch lần cuối cùng, Keonho ngoi lên, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm về phía sau. Nhịp thở dồn dập khiến lồng ngực săn chắc phập phồng kịch liệt.
"Hai phút mười giây."
Seonghyeon cất giọng. Cậu ta bước xuống sát mép hồ, chìa tay ra, hướng mặt đồng hồ về phía Keonho.
Keonho bám một tay vào thanh kim loại, ngước lên nhìn. Nhưng ánh mắt cậu không rơi vào những con số điện tử màu đỏ đang nhấp nháy, mà dừng lại ở vật thể đang nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. Đó không phải là cái đồng hồ bấm giờ vỏ nhựa cũ kỹ của phòng thể chất trường học. Nó là một chiếc đồng hồ bấm giờ cơ học chuyên dụng của một thương hiệu thể thao đắt đỏ, vỏ kim loại đen bóng còn mới cáu cạnh, mặt kính không một vết xước.
"Đồng hồ mới". – Keonho buông một câu trần thuật ngắn gọn, hơi thở vẫn chưa điều hòa hẳn.
Seonghyeon chớp mắt, vội vàng thu tay về đút tọt chiếc đồng hồ vào túi quần. Hai vành tai cậu ta thoắt cái nóng ran. Một kẻ không bao giờ biết đến sự tiết kiệm như cậu ta, hiển nhiên sẽ không tiếc tiền mua thứ đồ xịn nhất. Nhưng bị người ta chỉ mặt gọi tên ngay tại trận thế này lại giống như bị bóc trần cái sự quan tâm vụng về đang cố giấu giếm.
"Cái ở trường bấm rát tay chết đi được. Tôi tự mua đồ của mình dùng cho sướng tay, không được à?" – Cậu ta lầm bầm, cố lấp liếm bằng cái giọng điệu ngang ngược thường thấy.
Keonho khẽ híp mắt. Cậu chống tay lên thành hồ, dùng sức đẩy bả vai nâng cả cơ thể lên bờ. Những giọt nước trượt dọc theo sống lưng rộng lớn, rỏ xuống mặt gạch men. Cậu cầm lấy chiếc khăn tắm, lau sơ qua tóc, rồi thả một câu bình thản lọt thỏm vào khoảng không.
"Đợi tôi tắm rửa mười lăm phút. Đi ăn sáng không?"
Lời mời thứ hai bật ra, tự nhiên và trơn tru như thể ranh giới giữa hai người chưa từng tồn tại một bức tường nào.
Nửa giờ sau, tại một cửa hàng tiện lợi vắng khách góc ngã tư.
Hai cốc mì udon nóng hổi rắc đầy rong biển và một khay kimbap thịt bò được đặt xuống chiếc bàn nhựa sát cửa kính. Keonho ngồi xuống đối diện, trên người đã thay một bộ quần áo nỉ thoải mái, thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà lấn át thứ mùi ngai ngái của hóa chất.
Cậu bẻ đôi đôi đũa gỗ, cẩn thận gắp bớt mấy lát ớt đỏ chót sang nắp hộp rồi mới bắt đầu ăn. Động tác rất từ tốn, điềm tĩnh. Sự tập trung lấp đầy đuôi mắt, lột bỏ lớp vỏ bọc sắc lạnh để lộ ra một nét mềm mỏng hiếm hoi.
Seonghyeon chống cằm, dùng đũa chọc chọc vào cuộn kimbap. Cuộc đời của cậu ta vốn được lấp đầy bởi những bữa tiệc buffet cao cấp hay nhà hàng sang trọng. Mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi thế này, nếu là trước đây cậu ta chưa từng thèm để mắt tới.
Nhưng lúc này, Seonghyeon lại thấy việc ngồi ở một cái bàn nhựa ọp ẹp, nhìn người này cẩn thận vớt từng sợi rong biển lại mang đến một thứ cảm giác yên bình đến lạ. Một loại thỏa mãn mà kẻ nổi loạn như cậu ta chưa từng được nếm trải.
"Sao lúc nào cậu cũng chọn mấy thứ đơn giản thế này?"
Seonghyeon buột miệng hỏi, ánh mắt lướt qua khay thức ăn rẻ tiền.
Keonho nuốt xong ngụm nước dùng, đặt đũa xuống.
"Tiện. Nhanh gọn. Tôi không thích phải tốn thời gian suy nghĩ những chuyện rườm rà."
Một câu trả lời thực tế đến mức khô khan. Keonho sống một cuộc đời được lập trình sẵn với những mục tiêu rõ ràng. Cậu ghét sự phức tạp, càng không thích vướng vào những rắc rối thừa thãi.
Seonghyeon im lặng một nhịp. Bàn tay đang cầm đũa khẽ siết lại. Cậu ta hít một hơi sâu, quyết định đặt cược cái tôi kiêu ngạo của mình để buông một câu hỏi dò đáy.
"Vậy... việc tôi cứ lảng vảng ở đây, có nằm trong những thứ rườm rà mà cậu ghét không?"
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc khựng lại. Tiếng chuông báo khách ra vào của cửa hàng dường như bị đẩy lùi ra xa. Seonghyeon nín thở. Sự hồi hộp cào cấu trong lồng ngực. Cậu ta muốn một sự thừa nhận rõ ràng, muốn biết bản thân đã thực sự bước được một chân vào vòng tròn an toàn của người kia hay chưa.
Keonho nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố giấu đi sự căng thẳng của người đối diện. Kẻ thường ngày hống hách, phá phách, nay lại cẩn trọng dò hỏi từng chút một.
Cậu không trả lời ngay. Bàn tay thon dài cầm đũa lên, gắp cuộn kimbap có nhiều nhân thịt bò nhất, thản nhiên thả vào bát mì của Seonghyeon.
"Ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi."
Thanh âm nhàn nhạt cất lên, tan vào tiếng nhạc xập xình của cửa hàng. Không có chữ "không" nào được thốt ra, nhưng hành động chia sẻ thức ăn đã tự nó thay cho một câu trả lời chắc nịch.
Khóe môi Seonghyeon lập tức giật giật, rồi mất khống chế mà kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta cúi đầu và lùa một gắp mì lớn vào miệng, ngó lơ luôn hơi nóng bốc lên làm mờ cả kính cửa sổ. Mùa hè năm nay, thực sự đã bắt đầu thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co