Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Hai thế giới

_zyzyz

Tiếng ve sầu râm ran kéo dài lê thê giữa buổi trưa mùa hè oi ả. Hành lang khu nhà C thường ngày vốn yên tĩnh nay lại ồn ào bởi tiếng bước chân huỳnh huỵch và những tràng cười đùa hô hố.

Ở dãy tủ đồ cuối hành lang, Ahn Keonho đang lẳng lặng nhét chiếc túi đựng đồ bơi còn hơi ẩm vào ngăn tủ. Khuôn mặt cậu phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, bờ vai rộng khẽ cử động theo từng nhịp thở đều đặn.

Bịch.

Một lực va chạm mạnh từ phía sau khiến bả vai Keonho xô về phía trước, chiếc khăn tắm viền xanh trên tay rơi xuống nền gạch. Eom Seonghyeon phanh gấp, đế giày thể thao đắt tiền rít lên một vệt dài. Đám bạn nhuộm tóc xanh đỏ phía sau cũng khựng lại, dáo dác nhìn quanh.

Seonghyeon vuốt mớ tóc mái hơi lòa xòa trước trán, cất giọng tỉnh rụi.

"Ái chà, xin lỗi nha người anh em."

Keonho không đáp. Cậu từ tốn cúi xuống nhặt chiếc khăn, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng rồi nhét nốt vào tủ. Tiếng cửa kim loại đóng lại vang lên khô khốc. Khóa số lách cách xoay tròn.

Không một cái liếc mắt, cũng chẳng có lấy một cái nhíu mày phẫn nộ, nam sinh mang thân hình của một vận động viên bơi lội cứ thế quay lưng rẽ sang hướng khác, để lại Seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ với một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt. Ở cái trường này, hễ thấy cậu ta đi cùng đám bạn là ai nấy đều vội vàng né tránh hoặc xuýt xoa nịnh nọt, chưa có ai dám dùng sự im lặng tuyệt đối đó để đáp lại.

Vài ngày sau, cái nóng của mùa hè dường như càng lúc càng vắt kiệt sức lực. Khu vực máy bán nước tự động thưa thớt người qua lại. Keonho vừa ấn nút chọn lon nước ép dâu thì một bóng người cao ráo chen vào đứng cạnh. Mùi nước hoa nam thoang thoảng lấn át cả mùi rỉ sét của cỗ máy cũ kỹ.
Seonghyeon lục lọi khắp các túi quần tây xộc xệch, tặc lưỡi. Cậu ta quên bẵng mất việc cái máy cùi bắp này không nhận thẻ tín dụng. Đang định quay sang gọi điện sai đàn em chạy xuống trả tiền thì một tiếng xèng giòn giã vang lên.

Keonho vừa nhét thêm một tờ tiền lẻ vào khe. Ngón tay thon dài có những vết chai mờ ở khớp ấn dứt khoát vào nút chọn lon nước khoáng có ga. Cậu cúi xuống, lấy lon nước dâu của mình ở ngăn rơi đồ, tiện tay đẩy luôn lon nước khoáng sang góc dễ lấy nhất, rồi lại xoay người bước đi. Bóng lưng thẳng tắp, nhịp bước đều đặn không nhanh không chậm. Từ đầu đến cuối, không một lời nào được thốt ra.

Seonghyeon nhặt lon nước lạnh buốt lên tay, khóe môi khẽ nhếch.

Sự tò mò của cậu thiếu gia ngỗ ngược bắt đầu lớn dần khi chiều hôm đó, trong lúc cúp tiết Toán để đi dạo quanh khu nhà xép bỏ hoang sau lưng trường, cậu ta vô tình bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Dưới bóng râm của cây bàng già, Keonho đang ngồi xổm trên bãi cỏ. Tấm lưng to rộng chùng xuống, rũ bỏ sự cứng nhắc thường ngày. Giữa hai đầu gối cậu là ba con mèo mướp bé xíu đang tranh nhau liếm láp hộp pate mở sẵn. Không có sự xa cách như lúc ở hành lang hay trước máy bán nước, ánh mắt Keonho lúc này dịu lại, ngón tay khẽ gãi gãi dưới cằm con mèo nhỏ nhất. Khung cảnh yên bình đến mức Seonghyeon vô thức đứng nép vào góc tường, chỉ lặng lẽ quan sát cho đến khi tiếng chuông tan tầm reo vang.

