Danh phận
Harin xuất hiện như một bóng ma dai dẳng trong cuộc sống vốn đã quá nhiều vết xước của Keonho.
Cô ta dường như chẳng biết đến hai chữ từ bỏ hay sự tế nhị tối thiểu. Mỗi khi Keonho rời khỏi nhà thi đấu với mái tóc vẫn còn vương hơi nước, Harin lại đứng đó, tay cầm một chai nước khoáng hoặc một hộp khăn giấy, mỉm cười rạng rỡ như thể sự xuất hiện của mình là một đặc ân dành cho cậu. Cô ta không ngần ngại tiến tới, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dù Keonho chỉ đáp lại bằng sự im lặng đến lạnh lùng.
Thế nhưng, sự kiên trì đầy phiền phức đó lại khiến Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt bởi một loại cảm xúc chua chát mang tên ghen tuông.
Mỗi khi thấy Harin đứng chắn trước lối vào nhà thi đấu, lồng ngực Seonghyeon lại trào dâng một luồng điện nóng rực. Cậu không còn nén lòng được nữa, dứt khoát tiến tới, cắt ngang nụ cười giả tạo của cô ta bằng một cái nhìn khinh miệt và những lời lẽ sắc mỏng như dao cạo.
Harin không phải hạng vừa, cô ta nắm thóp được điểm yếu chí mạng của Seonghyeon. Trong một lần cãi vã ngay dưới sảnh trường, khi Seonghyeon lạnh lùng đuổi cô ta biến khỏi tầm mắt của Keonho, Harin đã nhếch môi, buông một câu hỏi xoáy sâu vào da thịt.
"Cậu lấy tư cách gì mà quản anh ấy? Bạn cùng lớp hay chỉ là kẻ có tiền thích ra lệnh?"
Câu hỏi đó khiến Seonghyeon đứng khựng lại, đôi môi mím chặt đến mức mất sạch sắc máu. Cậu liếc nhìn sang Keonho, người vẫn đang đứng đó với gương mặt không cảm xúc, đôi mắt thâm trầm không hề lên tiếng bênh vực hay khẳng định bất cứ điều gì. Sự im lặng của Keonho lúc ấy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tin đang bùng cháy của cậu.
Họ đã trao nhau những nụ hôn vụng trộm nơi ban công, đã từng đan tay nhau dưới cơn mưa rào và tựa đầu vào nhau để tìm kiếm sự an ủi, nhưng giữa hai người vẫn thiếu một danh xưng chính thức. Một lời tỏ tình, một câu xác nhận chúng ta là của nhau chưa bao giờ được thốt ra. Chính sự thiếu hụt đó đã biến Seonghyeon thành một kẻ xâm lược không có giấy phép trong chính mối quan hệ của mình. Mỗi lần tranh cãi với Harin, cậu đều cảm thấy mình thật thảm hại, như đang cố gắng tranh giành một món báu vật mà bản thân không hề có giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Nỗi cay đắng ấy càng lớn dần khi cậu thấy Keonho vẫn để Harin đi theo sau, dù không đáp lại nhưng cũng chẳng bao giờ dứt khoát xua đuổi cô ta một cách tuyệt tình như cách cậu muốn.
Sau những cuộc khẩu chiến với Harin, khi chỉ còn lại hai người trong không gian ngột ngạt của hành lang vắng, Seonghyeon thường nhìn Keonho bằng ánh mắt vừa khao khát vừa trách móc. Cậu muốn gào lên, muốn hỏi tại sao lại để cô ta nhục mạ cậu như thế, nhưng rồi cái tôi quá lớn và nỗi sợ bị từ chối lại chặn đứng mọi lời định nói.
Cậu chỉ biết quay đi, mang theo một trái tim đầy những vết xước mới, tự dằn vặt mình trong mớ hỗn độn của sự mập mờ. Seonghyeon nhận ra rằng, dù mình có lộng lẫy và quyền lực đến đâu, thì trước mặt Keonho, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đang loay hoay trong trò chơi trốn tìm của cảm xúc, đau đớn vì một tình yêu chưa bao giờ được đặt tên chính thức.
Sự ghen tuông không chỉ là dành cho Harin, mà còn là sự tức giận đối với chính sự hèn nhát của bản thân và sự im lặng đáng sợ của người con trai mà cậu đã lỡ dành trọn trái tim để thương nhớ.
----
Nhìn bóng lưng Seonghyeon rung lên vì tức giận sau mỗi lần cãi vã với Harin, lồng ngực Keonho thắt lại như có ai đó bóp nghẹt.
Cậu đứng đó, trơ lì như một tảng đá, để mặc cho những lời nhục mạ của Harin hay ánh mắt trách móc của Seonghyeon xuyên thấu qua người. Không phải cậu không muốn bảo vệ tình yêu này, cũng không phải cậu thích thú gì sự bám đuôi phiền phức kia, mà bởi vì ngay lúc này, cậu thấy mình chẳng có tư cách gì để đứng ra che chở cho một người như em.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay thô ráp, chai sạn, đôi bàn tay chỉ quen với mùi clo nồng nặc và nước hồ bơi lạnh lẽo. So với Seonghyeon, một thiếu gia sống trong nhung lụa, cậu giống như một kẻ đang đứng dưới vực sâu ngước nhìn lên ánh mặt trời rực rỡ.
Cậu sợ. Cậu sợ rằng nếu bây giờ cậu gật đầu, nếu hai người danh chính ngôn thuận bước vào đời nhau, cậu lấy gì để cho Seonghyeon những điều tốt đẹp nhất? Cậu lấy gì để đảm bảo rằng em sẽ không phải chịu khổ cùng một kẻ tay trắng?
Mọi nụ hôn vụng trộm nơi ban công hay những cái nắm tay dưới mưa đều là những khoảnh khắc cậu mượn của định mệnh. Keonho tham lam tận hưởng chúng, nhưng đồng thời cũng tự dằn vặt mình mỗi khi trở về căn phòng trọ ẩm mốc, nơi mẹ vẫn đang gồng gánh những nợ nần oan ức từ quá khứ. Một kẻ ngay cả tương lai của mình còn chưa nắm chắc, làm sao dám hứa hẹn một đời với người mình yêu?
Cậu không muốn em yêu một đứa nghèo kiết xác, cậu muốn em yêu một Ahn Keonho có thể đường đường chính chính đứng trước mặt ba mẹ em, cho em một sự đảm bảo thực sự.
Cậu muốn trao cho em một tình yêu không có sự thương hại, một mối quan hệ mà cậu là người bảo vệ em, chứ không phải một kẻ dựa dẫm vào bóng mát của nhà họ Eom.
Mỗi lần nhìn thấy em buồn, cậu chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy em và nói rằng.
"Đợi anh thêm một chút nữa thôi."
Nhưng rồi lý trí lại kéo cậu lại. Em xứng đáng với những gì hoàn hảo nhất, và cậu đang dốc toàn lực để trở thành phiên bản tốt nhất đó vì em. Harin hay bất cứ ai ngoài kia có thể làm phiền cậu, nhưng vị trí của em trong tim cậu là duy nhất.
Sự mập mờ này là nỗi đau của em, nhưng lại là sự bảo vệ cuối cùng mà cậu có thể dành cho em lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co