Ranh giới
Phòng thay đồ của đội bơi sau sáu giờ chiều vắng tanh, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch nhọc nhằn nhả ra những luồng gió rít.
Keonho đẩy cửa bước vào, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, cơ bắp dọc hai cánh tay hơi mỏi nhừ sau khi ép bản thân vượt mức kỷ lục cũ thêm vài giây.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi về nhà. Thế nhưng, bước chân cậu lập tức khựng lại ngay lối vào.
Trên chiếc ghế dài bằng gỗ đặt trước tủ đồ của cậu, Eom Seonghyeon đang ngồi chễm chệ.
Cậu ta vắt chéo chân, vạt áo sơ mi vẫn buông thõng quen thuộc, tay đang cầm chiếc kính bơi viền đen của Keonho xoay mòng mòng trên ngón trỏ. Thấy chủ nhân của nó bước vào, Seonghyeon hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý. Cái thái độ cợt nhả thường ngày lại được dịp trỗi dậy sau khi nhận được chút "tín hiệu" từ miếng băng gạc cá nhân sáng nay.
"Bơi xong rồi à? Chậm chạp thật đấy, tôi đợi nãy giờ."
Keonho không mảy may phản ứng trước lời trêu chọc. Đáy mắt cậu lập tức tối sầm lại. Bước chân sải dài tiến về phía chiếc ghế gỗ, thanh âm phát ra lạnh ngắt, không chứa lấy một tia cảm xúc.
"Bỏ xuống."
Seonghyeon chớp mắt, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Cậu ta vốn định dùng chiếc kính bơi để kiếm cớ bắt chuyện, rủ người kia đi ăn tối hay đại loại thế, nhưng cái luồng hàn khí tỏa ra từ người đối diện khiến sự hiếu thắng bẩm sinh lại bùng lên. Cái tôi cao ngất ngưởng xui khiến cậu ta nắm chặt lấy dây kính, ngẩng mặt thách thức.
"Không thích. Miếng băng gạc dỏm của cậu làm tôi rát tay cả ngày, mượn cái kính nghịch một chút không được sao?"
Ranh giới.
Đó là thứ Keonho ghét nhất bị kẻ khác xâm phạm. Từ việc tự ý lôi đồ đạc cá nhân của cậu ra nghịch ngợm, cho đến cái giọng điệu ban ơn, ra lệnh của một kẻ quen được nuông chiều.
Keonho bước thêm một bước, mũi giày thể thao chạm hẳn vào mũi giày hàng hiệu của Seonghyeon. Khoảng cách bị thu hẹp đột ngột khiến không khí trong phòng thay đồ như bị rút cạn. Cậu cúi đầu nhìn xoáy vào kẻ đang ngồi trên ghế, gằn từng chữ, dứt khoát và sắc lẹm.
"Tôi nói lại lần cuối. Bỏ đồ của tôi xuống. Đừng chạm vào những thứ không thuộc về cậu."
Bị áp đảo bởi khí thế bức người của Keonho, Seonghyeon đập mạnh tay xuống mặt ghế gỗ, đứng phắt dậy. Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, ánh mắt va vào nhau tóe lửa. Lòng tự ái của một kẻ chưa từng bị ai lớn tiếng quát nạt bị động chạm dữ dội.
"Cậu làm cái thái độ gì vậy hả? Nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?"
"Tôi giúp cậu đóng chuồng mèo, cậu không biết điều thì thôi, làm gì mà căng thẳng như bị giẫm phải đuôi thế?"
Keonho khẽ hừ lạnh một tiếng. Đôi bàn tay to lớn vươn ra, tốc độ chớp nhoáng giật phăng chiếc kính bơi khỏi tay Seonghyeon, lực mạnh đến mức sợi dây cao su cứa một đường đỏ lựng lên lòng bàn tay của người kia.
"Tôi không mướn cậu làm."
Keonho vừa nhét chiếc kính vào túi đồ vừa đáp trả, giọng điệu bình thản đến mức tàn nhẫn.
