Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Dưới ánh đèn mờ

_zyzyz

Giờ giải lao ở dãy lớp 11-4 lúc nào cũng sầm uất với đủ loại âm thanh từ tiếng máy chơi điện tử cầm tay đến tiếng đập bàn tán dóc. Seonghyeon đang ngồi xoay chiếc bút bi trên tay, đôi mắt dán vào bảng thông báo lịch thi học kỳ với vẻ mặt không chút hứng thú. Dù sở hữu bộ óc nhạy bén có thể giải quyết đống công thức hóa học phức tạp chỉ trong vài phút, nhưng cậu ta lại chọn cách để trống phân nửa tờ giấy nháp chỉ vì lười suy nghĩ.
Sự xuất hiện của Keonho ở cửa lớp khiến đám nam sinh đang tụ tập ở lối đi phải tự động dạt ra. Keonho không mang theo vẻ thư sinh của những học sinh đứng đầu khối, thay vào đó là nét phong trần của một người vừa kết thúc ca làm thêm đêm muộn. Cậu bước vào, bộ đồng phục mặc có phần tùy tiện, đôi mắt hơi quầng thâm vì thiếu ngủ nhưng vẫn toát ra một áp lực khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Keonho đi thẳng đến bàn của Seonghyeon, thản nhiên ngồi lên cạnh bàn, che khuất tầm nhìn của đối phương. Cậu lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy được gấp nhỏ, nhăn nhúm, rồi ném nhẹ xuống trước mặt Seonghyeon.
"Tính hộ tôi cái này, chủ tiệm tiện lợi hình như đang tính thiếu tiền tăng ca của tôi."
Seonghyeon ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tin cậy nhưng cũng mang đậm tính ra lệnh của Keonho. Cậu không nói gì, cầm tờ giấy lên rồi lướt nhanh qua những con số viết tay nghuệch ngoạc. Với Seonghyeon, việc cộng trừ mấy con số này còn dễ hơn việc hít thở, nhưng cậu vẫn vờ như đang suy nghĩ rất kỹ để kéo dài thời gian.
Keonho không kiên nhẫn chờ đợi, cậu vươn tay bóp nhẹ sau gáy Seonghyeon, ép cậu ta phải ngẩng mặt lên. Những ngón tay thô ráp vì lao động của Keonho chạm vào làn da nhạy cảm khiến Seonghyeon khẽ rùng mình.
"Cậu làm cho nhanh đi, đừng có lề mề. Tối nay qua nhà tôi, tôi có việc cần cậu giúp thêm."
Thanh âm của Keonho trầm khàn, mang theo sự lấn lướt tự nhiên của một người đã quen với việc tự mình chống chọi với cuộc sống. Seonghyeon dù bướng bỉnh đến đâu cũng chỉ biết gật đầu một cách vô thức. Keonho hài lòng, cậu không buông gáy đối phương ngay mà còn dùng ngón cái miết nhẹ vào vành tai đang đỏ lên của Seonghyeon trước khi thong thả bước ra khỏi lớp.
----
Căn phòng của Keonho nằm trong một khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô Seoul, nơi những ánh đèn đường neon hắt vào qua cửa sổ tạo thành những mảng sáng tối nhập nhằng. Không gian bên trong rất chật hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ chất đầy dụng cụ sửa chữa và mùi mì gói thoang thoảng.
Seonghyeon ngồi bệt trên sàn nhà, trước mặt là chiếc laptop cũ của Keonho đang hiển thị đống bảng biểu lộn xộn về các khoản chi tiêu hàng tháng. Keonho có thể không giải được một bài toán tích phân, nhưng cậu biết rõ từng đồng tiền mình kiếm được phải tiêu vào đâu. Cậu đứng ở phía sau, dựa lưng vào tường, đôi mắt thâm trầm quan sát bóng lưng của Seonghyeon dưới ánh đèn LED trắng mờ của căn phòng.
"Xong chưa?"
Keonho hỏi, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Seonghyeon giật mình. Cậu quay lại, định đưa tờ kết quả nhưng lại thấy Keonho đã tiến sát lại từ lúc nào. Keonho không nhận lấy tờ giấy mà lại chống hai tay xuống sàn, khóa chặt Seonghyeon ở giữa.
Trong không gian hẹp và kín đáo, hơi ấm từ cơ thể Keonho bao trùm lấy Seonghyeon.
Seonghyeon ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết quyện với chút hơi ẩm của gió đêm từ cửa sổ hắt vào. Keonho không hề vồ vập, cậu chỉ đứng yên đó, đôi mắt thâm trầm như mặt nước hồ ban đêm, lặng lẽ soi xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đang dần đỏ bừng của người đối diện.
"Sean."
Cái tên vang lên đột ngột, thanh âm trầm thấp và vang vọng rõ rệt trong căn phòng tĩnh lặng. Seonghyeon khựng lại, đôi tay đang cầm đống hóa đơn hơi run nhẹ. Cậu ngước nhìn Keonho, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt.
"Cậu... sao lại biết cái tên đó?"
Keonho khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt. Cậu hơi cúi đầu, để chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
"Lớp 11-4 ồn ào như thế, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, tôi đều nghe thấy. Sean... nghe có vẻ không giống cậu thường ngày chút nào."
"Thì... đó là tên gọi ở nhà, với mấy đứa bạn thân lắm mới gọi thôi." Seonghyeon lí nhí, cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu hỗn loạn.
