Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Nỗi ám ảnh

_zyzyz

Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ rền rĩ như một bản nhạc tang lễ cho cái mùa hè oi ả. Hơi nóng từ mặt sân xi măng bốc lên, quyện với mùi bụi phấn tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khiến lồng ngực Keonho thắt lại. Cậu tựa đầu vào lòng bàn tay, đôi mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không, nhưng thực chất là đang nhìn vào một hố sâu thăm thẳm của sự bất công.
Đối với Keonho, quá khứ là một vết thương hở luôn rỉ máu. Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà cả thế giới quay lưng với cha mình. Không phải vì ông ấy sai, mà vì ông ấy đã quá lương thiện giữa một bầy sói. Sự oan khuất của cha giống như một tảng đá nghìn cân đè nặng lên vai Keonho từ năm này sang năm khác.
Cha mất, mang theo cả danh dự xuống mồ, để lại cho mẹ con cậu một cái mác "gia đình tội đồ" nhục nhã.
Cậu căm ghét cái sự im lặng này, nhưng cậu còn sợ hãi sự thật hơn. Vì ở cái xã hội này, kẻ yếu thì không có tiếng nói. Nhìn mẹ run rẩy gom góp chút đồ đạc cũ nát để bỏ trốn khỏi những ánh mắt khinh khi ngay trong đêm, Keonho đã thề: Cậu sẽ không bao giờ để ai chạm vào nỗi đau đó nữa. Cậu chọn cách sống như một bóng ma, lầm lì và vô cảm, để bảo vệ chút tàn dư cuối cùng của sự tôn nghiêm cho cha.
Thế nhưng, Eom Seonghyeon lại xuất hiện. Một kẻ hội tụ tất cả những gì Keonho căm ghét nhất: Tiền bạc, sự ngạo mạn và cái quyền năng có thể xoay chuyển mọi thứ theo ý mình.
Tiếng nhạc rock chát chúa vang lên từ phía cuối hành lang, phá nát sự tĩnh lặng giả tạo. Seonghyeon bước vào lớp 11-2 với vẻ ngạo nghễ của một vị vua trẻ. Cậu ta ném những tờ rơi đỏ rực xuống bàn học của bạn bè như ném những mảnh vụn cho kẻ nghèo khổ. Một gã đàn em đi sau còn nghịch ngợm lấy phấn vẽ nguệch ngoạc lên áo một nam sinh, tiếng cười hô hố vang lên đầy đắc ý.
Keonho vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chiếc bút bi đến mức các khớp xương trắng bệch. Cậu thấy lồng ngực mình sục sôi một nỗi uất hận. Tại sao những kẻ như Seonghyeon lại có thể cười đùa trên sự khó chịu của người khác? Tại sao những kẻ sinh ra ở vạch đích lại luôn có quyền chà đạp lên nỗ lực của kẻ khác?
Bỗng nhiên, tiếng nhạc tắt lịm. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Seonghyeon dừng lại ngay trước bàn của Keonho. Một tên đàn em định vươn tay giật lấy cuốn sách bài tập của cậu để trêu chọc, nhưng chưa kịp chạm vào bìa sách, Seonghyeon đã dứt khoát hất tay gã ra. Ánh mắt cậu ta đanh lại, sự cợt nhả biến mất, thay vào đó là một vẻ uy quyền đầy áp bức khiến gã kia lí nhí xin lỗi rồi lùi lại phía sau.
Seonghyeon không ném tờ rơi lên bàn Keonho. Cậu ta từ tốn kéo một chiếc ghế, ngồi ngược lại đối diện với cậu, đôi tay khoanh trước ngực. Thay vì làm loạn, cậu ta lấy từ trong túi áo ra một miếng dán giảm đau loại tốt nhất dành cho vận động viên, nhẹ nhàng đặt xuống góc bàn.
"Bả vai cậu hơi lệch về bên phải khi bơi đấy. Dán cái này vào đi, loại này không có mùi thuốc nồng đâu, không ai biết cậu đang bị thương đâu mà lo."
Keonho ngẩng đầu, ánh mắt va phải sự quan tâm chân thành một cách lạ kỳ trong đôi mắt của kẻ phá phách kia. Cậu không hiểu tại sao Seonghyeon lại quan sát mình kỹ đến vậy, thậm chí còn biết cả cái thói quen giấu đi sự mệt mỏi của cậu.
"Cậu làm loạn đủ chưa?" - Keonho thấp giọng, ánh mắt vẫn giữ vẻ rạch ròi.
Seonghyeon nhếch môi, nụ cười lần này không mang theo sự thách thức mà có chút gì đó như đang dỗ dành. Cậu ta vươn tay, vén lại sợi dây quai cặp của Keonho đang bị xoắn lại, động tác tự nhiên đến mức như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
"Lớp này chán quá, tôi chỉ muốn khuấy động một chút thôi. Nhưng nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ bảo bọn nó im lặng."