"Cậu tự làm rồi bắt tôi phải biết ơn? Thu lại cái thái độ bề trên đó đi, ở đây không ai có nghĩa vụ phải cung phụng cái tôi của cậu đâu."
Từng chữ thốt ra đánh trúng vào điểm yếu nhất của Seonghyeon. Cậu ta sững người, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Rõ ràng là bản thân muốn quan tâm, muốn gây sự chú ý, nhưng cách thể hiện vụng về, áp đặt lại vô tình biến thành một màn phá hoại tồi tệ.
Keonho khoác túi lên vai, đóng sầm cửa tủ sắt lại. Tiếng vang chát chúa dội vào bốn bức tường. Cậu xoay người, ném lại một ánh nhìn sắc lạnh.
"Muốn làm bạn thì học cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác trước đi. Còn nếu không làm được, thì đừng tốn thời gian chặn đường tôi nữa."
Nói xong, bóng lưng thẳng tắp của Keonho lướt qua vai Seonghyeon, mang theo hơi nước ngai ngái của hồ bơi rời đi thẳng.
Bỏ lại Eom Seonghyeon đứng chôn chân giữa phòng thay đồ, bàn tay còn hằn vết đỏ của dây cao su từ từ siết chặt thành nắm đấm. Sự bực tức, tự ái xen lẫn một cảm giác bồn chồn khó tả cuộn trào trong lòng. Cậu ta đá mạnh mũi giày vào chân tủ sắt mắng thầm một tiếng. Chết tiệt, cái con người này, sao lại khó nhằn đến thế chứ!
----
Gió chiều mang theo hơi nóng hầm hập lướt qua những tán cây rợp bóng dọc theo sân vận động của trường. Giờ sinh hoạt câu lạc bộ đã bắt đầu, bên dưới sân cỏ ồn ã tiếng hò hét, nhưng ở khu vực khán đài bê tông phía góc xa thì lại tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Keonho ngồi ở bậc thềm cao nhất, lưng tựa vào hàng rào lưới thép. Gió vờn qua làm tung những lọn tóc lòa xòa trước trán.
Ánh mắt lơ đãng thả trôi theo những đám mây trắng xốp trên nền trời. Sự thư thái bao trùm lấy cơ thể săn chắc, lột bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lẽo, gai góc thường ngày.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên những bậc thang xi măng. Không có tiếng lê gót ồn ào hay những âm thanh cợt nhả huýt sáo như mọi bận.
Seonghyeon dừng lại ở bậc thềm ngay phía dưới Keonho. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, lồng ngực hơi phập phồng vì leo thang, nhưng bước chân thì chôn chặt tại chỗ. Không sấn tới, không ngồi phịch xuống bên cạnh, cậu ta chỉ ngước mắt lên nhìn, cố gắng giữ một khoảng cách mà cậu ta biết là an toàn.
"Chỗ này... có ai ngồi chưa?"
Một câu hỏi dò đường đầy cẩn trọng.
Keonho dừng động tác nhai. Ánh mắt bình lặng dời từ bầu trời xuống vạt áo đồng phục xộc xệch của người bên dưới. Sự im lặng kéo dài vài giây, đủ để nhịp tim của Seonghyeon đập trật một nhịp vì hồi hộp. Cuối cùng, Keonho thu chân lại một chút, chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình.
"Tùy cậu."
Thanh âm trầm ấm, hơi khàn cất lên lẫn vào tiếng gió. Không mang theo sự sắc lẹm hay xua đuổi như trong phòng thay đồ, đó chỉ là một lời đồng ý nhạt nhòa, nhưng lại văng vẳng trong tai Seonghyeon như một chiến thắng lớn lao.
Lần đầu tiên, người kia không dùng sự im lặng để cự tuyệt cậu ta.
Seonghyeon bước lên một bậc, khẽ khàng ngồi xuống khoảng trống đó, cẩn thận để vai mình không vô tình chạm vào người bên cạnh. Cậu ta hắng giọng, móc từ trong túi áo khoác ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ xíu, quăng một đường vòng cung rơi chuẩn xác lên bề mặt chiếc ba lô thể thao của Keonho.
