Harin
Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng len qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của Seonghyeon.
Keonho đã thức dậy từ sớm theo thói quen của một vận động viên. Cậu nằm nghiêng người, một tay chống đầu, lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Trong bóng tối của đêm qua, Seonghyeon trông mạnh mẽ với những câu chuyện về Sean đại vương, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, cậu ta lại trông hiền lành và có chút trẻ con khi mái tóc rối bù xù che bớt một phần trán.
Keonho vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của Seonghyeon ra sau tai. Cậu không vội gọi dậy mà chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo sống mũi của đối phương. Sự chuyển động nhỏ khiến Seonghyeon khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời rồi lại rúc sâu hơn vào gối.
"Dậy đi Sean, muộn học bây giờ."
Keonho thì thầm, giọng nói buổi sáng hơi khàn đặc nhưng lại mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. Cậu không đợi Seonghyeon tự tỉnh mà dứt khoát luồn tay vào nách, xốc nhẹ người kia ngồi dậy.
Seonghyeon lờ đờ mở mắt, đôi đồng tử vẫn còn đục ngầu vì ngái ngủ, cậu dựa hẳn đầu vào vai Keonho, lười biếng không muốn nhúc nhích.
Trong phòng tắm nhỏ xíu của căn chung cư cũ, không gian càng trở nên chật hẹp khi hai chàng trai cao lớn cùng đứng chen chúc. Keonho đã bóp sẵn kem vào bàn chải rồi ấn vào tay Seonghyeon. Cả hai cùng nhìn vào chiếc gương mờ hơi nước.
Seonghyeon vừa đánh răng vừa nhắm mắt, đầu thỉnh thoảng lại gật gù vì vẫn còn buồn ngủ.
Keonho nhìn bộ dạng đó qua gương, khẽ nhếch môi cười. Cậu cầm lấy chiếc khăn mặt, thấm nước ấm rồi đột ngột áp lên mặt Seonghyeon. Sự ấm áp bất ngờ làm cậu thiếu gia giật nảy mình, đôi mắt lập tức mở to tỉnh táo hẳn ra.
"Này, cậu làm cái gì thế?"
Keonho thản nhiên lau khô mặt cho người kia, động tác rất dứt khoát nhưng lại mang đầy tính chăm sóc. Cậu không đáp lời mà chỉ dùng tay gõ nhẹ lên đầu Seonghyeon một cái.
"Tỉnh táo rồi thì ra ăn sáng đi. Tôi chỉ làm được món đơn giản thôi."
Bữa sáng trên chiếc bàn gỗ nhỏ đơn giản chỉ có hai bát cơm nóng, mấy quả trứng ốp la rìa cháy cạnh và đĩa kim chi cất trong tủ lạnh. Keonho vừa xới cơm vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mẹ cậu đi làm ca đêm vẫn chưa về, thường thì bà sẽ về lúc hai đứa đã đến trường. Sự vắng mặt của bà khiến căn phòng nhỏ vốn đã chật hẹp lại càng thêm riêng tư một cách lạ lùng.
Seonghyeon ngồi vào bàn, hai mắt vẫn còn hơi sưng, tóc mái lòa xòa che bớt tầm nhìn. Cậu cầm đũa chọc chọc vào lòng đỏ trứng, miệng làu bàu.
"Sáng sớm đã bắt ăn cơm... Tôi thường chỉ uống Americano thôi."
Keonho thản nhiên gắp một miếng trứng đặt vào bát của đối phương, giọng điệu chẳng chút nể nang.
"Americano không giúp cậu tỉnh táo nổi đâu. Ăn đi, rồi còn đi bộ ra trạm xe."
Dù miệng thì than vãn nhưng Seonghyeon vẫn ngoan ngoãn ăn sạch bát cơm. Cậu nhận ra, vị trứng chiên bình thường này khi ăn trong căn bếp nhỏ của Keonho lại có vị ngon hơn hẳn những bữa sáng đắt tiền ở biệt thự nhà mình.
----
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai cùng rời khỏi khu chung cư cũ. Đường phố buổi sáng bắt đầu nhộn nhịp, gió thổi lồng lộng qua những dãy nhà.
