Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Rung động

_zyzyz

Sau đêm ở ban công, cái không khí giữa Keonho và Seonghyeon bỗng chốc trở nên khác hẳn. Không còn những màn đại ca đi dọa nạt hay học sinh mới lạnh lùng xua đuổi, thay vào đó là một sự ăn ý thầm lặng mà cả lớp đều có thể cảm nhận được.
Seonghyeon vẫn là cái tên quậy phá nhất nhì khối, nhưng giờ đây, cứ mỗi giờ ra chơi, thay vì kéo băng đảng đi phá phách khắp nơi, người ta lại thấy cậu ta lúi húi ngồi cạnh bàn Keonho. Có khi là để hỏi một câu toán vớ vẩn, có khi chỉ là để khoe một hình vẽ nhảm nhí trên vở, hoặc đơn giản là ngồi đó nhai kẹo dẻo, nhìn Keonho đọc sách.
Về phần Keonho, cậu cũng dần gỡ bỏ lớp áo giáp sắt. Cậu không còn đẩy Seonghyeon ra xa. Ngược lại, cậu chấp nhận sự hiện diện của người kia như một thói quen mới trong cuộc sống vốn dĩ chỉ có tập luyện và lo toan.
----
Một buổi chiều mưa rào bất chợt đổ xuống, che phủ sân trường bằng một màn nước trắng xóa. Keonho đứng ở sảnh nhà thể chất, tay xách túi đồ tập bơi ướt sũng, đôi mắt đăm chiêu nhìn những hạt mưa nảy lên trên sân xi măng. Cậu đang tính đợi mưa ngớt sẽ chạy ra bến xe buýt.
"Này, định đứng đây làm tượng à?"
Seonghyeon từ phía sau đi tới, vai khoác hờ chiếc áo đồng phục, tay cầm một chiếc ô lớn màu xanh thẫm. Cậu ta tiến lại gần, tự nhiên thu hẹp khoảng cách với Keonho, mùi hương gỗ nhẹ nhàng trên người Seonghyeon lập tức bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp giữa hai người.
"Mưa này còn lâu mới tạnh. Đi, tôi đưa cậu về."
Keonho liếc nhìn chiếc ô, rồi nhìn sang gương mặt đang hớn hở của người bên cạnh. Cậu không từ chối, cũng không nói cảm ơn, chỉ lặng lẽ nhích lại gần để cả hai cùng đứng dưới tán ô.
Trên đoạn đường ra cổng trường, Seonghyeon vẫn không ngừng nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ việc thầy giáo dạy Lý hôm nay ngủ gật cho đến việc cậu ta mới tìm thấy một tiệm trà sữa rất ngon gần đây. Keonho chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng như để tiếp lời.
Bất chợt, một chiếc xe tải đi ngang qua, hất tung vũng nước lớn về phía vỉa hè. Theo bản năng, Seonghyeon định đưa tay ra chắn, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước. Cậu không nói không rằng, vươn cánh tay dài của mình ra, dứt khoát kéo eo Seonghyeon sát vào lòng mình, đồng thời xoay người để tấm lưng rộng lớn của mình hứng trọn đống nước bẩn vừa bắn lên.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy ba giây.
Seonghyeon đứng hình, mặt dán sát vào lồng ngực vững chãi của Keonho, có thể nghe thấy cả nhịp tim đều đặn của người kia. Tai cậu ta đỏ bừng lên trong tích tắc. Cái sự chủ động một cách âm thầm nhưng cực kỳ nam tính này của Keonho khiến tim Seonghyeon đập loạn xạ.
"Ướt rồi kìa..." - Seonghyeon lí nhí, không dám ngước lên nhìn.
Keonho buông tay ra, gương mặt vẫn phẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên lấy tay phủi nhẹ những giọt nước bẩn bám trên áo khoác của mình, rồi nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt thâm trầm.
"Cầm ô cho chắc vào. Cậu mà bị ướt là mai lại làm loạn cả lớp vì hắt hơi đấy."
Giọng nói của Keonho không hề ra lệnh, nhưng nó mang theo một sự chắc chắn và áp chế ngầm khiến người khác không thể phản kháng. Cậu tự nhiên tước lấy cán ô từ tay Seonghyeon, một tay cầm ô, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc hơi rối của đối phương như một thói quen.
"Đi thôi. Đừng có đứng đó ngẩn người ra nữa."
Seonghyeon lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa bị tóm được gáy, ngoan ngoãn đi sát cạnh Keonho, không dám hó hé thêm câu nào. Cậu ta nhận ra, dù mình có quậy phá thế nào, thì khi đứng cạnh một Keonho điềm tĩnh và mạnh mẽ thế này, cậu ta hoàn toàn bị lép vế một cách tình nguyện.
Họ dừng lại ở bến xe buýt vắng vẻ. Keonho gấp ô lại, đưa trả cho Seonghyeon. Trong cái không khí se lạnh của cơn mưa đầu mùa, Keonho bất ngờ vươn tay, điều chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi lệch của người đối diện, rồi nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc áo trên cùng mà Seonghyeon luôn bỏ lửng.
Động tác của cậu rất từ tốn, đầu ngón tay hơi ấm lướt nhẹ qua làn da ở cổ của Seonghyeon, tạo thành một vệt nhiệt lượng âm ỉ khiến người kia suýt nữa thì nín thở.
"Về nhà tắm nước nóng ngay đi. Đừng có để bị cảm."
Keonho nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, ánh mắt không còn sự đề phòng, mà là một sự quan tâm sâu sắc được giấu kín sau vẻ ngoài lạnh lùng. Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, một cảm xúc ngọt ngào và quấn quéo trào dâng. Cậu ta không biết từ bao giờ, mình lại trở nên dễ bảo trước người này đến thế.
"Biết rồi... cậu cũng thế nhé." - Seonghyeon lí nhí đáp, rồi vội vàng xoay người chạy đi, chiếc ô xanh thẫm che khuất gương mặt đang đỏ bừng"
Tiếng cửa cuốn ga-ra đóng lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng mưa rào tầm tã bên ngoài. Seonghyeon bước ra khỏi chiếc xe sang trọng của gia đình, tay vẫn ôm khư khư chiếc ô xanh thẫm—thứ mà chỉ mười lăm phút trước còn nằm trong tay Keonho.
Căn biệt thự nhà họ Eom tối nay vắng lặng lạ thường. Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Seonghyeon đi lướt qua đám người hầu đang cúi chào, chân bước nhanh lên cầu thang, bỏ lại sau lưng sự hào nhoáng quen thuộc. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng, để được một mình tận hưởng cái cảm giác kỳ lạ đang không ngừng cào cấu trong lồng ngực.

