Ra về
Nắng chiều tà đổ những vệt dài đỏ ối xuống khoảng sân sau khu nhà thể chất. Giờ tan tầm, học sinh đã vãn dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá bàng khô xào xạc.
Keonho xốc lại quai ba lô, rẽ qua góc ngoặt quen thuộc để đi đường tắt ra bến xe buýt. Nhưng hôm nay, con đường tĩnh lặng của cậu lại bị chặn đứng.
Ba nam sinh với phù hiệu xộc xệch, tóc nhuộm chân đen chân vàng đứng dàn hàng ngang ngay giữa lối đi. Gương mặt cả đám toát lên vẻ ngông nghênh, cợt nhả. Keonho nhận ra chúng. Đây là đám lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Eom Seonghyeon ở căn tin.
"Đi đâu mà vội thế, lính mới?"
Tên đứng giữa hất hàm, mũi giày thể thao nhịp nhịp xuống mặt đường nhựa. Hắn bước lên một bước, cố tình thu hẹp khoảng cách.
"Dạo này mày hơi vênh váo rồi đấy. Đừng tưởng thằng Sean nó có hứng thú trêu chọc vài câu là mày có quyền lên mặt. Gặp tụi tao thì bớt cái thái độ lồi lõm đó lại."
Keonho dừng bước. Cậu không lùi lại, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng hốt. Đôi mắt đen láy phẳng lặng lướt qua ba khuôn mặt đang cố tỏ ra hung hãn, rồi chầm chậm hạ xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của tên cầm đầu đang cản đường. Sự tĩnh lặng của cậu không phải là cam chịu, mà là tư thế của một mặt hồ trước cơn dông, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ thứ gì dám ném đá xuống nước.
Cậu thong thả trượt quai ba lô khỏi vai, đặt nó sang một góc rào lưới thép bám đầy bụi. Khớp tay khẽ cử động, phát ra những tiếng rắc rắc nhỏ xíu.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn chực đứt, một giọng nói trầm đục, mang theo luồng hàn khí sắc lẹm vang lên từ phía sau.
"Bọn mày đang làm cái trò rác rưởi gì ở đây?"
Ba tên cá biệt giật thót, vội vã quay đầu lại.
Eom Seonghyeon đứng cách đó không xa, vạt áo đồng phục bung lơi trong gió chiều. Không có nụ cười nửa miệng cợt nhả, cũng chẳng có vẻ ngạo nghễ thường ngày. Đáy mắt cậu ta tối sầm lại, hàng chân mày nhíu chặt hằn lên từng tia bực dọc rõ rệt. Cậu ta sải những bước dài tiến đến, gạt phăng tên cầm đầu sang một bên mạnh đến mức hắn loạng choạng suýt ngã.
"Sean... tụi tao chỉ định dạy cho thằng nhãi này một bài học. Nó dám thái độ với mày..."– Tên tóc vàng lắp bắp biện minh.
"Tao mướn bọn mày khóc mướn à?"
Giọng Seonghyeon không gắt lên, nhưng từng chữ rít qua kẽ răng lại mang sức sát thương đáng gờm. Cậu ta lườm đám bạn bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo nhất. Bản tính của một kẻ độc tài quen chiếm hữu trỗi dậy. Cậu ta có thể trêu chọc, có thể gây sự với Ahn Keonho, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khác được quyền chạm vào ranh giới đó, dù là dưới danh nghĩa bảo vệ cậu ta đi chăng nữa.
"Cút ngay. Từ nay đứa nào dám lảng vảng làm phiền cậu ấy, đừng trách tao lật mặt."
Đám bậu xậu nuốt khan, lấm lét nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng khỏi góc sân sau, để lại một không gian tĩnh lặng xen lẫn ngột ngạt.
Seonghyeon xoay người lại. Sự sắc lạnh áp đảo ban nãy bỗng chốc vơi đi một nửa khi tầm mắt va phải Keonho.
Keonho đã nhặt ba lô lên từ lúc nào. Cậu vỗ vỗ vài cái để phủi lớp bụi trắng bám trên vải bạt, khuôn mặt vẫn không gợn chút cảm xúc, tựa như màn kịch giương cung bạt kiếm vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.
Seonghyeon lóng ngóng đút hai tay vào túi quần, mũi giày di di một hòn sỏi dưới đất. Trong đầu cậu ta nhảy ra hàng tá kịch bản. Cậu ta vốn định dùng chuyện này để ra oai, để trêu chọc rằng mình vừa cứu người đẹp một bàn thua trông thấy. Nhưng khi chạm phải ánh mắt rạch ròi, dứt khoát của Keonho, cái tôi hiếu thắng bỗng dưng xẹp lép. Cậu ta chợt nhận ra, việc mang ân huệ ra để ép buộc sự chú ý chỉ khiến con nhím này xù lông đâm ngược lại mình.
"Đám đó... bị điên đấy." – Seonghyeon hắng giọng, cố lảng tránh ánh mắt của người đối diện. – "Lần sau tụi nó sẽ không cản đường cậu nữa. Tôi đảm bảo."
Một lời hứa hẹn chắc nịch, không kèm theo bất kỳ đòi hỏi trả công nào. Sự nhún nhường, bảo vệ được đặt đúng chỗ, không phô trương, không vượt quá giới hạn.
Keonho xốc lại quai ba lô. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn lướt qua gương mặt đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng hai vành tai lại hơi ửng đỏ của người kia. Bên trong lớp vỏ bọc ngông cuồng, hống hách ấy, hình như thực sự tồn tại một sự bao bọc rất chân thành và vụng về.
Cậu không nói tiếng cảm ơn, vì vốn dĩ đám người kia là do Seonghyeon kéo đến. Cậu nhấc bước, sải chân lướt qua vai đối phương.
Ngay khi Seonghyeon nghĩ rằng mình lại tiếp tục bị bơ đẹp, một vật thể nhỏ bé bay vèo qua vai cậu ta theo một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Phản xạ bẩm sinh giúp Seonghyeon đưa tay chộp gọn lấy nó giữa không trung. Cậu ta xòe lòng bàn tay ra. Nằm chỏng chơ giữa những vết xước mờ là một viên kẹo dẻo màu hồng. Viên kẹo dẻo nằm trong gói kẹo mà Keonho đã trả bốn đồng xu để lấy đi vào buổi trưa.
Bóng lưng thẳng tắp của nam sinh lớp 11 đã khuất sau vòm cây rợp bóng. Eom Seonghyeon bóc vỏ nilon, ném viên kẹo vào miệng. Vị ngọt chua lan tỏa trên đầu lưỡi. Khóe môi thiếu gia ngỗ ngược từ từ cong lên, một nụ cười rạng rỡ và ngốc nghếch hiếm hoi đậu lại trên gương mặt dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co