Nói xong, Seonghyeon quay đầu lại, hất cằm ra hiệu cho đám bấu xậu. Chỉ trong chưa đầy một phút, mớ hỗn độn pháo giấy và tiếng ồn ào biến mất sạch sẽ. Những kẻ ngông cuồng nhất trường bắt đầu lúi húi nhặt từng mẩu giấy vụn dưới sàn nhà, chỉ vì một cái liếc mắt của đại ca bọn chúng.
Seonghyeon quay lại nhìn Keonho, thấy cậu vẫn ngồi yên, cậu ta bèn lấy trong cặp mình ra một chiếc quạt điện cầm tay nhỏ xíu, bật mức gió nhẹ nhất rồi đặt lên bàn, hướng thẳng về phía Keonho.
"Ngồi gần cửa sổ nắng lắm, quạt một chút cho đỡ nóng. Chiều nay đến nhà tôi chơi không? Mùa hè phải mở lễ hội tưng bừng thì mới vui chứ?"
Keonho nhìn chiếc quạt nhỏ đang xoay đều trên bàn, luồng gió mát rượi thổi qua lọn tóc còn hơi ẩm khiến tâm trí cậu dịu lại đôi chút. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy tự tin của Seonghyeon.
"Lễ hội?" – Keonho lặp lại, thanh âm nhàn nhạt – "Tôi không hợp với mấy chỗ ồn ào đâu. Cậu tìm người khác đi."
Seonghyeon không bỏ cuộc, cậu ta chống hai tay xuống mặt bàn, hơi chồm người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức Keonho có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng trên áo sơ mi của cậu ta.
"Tôi biết cậu ghét chỗ đông người. Nhưng ở đó có một thứ tôi rất muốn cho cậu xem. Chỉ một tiếng thôi, nếu cậu thấy không ổn, tôi sẽ đích thân đưa cậu về và hứa sẽ giữ im lặng, không làm phiền cậu suốt một tuần tới. Coi như... cậu đi để đổi lấy sự yên tĩnh cho mình, được không?"
Cái giá một tuần yên tĩnh thực sự là một sự cám dỗ lớn đối với Keonho.
"Để tôi suy nghĩ đã."
Keonho lấy miếng dán giảm đau, cất vào túi áo. Cậu không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt Seonghyeon đã bớt đi vài phần sắc lạnh. Seonghyeon thấy thế thì đắc ý vô cùng, cậu ta đứng dậy, vỗ nhẹ vào bả vai Keonho, rồi nghênh ngang bước ra khỏi lớp.
Giữa căn phòng học giờ đây đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng quạt nhỏ chạy rì rì.
----
Căn villa của gia đình Seonghyeon tối nay biến thành một chốn hỗn độn đầy ánh đèn laser và tiếng nhạc bass dập dồn đến rung cả lồng ngực. Đám học sinh lớp 11-2 và nửa cái trường trung học đổ về đây như trẩy hội. Rượu trái cây, bóng bay và tiếng cười đùa át cả không gian.
Giữa cái vòng xoáy hỗn loạn đó, Seonghyeon hiện thân cho tất cả những gì thuộc về đỉnh cao của sự kiêu kỳ.
Cậu ta đứng tựa lưng vào quầy bar bằng đá granite, chiếc sơ mi lụa đen phanh rộng hai cúc đầu để lộ xương quai xanh nam tính và làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo. Tay cầm ly soda chanh, Seonghyeon vừa thong thả nhấp một ngụm, vừa thản nhiên cười đùa với đám bạn đang vây quanh. Cậu ta trông như một vị vua đang hưởng thụ sự sùng bái của đám đông, nhưng thực tế, tâm trí Seonghyeon lại đặt ở một nơi khác hoàn toàn.
Cứ mỗi năm phút, ánh mắt sắc sảo của cậu lại vô thức liếc về phía cánh cửa gỗ sồi đồ sộ ở sảnh chính. Giữa hàng trăm người đang cuồng nhiệt, cậu ta chỉ đang mong chờ một bóng hình duy nhất, người mà cậu đã dùng sự ngông cuồng của mình để ép buộc phải xuất hiện.
Và rồi kỳ tích xuất hiện.
Keonho bước vào, vẫn là chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans đen, trông lạc quẻ hoàn toàn giữa bữa tiệc xa hoa. Cậu đứng ở rìa phòng khách, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trước sự ồn ào quá mức.
Bữa tiệc thực sự là một cơn ác mộng đối với Keonho. Tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn laser quét qua những gương mặt đang nhảy nhót cuồng nhiệt khiến cậu thấy ngộp thở. Những âm thanh hỗn loạn này vô tình khơi gợi lại ký ức về đêm mưa ấy, tiếng đập cửa rầm rầm của đám đòi nợ, tiếng mẹ khóc nức nở và bước chân chạy trốn vội vã trong bóng tối.
Gương mặt Keonho dần trở nên trắng bệch. Cậu đứng lọt thỏm giữa đám đông, đôi vai khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co