Vừa bước đến đoạn rẽ vào cổng trường, sự bình yên của hai người bỗng chốc bị xé toạc. Một cô gái với mái tóc nhuộm màu trà sữa nổi bật, đôi môi đỏ mọng và chiếc váy đồng phục được cắt ngắn hơn quy định đang đứng khoanh tay dựa vào cột điện. Đó là Harin – người yêu cũ của Seonghyeon, cũng là một chị đại có tiếng ở khối 11.
Harin lướt mắt nhìn Seonghyeon bằng vẻ khinh khỉnh, rồi ngay lập tức hướng sự chú ý về phía Keonho. Đôi mắt cô ta sáng lên khi thấy vẻ ngoài nam tính, có chút phong trần của cậu.
Cô ta cố tình bước lên chắn ngay lối đi, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Seonghyeon.
"Chào cậu, học sinh mới. Tôi là Harin ở lớp 11-5. Nghe danh cậu bơi giỏi đã lâu mà hôm nay mới được thấy tận mắt. Trông cậu ngoài đời... thu hút hơn tôi tưởng đấy."
Harin vừa nói vừa đưa tay định vỗ nhẹ vào vai Keonho, một hành động đầy vẻ khiêu khích. Cô ta bị Seonghyeon đá nên vẫn còn cay cú, giờ thấy cậu ta đi cùng một người cực phẩm thế này, cô ta chỉ muốn quyến rũ Keonho để khiến Seonghyeon phải phát điên vì tức tối.
Seonghyeon đứng bên cạnh, mặt tối sầm lại. Cậu định bước lên phía trước để gạt tay cô ta ra, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước.
Keonho lùi lại nửa bước, né tránh cái chạm của Harin một cách dứt khoát. Ánh mắt cậu vẫn phẳng lặng, không có lấy một chút dao động trước nhan sắc nổi bật kia. Keonho thản nhiên vòng tay qua vai Seonghyeon, kéo sát cậu ta vào lòng mình như một sự khẳng định vị thế tuyệt đối.
"Xin lỗi, tôi không quen để người lạ chạm vào người."
Thanh âm của Keonho lạnh lẽo khiến Harin sững người. Cậu không thèm nhìn cô ta thêm một giây nào, mà lại cúi xuống nhìn Seonghyeon, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ kỳ.
"Sean à, cậu đứng đực ra đó làm gì? Không định vào lớp cho kịp giờ à?"
Cái tên Sean vang lên đầy tự nhiên giữa chốn đông người khiến cả Harin và đám nữ sinh xung quanh đều kinh ngạc. Đây là biệt danh mà Seonghyeon cực kỳ kén chọn người gọi, vậy mà lúc này cậu ta lại đứng im trong vòng tay Keonho, gương mặt dù vẫn còn hằn học nhưng lại không hề có ý định phản kháng cái tên đó.
Seonghyeon ngước nhìn Keonho, thấy sự bảo bọc rõ rệt trong đôi mắt ấy thì cơn giận bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự đắc thắng trẻ con. Cậu quay sang nhìn Harin, nhếch môi cười nhạt.
"Cậu nghe rồi đấy, Harin. Người lạ thì nên tránh đường ra một chút đi. Bọn tôi còn việc phải làm."
Keonho không đợi Harin kịp phản ứng, cậu thản nhiên khoác vai kéo Seonghyeon đi thẳng qua đám đông. Sự điềm tĩnh và dứt khoát của Keonho khiến kế hoạch của Harin đổ bể hoàn toàn. Cô ta đứng dậm chân tại chỗ, vừa tức tối vừa không thể tin được rằng mình lại bị một gã lầm lì như Keonho ngó lơ một cách tuyệt đối như vậy.
Trên đoạn đường còn lại vào lớp, Keonho vẫn không buông vai Seonghyeon ra. Cậu bóp nhẹ bả vai người kia, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Sao thế? Cậu vừa rồi định đánh nhau với con gái à?"
Seonghyeon hứ một tiếng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng nhưng vẫn không rời khỏi cái ôm của Keonho.
"Tại cô ta cứ thích làm trò thôi. Mà... sau này cậu đừng có đứng gần mấy đứa như thế, phiền phức lắm."
