Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Kẻ phiền phức

_zyzyz

Sự nhún nhường hiếm hoi trên khán đài hôm trước không có nghĩa là Eom Seonghyeon đã vứt bỏ bản tính ngạo mạn bẩm sinh của mình. Suy cho cùng, một kẻ ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, quen thói hô mưa gọi gió như cậu ta không thể sắm vai một kẻ lẽo đẽo phục tùng quá lâu.

Nhận ra Keonho không hề ghét bỏ mình, mà chỉ đơn thuần là bài xích sự xâm phạm ranh giới, cái tôi của Seonghyeon lập tức phình to trở lại. Cậu ta quyết định đổi chiến thuật. Không rón rén bước vào lãnh địa của người kia nữa, mà phải ép người kia tự lết chân ra ngoài.

Giờ nghỉ trưa, cái nóng hầm hập khiến học sinh đổ xô đi tìm thức uống giải nhiệt. Keonho chen qua đám đông ở hành lang, đi thẳng đến chiếc máy bán nước tự động đặt ở góc cầu thang quen thuộc. Ngón tay cậu vừa định vươn tới nút bấm hàng thứ hai thì khựng lại.

Đèn đỏ báo hiệu hết hàng sáng rực dưới ô nước ép dâu tây.

Keonho hơi nhíu mày. Cậu nhìn sang ô sữa dâu bên cạnh. Đèn đỏ. Ô kẹo dẻo vị dâu ở tít hàng dưới cùng. Cũng đèn đỏ nốt.

"Đang tìm mấy cái này à?"

Một giọng nói mang đậm vẻ cợt nhả, kéo dài âm cuối vang lên từ phía sau lưng.

Keonho xoay người. Cách đó không xa, trên chiếc ghế đá dưới gốc phượng, Eom Seonghyeon đang dang rộng hai tay tựa vào lưng ghế, hai chân dài miên man vắt chéo đầy ngạo nghễ. Vạt áo sơ mi vẫn bung ba cúc lòa xòa, cà vạt vắt vẻo trên cổ như một thứ đồ trang trí thừa thãi.

Nhưng thứ đập vào mắt Keonho không phải là thái độ hống hách của đối phương, mà là một chiếc túi ni-lông to sụ đặt chễm chệ bên cạnh. Bên trong chứa đầy ắp nước ép, sữa hộp và cả kẹo dẻo. Tất cả đều mang màu hồng đặc trưng của dâu tây.

Seonghyeon hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Cậu ta với tay lấy một lon nước ép dâu, thong thả tung lên không trung rồi chụp lại. Tiếng lon nhôm rơi bộp vào lòng bàn tay nghe thật chướng tai.

"Máy này cũ quá, châm hàng chậm rì. Tôi lỡ tay bao thầu hết đống đồ vị dâu trong trường sáng nay rồi. Tiếc thật đấy."

Vẻ mặt trơ trẽn của một kẻ ỷ có tiền làm càn hiện rõ mồn một. Seonghyeon thừa biết sở thích ăn uống của Keonho, và cậu ta cố tình dùng tiền để cắt đứt nguồn cung cấp duy nhất, ép con người lạnh nhạt kia phải mở lời với mình. Một trò trẻ con, ấu trĩ, nhưng lại thỏa mãn cực kỳ cái tôi hiếu thắng của thiếu gia họ Eom.

Keonho đứng yên tại chỗ, đôi mắt tĩnh lặng quét từ gương mặt đắc ý của Seonghyeon xuống chiếc túi đồ trên ghế. Bầu không khí xung quanh dường như hạ xuống vài độ. Cậu lẳng lặng đút hai tay vào túi quần, không có lấy một tia bực dọc hay nài nỉ như Seonghyeon mong đợi.

Thấy đối phương không cắn câu, Seonghyeon đành chủ động thả mồi. Cậu ta vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nụ cười càng thêm ngả ngớn.

"Lại đây ngồi nói chuyện năm phút. Trả lời tôi ba câu hỏi, tôi chia cho cậu một nửa chỗ này. Giao dịch hời quá còn gì."

Một mệnh lệnh được bọc trong lớp vỏ giao dịch. Seonghyeon thích việc nắm quyền chủ động, thích nhìn người khác phải hùa theo luật chơi của mình.
Nhưng Keonho không phải là đám bậu xậu lúc nào cũng răm rắp nghe lời. Cậu nhấc gót giày, sải những bước chậm rãi tiến về phía chiếc ghế đá. Gương mặt phẳng lặng không gợn sóng khiến nụ cười đắc thắng của Seonghyeon hơi sượng lại một nhịp.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân, Keonho rút tay khỏi túi quần. Cậu xòe lòng bàn tay ra. Bốn đồng xu rơi lạch cạch xuống mặt ghế đá ngay sát đùi Seonghyeon. Âm thanh kim loại va chạm giòn giã, dứt khoát.

Ngay sau đó, Keonho cúi xuống, thản nhiên thò tay vào chiếc túi ni-lông, rút ra đúng một lon nước ép dâu và một gói kẹo dẻo. Tốc độ nhanh gọn, không chút do dự.

"Tiền thừa không cần thối."
Chất giọng trầm thấp vang lên đều đều, gạt phăng mọi nỗ lực thiết lập luật chơi của kẻ đối diện.

Nói xong, Keonho khui nắp lon nước, rít một ngụm nhỏ. Sự tận hưởng quen thuộc lướt qua đuôi mắt khi vị ngọt mát tràn vào cổ họng. Cậu không thèm quay đầu nhìn lại khuôn mặt đang ngẩn tò te của người kia, cứ thế xoay gót bước đi thẳng dọc theo dãy hành lang.

Seonghyeon sững sờ mất năm giây. Cậu ta nhìn bốn đồng xu lẻ nằm chỏng chơ trên mặt ghế, rồi lại nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang khuất dần ở khúc quanh. Cái sự ngang ngược, hống hách của cậu ta vừa bị người kia dùng một cách cực kỳ sòng phẳng và thực tế để đập nát. Không cãi vã, không nhượng bộ, chỉ đơn giản là phá vỡ luật chơi theo cách của riêng mình.

Một tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi lồng ngực Seonghyeon. Cậu ta cầm những đồng xu lên, vân vê chúng trong lòng bàn tay. Rõ ràng là bị qua mặt, bị tạt một gáo nước lạnh vào cái tôi kiêu ngạo, nhưng thay vì tức giận, Seonghyeon lại thấy ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng mình càng lúc càng bùng cháy dữ dội.
Con nhím này, càng lúc càng thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co