"Cho mấy con mèo. Hôm qua tôi có gọi hỏi bác sĩ thú y quen, ông ấy bảo bọn mèo hoang dễ bị rận, bôi cái đó vào gáy cho chúng nó."
Lời giải thích buông ra cụt lủn, ánh mắt cậu ta cố tình hướng về phía sân cỏ phía xa để che giấu sự thiếu tự nhiên. Một kẻ trước nay chỉ biết vung tiền vứt đồ cho người khác, nay lại phải cất công đi tìm mua một tuýp thuốc bé tí rồi ngượng ngùng tìm lý do để đưa, quả thực là một trải nghiệm mới mẻ và có phần ngớ ngẩn đối với Seonghyeon.
Keonho nhìn tuýp thuốc mỡ trên ba lô. Cậu vươn tay nhặt nó lên, ngón tay lướt qua dòng chữ hướng dẫn sử dụng. Khóe môi khẽ nhúc nhích. Không cần nói toạc ra cậu cũng biết, một kẻ như Seonghyeon chắc chắn chẳng có số điện thoại của bác sĩ thú y nào rảnh rỗi đến mức tư vấn qua điện thoại về dăm ba con mèo hoang, tuýp thuốc này chắc chắn là đồ tự mình đi mua ở phòng khám.
"Cảm ơn."
Hai từ cất lên ngắn gọn, nhưng độ chân thành lại hiện rõ qua cái cách Keonho cẩn thận cất tuýp thuốc vào ngăn nhỏ của ba lô.
Sự đáp lại này khiến Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, bả vai đang gồng cứng cũng dần thả lỏng. Cậu ta lén liếc sang, định mở miệng nói thêm gì đó thì đột nhiên Keonho lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt lại rơi thẳng xuống bàn tay phải đang đặt trên đầu gối của Seonghyeon.
"Vết đỏ trên tay. Xin lỗi. Hôm qua tôi giật mạnh quá."
Seonghyeon giật thót mình. Cậu ta vội vã rụt tay lại, giấu nhẹm nốt tấy đỏ do dây cao su cứa vào hôm qua ra phía sau lưng. Đáy mắt hiện lên sự bối rối tột độ. Chưa từng có ai thẳng thắn nhận lỗi với cậu ta như vậy, nhất là khi hôm qua lỗi mười mươi thuộc về bản thân mình.
"Không... không có gì." – Seonghyeon lắp bắp, đưa tay lên vuốt vuốt gáy.
"Cũng tại tôi tự tiện lôi đồ của cậu ra nghịch. Tính tôi trước giờ nó hay ngứa tay như thế, cậu... đừng để bụng."
Sự thừa nhận lúng túng của cái tên cá biệt ngổ ngáo nhất trường khiến một tia hứng thú mỏng manh xẹt qua đáy mắt Keonho. Một kẻ bướng bỉnh, có cái tôi cao chót vót, nay lại chịu lùi bước, biết hạ mình và vụng về dọn dẹp mớ lộn xộn do chính mình gây ra. Người như vậy, so với vẻ ngoài ăn chơi lêu lổng, dường như lại có một sự ôn hòa và tinh tế được giấu rất sâu bên trong.
Tiếng còi trọng tài dưới sân bóng ré lên báo hiệu hết hiệp một.
Keonho từ từ đưa túi khoai tây chiên mà cậu đang ăn dỡ về phía giữa hai người. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ hất cằm về phía chiếc túi như một lời mời thầm lặng.
Seonghyeon ngẩn người ra mất một giây. Rồi khóe môi cậu ta từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu ta nhón lấy một cọng khoai, nhai rôm rốp. Vị mằn mặn của muối hòa cùng vị ngọt của buổi xế chiều tạo nên một cảm giác ngon lành đến kỳ lạ. Giữa những cơn gió lồng lộng, ranh giới cứng nhắc rốt cuộc cũng chịu nhường chỗ cho những bước chân đầu tiên tiến vào thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co