"Cậu quen cô ta à" - Keonho hỏi
"Ừm thì... người yêu cũ thôi."
Seonghyeon liếc nhìn sườn mặt của người bên cạnh, thấy xương quai hàm của Keonho khẽ bạnh ra như đang kìm nén điều gì đó.
"Cậu đang ghen đấy à? Đừng có bận tâm đến cô ta, chuyện cũ rích từ đời nào rồi."
Keonho không dừng lại, cũng không nhìn sang, chỉ nhàn nhạt buông một câu.
"Tôi không ghen."
Seonghyeon hừ một tiếng, tay vô thức đấm nhẹ vào hông Keonho một cái.
Thì lúc đó cô ta cứ bám theo mãi, đám bạn lại cứ gán ghép nên tôi tặc lưỡi đại thôi. Nhưng chưa đầy một tháng là tôi đá thẳng rồi.
Hóa ra lý do chia tay cũng chẳng có gì to tát, nhưng lại rất đúng tính cách của Seonghyeon. Harin là kiểu con gái thích phô trương, cô ta xem Seonghyeon như một món phụ kiện đắt tiền để làm màu với hội bạn, luôn ép cậu phải làm theo ý mình giữa chốn đông người. Một kẻ yêu tự do và ghét bị kiểm soát như Seonghyeon làm sao chịu nổi.
Đỉnh điểm là vào buổi tiệc cuối kỳ, Harin tự ý lấy điện thoại của cậu để đăng ảnh khẳng định chủ quyền, Seonghyeon không nói không rằng, đứng dậy cầm cặp đi về và nhắn đúng một tin.
"Dừng ở đây đi, tôi ghét nhất là ai động vào đồ cá nhân của mình."
Nghe xong câu chuyện, bước chân Keonho chậm lại. Cậu dừng hẳn trước lối rẽ vào cầu thang lớp 11-2. Keonho xoay người Seonghyeon lại, ép cậu ta đứng đối diện với mình. Đôi mắt đen láy của Keonho xoáy sâu vào đối phương, mang theo một áp lực vô hình nhưng cực kỳ quyến rũ.
Cậu ghét người khác động vào đồ cá nhân của mình?
Keonho hỏi lại, giọng trầm khàn. Seonghyeon gật đầu theo bản năng.
"Đúng, đặc biệt là mấy đứa thích làm màu như cô ta..."
Chưa kịp nói hết câu, Keonho đã vươn tay, không phải gỡ tay Seonghyeon ra mà là túm lấy cổ áo đồng phục của người kia, kéo mạnh về phía mình. Keonho cúi thấp đầu, ghé sát tai Seonghyeon, hơi thở nóng hổi phả lên làn da cổ nhạy cảm
"Vậy còn tôi? Tôi cũng động vào đồ cá nhân của cậu rồi, thậm chí còn hơn thế nữa. Cậu cũng định đá tôi sao, Sean?"
Seonghyeon nín thở, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái cách Keonho gọi tên Sean trong lúc này nghe vừa gợi cảm vừa mang đậm tính đe dọa. Cậu cảm nhận được bàn tay của Keonho đang siết nhẹ lấy eo mình.
"Cậu... cậu khác. Đừng có đánh lừa khái niệm."
Seonghyeon lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
Keonho khẽ nhếch môi, nụ cười lần này mang đầy vẻ đắc thắng. Cậu vươn tay, cố tình dùng ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới của Seonghyeon trước sự chứng kiến của vài học sinh đang đi ngang qua hành lang.
Một hành động khẳng định chủ quyền cực kỳ rõ ràng, khiến đám đông xung quanh phải ồ lên kinh ngạc.
"Vào lớp đi, đừng có để tôi thấy cậu đứng gần cô ta một lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ không chỉ dùng cách cài cúc áo để phạt cậu đâu."
Keonho vỗ nhẹ vào gáy Seonghyeon một cái, rồi thản nhiên quay lưng bước vào lớp 11-2, để lại một Seonghyeon đang đứng thẫn thờ giữa hành lang, tay ôm lấy khuôn mặt nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co