Vừa đóng sập cửa phòng, Seonghyeon đã vứt chiếc ô sang một bên, đổ ập người xuống chiếc giường rộng lớn. Cậu không bật đèn, để mặc bóng tối bao trùm. Trong không gian tĩnh lặng, mọi giác quan của cậu bỗng trở nên nhạy cảm đến mức tối đa.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc cúc áo trên cùng mà Keonho đã tự tay cài lại. Ngón tay cậu run rẩy lướt qua lớp vải, nơi dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ đầu ngón tay của người kia. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, mùi hương bạc hà thanh khiết trộn lẫn với mùi nước hồ bơi đặc trưng của Keonho dường như vẫn còn phảng phất đâu đó trên cổ áo sơ mi của cậu.
"Tim mình... rốt cuộc là bị cái gì vậy?"
Seonghyeon lầm bầm, úp mặt xuống gối để che đi gương mặt đang nóng bừng. Cậu vốn là kẻ luôn đứng ở vị trí ra lệnh, là kẻ khiến người khác phải kiêng dè, nhưng khi đứng trước một Keonho điềm tĩnh, mọi sự ngông cuồng của cậu đều tan biến sạch sẽ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Keonho dứt khoát kéo eo mình vào lòng để che chắn vũng nước bẩn. Cái lực tay mạnh mẽ, sự bảo bọc không cần lời nói đó khiến Seonghyeon cảm thấy mình nhỏ bé và... được trân trọng theo một cách rất khác.
Cậu không hề ghét cảm giác bị Keonho lấn lướt. Ngược lại, sự áp chế ngầm của kình ngư ấy khiến Seonghyeon thấy phấn khích.
Seonghyeon bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Dưới làn nước nóng, cậu nhìn mình trong gương. Vành tai vẫn còn đỏ ửng, và đôi mắt thì sáng rực lên niềm vui sướng không giấu giếm. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay ngập ngừng trên khung chat với một cái tên chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Keonho"
Cậu soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn. Cuối cùng, thay vì những câu hỏi han sến súa, Seonghyeon chỉ gửi đi một tấm ảnh chụp chiếc ô xanh đang được treo ngay ngắn ở vị trí đẹp nhất trong phòng kèm dòng tin:
"Tôi về nhà an toàn rồi."
Vừa gửi xong, Seonghyeon lập tức quăng điện thoại sang một bên, tim đập loạn xạ như thể vừa thực hiện một vụ phi vụ lớn nhất đời. Cậu cứ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình điện thoại đang tối om.
Mười phút sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn đúng phong cách của Keonho:
"Tắm xong thì đi ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co