Quyết tâm phải kết giao bằng được với con người kỳ lạ này thôi thúc Seonghyeon hành động vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

Cậu ta tìm thấy mục tiêu đang ngồi một mình ở chiếc bàn đá khuất nẻo gần nhà thể chất. Hôm nay, trên tay Keonho không phải là sách vở hay đồ bơi, mà là một chiếc bánh kem dâu tây. Cậu xúc một miếng nhỏ, đôi mắt hơi híp lại, cơ mặt giãn ra đầy vẻ tận hưởng. Sự vui vẻ hiện diện rõ rệt trên gương mặt vốn luôn thiếu vắng biểu cảm khiến cậu ta trông sáng bừng lên, một nét rạng rỡ khó diễn tả thành lời.

Không chần chừ thêm, Seonghyeon sải bước tới, kéo chiếc ghế sắt cọ xuống nền xi măng kêu rột một tiếng rồi ngồi phịch xuống đối diện. Cậu ta hai tay chống cằm, nghiêng đầu, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Này, sao lại ăn một mình thế? Cho tôi ngồi ké với nhé, cậu bạn thích mèo?"

Hành động nhai của Keonho lập tức khựng lại. Nét tận hưởng vừa lóe lên đã bị dập tắt chỉ trong một phần nghìn giây, trả lại vẻ mặt phẳng lặng như mặt nước đóng băng. Cậu đặt chiếc nĩa nhựa xuống, mí mắt khẽ nâng lên, lướt qua gương mặt đang đầy vẻ mong chờ của Seonghyeon đúng một giây. Một ánh nhìn không chứa đựng bất kỳ sự ngạc nhiên, khó chịu hay chào đón nào. Ranh giới được vạch ra rõ ràng qua đáy mắt tĩnh lặng.

Rồi Keonho đứng dậy. Cậu cầm theo chiếc nĩa và hộp bánh kem mới ăn được một nửa, xoay lưng sải bước đi thẳng về phía nhà thi đấu. Không một cái quay đầu, để lại một không gian tĩnh lặng đến ngượng ngùng cùng Eom Seonghyeon vẫn đang giữ nguyên tư thế chống cằm với nụ cười cứng đờ trên môi.
-----

Cái nắng tháng sáu hầm hập phả xuống sân trường trung học phổ thông vắng lặng. Xuyên qua những tán lá rậm rạp, ánh mặt trời nhảy nhót trên mặt nước xanh ngắt của khu bể bơi trong nhà.

Mùi hóa chất khử trùng hơi hăng hắc bốc lên, hòa cùng âm thanh quạt thông gió chạy ù ù. Dưới làn nước mát lạnh, một bóng người rẽ sóng lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Từng sải tay vung lên dứt khoát, mạnh mẽ, cắt ngang mặt nước như một lưỡi dao. Chạm thành bể, Keonho gỡ kính bơi, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, để lộ vầng trán thanh tú và nhịp thở đang dồn dập. Cậu liếc nhìn dãy số đỏ rực trên bảng điện tử báo thời gian, chân mày khẽ giãn ra. Thành tích đã nhích thêm được vài phần trăm giây. Cứ giữ vững phong độ này, cánh cổng trường Đại học Thể thao Quốc gia sẽ nằm gọn trong tầm tay.

Keonho leo lên bờ, vắt chiếc khăn bông qua cái cổ đầy bọt nước. Cậu là học sinh mới chuyển đến ngay đầu học kỳ hè. Bảng tên trên ngực áo đồng phục để trong tủ đồ còn mới cáu, chưa từng bị ai vò nhàu hay trêu chọc viết bậy lên như những nam sinh khác.