Keonho không nói gì, cậu đưa một bàn tay lên, chậm rãi dùng ngón cái miết nhẹ dọc theo vành tai của Seonghyeon. Cảm giác nhồn nhột và hơi ấm từ đầu ngón tay thô ráp khiến Seonghyeon rùng mình, cả người như nhũn ra dưới cái nhìn của đối phương.
"Vậy từ giờ, để mình tôi gọi cậu như vậy thôi được không?"
Câu hỏi của Keonho mang theo một áp lực dịu dàng. Cậu không ép buộc, nhưng cái cách cậu khóa chặt không gian xung quanh khiến Seonghyeon cảm thấy mình chẳng còn đường lui nào khác ngoài việc gật đầu.
Keonho dường như rất hài lòng với sự phục tùng thầm lặng này. Cậu đột ngột thu hẹp khoảng cách, để trán mình tựa sát vào trán Seonghyeon. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng nhỏ ở Seoul, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai người trẻ tuổi.
"Sean à, cậu tính toán giỏi như thế, vậy có tính được là tôi đang muốn làm gì không?"
Seonghyeon không nói gì, cậu chậm rãi tiến lại gần rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm đối phương giật mình nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bả vai của người kia.
Sau câu hỏi đầy ý vị đó, Keonho không hề tiến thêm bước nào quá giới hạn. Cậu khẽ bật cười khi thấy hơi thở của đối phương bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Keonho buông hai tay của Sean ra, nhưng thay vì lùi lại, cậu lách người nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cả hai rồi tự nhiên vòng tay qua eo, kéo Seonghyeon sát vào lòng mình.
Căn phòng chật hẹp bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, tạo thành những dải sáng mờ ảo chạy dọc theo sàn nhà.
"Ngủ đi. Tôi đùa thôi, hôm nay cậu tính toán mệt rồi."
Seonghyeon ban đầu còn hơi cứng người vì chưa quen với sự đụng chạm quá gần gũi này, nhưng hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Keonho khiến cậu dần thả lỏng. Cậu gối đầu lên cánh tay Keonho, đôi mắt nhìn đăm đăm vào mảng tối trên trần nhà. Để phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt vì nhịp tim đang đập quá nhanh, Seonghyeon bắt đầu hắng giọng kể chuyện.
Cậu kể về cái thời tiểu học huy hoàng của mình ở khu phố cũ. Lúc đó, cái tên Sean không phải chỉ là một biệt danh tiếng Anh bình thường để gọi cho vui ở trung tâm ngoại ngữ, mà là tên của một thủ lĩnh thực thụ. Seonghyeon lúc đó mới mười tuổi nhưng đã cầm đầu cả một nhóm nhóc tì trong xóm, chuyên đi đánh chiếm các tiệm game thùng và là người duy nhất ở đó có thể phá đảo trò đấu võ mà không tốn quá hai đồng xu.
Seonghyeon càng kể càng hăng say, tay chân bắt đầu vung vẩy minh họa cho những cú đấm, cú đá thời thơ ấu. Cậu kể về việc mình từng đứng ra đòi lại công bằng cho một đứa em trong xóm bị đám trẻ khóa trên bắt nạt, rồi sau đó được cả lũ tôn lên làm đại vương. Thậm chí, cậu còn kể về lần mình dũng cảm leo lên mái nhà để cứu một con mèo bị kẹt, dù sau đó chính cậu cũng không biết đường xuống và phải chờ bố mang thang tới cứu.
Keonho im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ rung người vì cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Seonghyeon sống động và hồn nhiên đến thế.
Tiếng cười trầm thấp của Keonho vang lên đều đặn, hòa cùng giọng nói liến thoắng của Seonghyeon, xua tan đi vẻ u ám của căn nhà trọ cũ kỹ.
"Hóa ra đại vương của chúng ta ngày xưa oai phong thế à?"
Keonho thì thầm, cậu vùi mặt vào mái tóc hơi rối của Seonghyeon, hít một hơi sâu mùi hương dễ chịu trên người đối phương. Bàn tay đang đặt ở eo Seonghyeon khẽ siết chặt hơn một chút như để cảm nhận sự hiện diện thực thụ của người này.
"Sean à, vậy bây giờ đại vương có thấy ấm ức không khi phải nằm im một chỗ thế này?"
Seonghyeon nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng Keonho thì lập tức im bặt, mặt lại nóng bừng lên trong bóng tối. Cậu xoay người lại, định cự nự vài câu nhưng lại va phải ánh mắt đầy ý cười và sự dịu dàng của đối phương. Keonho lúc này trông thoải mái và nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Sự rực rỡ từ những câu chuyện của Seonghyeon dường như đã lấp đầy những khoảng trống mệt mỏi trong lòng Keonho sau những ca làm thêm kiệt sức.
"Cậu... cậu đừng có mà trêu tôi. Tại hôm nay tôi nể cậu vất vả nên mới cho cậu ôm một chút thôi đấy."
Seonghyeon lí nhí đáp, rồi tự giác rúc sâu hơn vào lồng ngực Keonho để giấu đi sự bối rối. Cậu nhận ra mình thích cái cách Keonho gọi tên Sean bằng chất giọng trầm khàn đó, nó mang theo một sự chiếm hữu dịu dàng mà chỉ riêng cậu được nhận.
Keonho khẽ hôn lên đỉnh đầu Seonghyeon một cái thật nhẹ, rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon nhé, đại vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co