Thế giới của cậu được chia làm hai nửa rạch ròi: đường đua xanh và những thứ còn lại.

Cậu không bận tâm đến những ánh mắt tò mò của đám nữ sinh lén nhìn qua cửa kính nhà thể chất, cũng chẳng màng đến việc mình là kẻ lạc lõng duy nhất không có lấy một hội nhóm để khoác vai bá cổ dưới sân trường.

Ở một diễn biến hoàn toàn trái ngược, khu căn tin giờ nghỉ trưa luôn ồn ào như vỡ chợ, và tâm điểm của mớ hỗn độn đó luôn là Eom Seonghyeon.

Seonghyeon vắt vẻo ngồi trên mép bàn ăn, đôi giày thể thao phiên bản giới hạn gõ nhịp nhịp vào chân ghế sắt, kệ xác ánh mắt bất lực của thầy giám thị đi ngang qua. Vạt áo sơ mi của cậu ta bung lơi lỏng lẻo, cúc áo trên cùng mở tung, cravat thì đã bị vứt xó ở một hộc bàn nào đó. Thầy giám thị hắng giọng, định nhắc nhở, nhưng rồi lại khép miệng bước đi thẳng khi nhớ đến cái họ Eom gắn liền với tòa thư viện mới xây và dàn máy lạnh bọc khắp các phòng học.

Quyền lực vô hình từ những tờ séc tài trợ của người cha tài phiệt đã tạo cho Seonghyeon một vùng cấm địa bất khả xâm phạm. Dù sao thì một kẻ đã được trải sẵn thảm đỏ để vứt ra nước ngoài du học ngay khi cầm tấm bằng tốt nghiệp cũng chẳng cần phải nhồi nhét mấy mớ lý thuyết đạo đức sáo rỗng.

Bọn con trai cá biệt xúm xít xung quanh, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng hôm nay, tâm trí của kẻ cầm đầu lại trôi dạt đi đâu mất. Ánh mắt Seonghyeon cứ bồn chồn quét quanh căn tin rộn rã, cho đến khi khựng lại ở một góc khuất gần cửa sổ.

Ở đó, Ahn Keonho đang ngồi cô độc. Dù vậy, cậu vẫn thong thả ăn từng muỗng cơm, khóe môi hơi nhếch lên một đường cung nhạt nhòa nhưng đủ để người tinh ý nhận ra cậu đang cực kỳ thỏa mãn. Sự chú tâm vào món ăn khiến cậu như tách biệt hoàn toàn khỏi cái ồn ã, xô bồ xung quanh.

Seonghyeon híp mắt. Lại là cái vẻ mặt đó. Cái vẻ mặt thả lỏng, tận hưởng thế giới riêng tư mà không cần bất cứ ai chung đụng, y hệt như lúc cắm cúi ăn chiếc bánh kem dâu tây. Nhưng cậu thừa biết, chỉ cần có người bước một chân vào ranh giới đó, tảng băng vô hình sẽ lập tức dựng lên, đẩy lùi mọi sự tiếp cận.

Đám bạn bên cạnh vẫn đang ồn ào bàn kế hoạch cúp tiết chiều nay để ra quán net. Seonghyeon bỗng trượt người khỏi mép bàn, đứng thẳng dậy. Phủi phủi vạt áo, cậu ta đút hai tay vào túi quần, nhếch mép buông một câu hờ hững.

"Bọn mày đi đi, tao có việc vui hơn rồi."

Bỏ lại những ánh mắt ngơ ngác, Seonghyeon sải những bước dài tiến thẳng về phía góc cửa sổ đầy nắng. Bản tính ngông cuồng và cái tôi cao ngất ngưởng của một kẻ sinh ra đã có mọi thứ trong tay không cho phép cậu ta chấp nhận sự ngó lơ. Càng bị cự tuyệt, sự hiếu thắng trong cậu càng sục sôi. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt vô cảm kia rạn nứt, muốn biết đằng sau đôi mắt sâu tĩnh lặng đó rốt cuộc cất giấu những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co