Vỏ bọc
Căn villa của nhà họ Eom luôn là một kiệt tác kiến trúc mà bất cứ ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ. Nhưng đối với Seonghyeon, nó chưa bao giờ là một ngôi nhà. Trong tâm thức của cậu, nơi này giống như một bảo tàng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, nơi mà mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo để phô trương sự giàu sang, trừ tình cảm gia đình.
Người ta nhìn thấy một Eom Seonghyeon ngông cuồng, tay chơi, luôn là tâm điểm của những cuộc vui thác loạn. Nhưng ít ai biết rằng, sự ồn ào đó chính là cách cậu dùng để lấp đầy những khoảng lặng chết chóc trong tâm hồn mình.
Ký ức tuổi thơ của Seonghyeon không có mùi thơm của bánh quy mẹ làm hay tiếng cười đùa cùng cha trong công viên. Nó chỉ là những dãy bàn dài dằng dặc với khăn trải bàn trắng tinh khôi, nơi cậu ngồi cô độc cùng những người giúp việc đứng khoanh tay im lặng phía sau.
Cha cậu—ông Eom—là một người đàn ông quyền lực, người luôn coi việc điều hành gia đình cũng giống như điều hành một tập đoàn. Với ông, Seonghyeon không phải là một đứa con trai để yêu thương, mà là một dự án đầu tư cần phải mang lại lợi nhuận cao nhất. Mỗi lần ông xuất hiện trong bữa cơm, điều đầu tiên và duy nhất ông hỏi không bao giờ là "Con có khỏe không?", mà luôn là "Thứ hạng tuần này của con thế nào?".
Mẹ cậu, bà Eom, lại là một người phụ nữ sống bằng vẻ bề ngoài. Bà lo lắng cho việc làn da của mình có nếp nhăn hay không, hoặc bộ trang sức bà đeo có đủ làm lu mờ những quý bà khác hay không, hơn là việc con trai mình đang nghĩ gì. Bà dạy Seonghyeon cách thắt cà vạt, cách cầm ly rượu vang sao cho quý tộc, nhưng lại chưa từng dạy cậu cách khóc khi thấy đau lòng. Với bà, sự yếu đuối là một vết nhơ trên tấm danh thiếp mang tên "Gia tộc Eom".
----
Sự phấn khích dần lắng xuống, Seonghyeon rời khỏi phòng mình, chân trần chạm xuống mặt sàn đá lạnh lẽo đến tê dại. Hành lang dài hun hút được thắp sáng bởi những dải đèn cảm biến tự động, biến mỗi bước chân của cậu thành một sự phơi bày dưới ánh sáng trắng vô hồn. Khi cậu vừa đi đến khúc quanh hướng ra đại sảnh, tiếng lách cách của ổ khóa và âm thanh lụa là ma sát vào nhau vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn biệt thự vốn dĩ luôn sạch sẽ đến mức vô khuẩn.
Mẹ cậu đứng đó, vẫn rực rỡ trong bộ đầm lụa sang trọng vừa trở về từ một sự kiện, nhưng cánh tay bà lại đan chặt lấy khuỷu tay của một người đàn ông lạ mặt với phong thái trẻ trung và đầy mùi tiền bạc. Ánh mắt họ chạm nhau giữa sảnh lớn. Không có sự hốt hoảng, không có những lời giải thích vội vã, và tuyệt đối không có sự thẹn thùng của một người phụ nữ vừa bị con trai bắt gặp cảnh ngoại tình. Bà chỉ khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên độ cong hoàn hảo như đã được tập luyện hàng nghìn lần trước gương, rồi thản nhiên lướt qua cậu như thể người đàn ông đi bên cạnh chỉ là một món phụ kiện mới được mua về từ cửa hiệu cao cấp.
Nỗi kinh tởm trào dâng trong lồng ngực Seonghyeon, nóng rực và đắng ngắt như vị mật cá. Cậu đã quá quen với những gương mặt xa lạ xuất hiện vào lúc nửa đêm, những bóng dáng đàn ông khác nhau được thay đổi đều đặn như những bộ sưu tập thời trang theo mùa của mẹ cậu. Nhưng sự thản nhiên đến trơ trẽn đó vẫn luôn khiến cậu thấy buồn nôn. Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người phụ nữ đã sinh ra mình, người luôn dạy cậu về lễ nghi và sự thanh cao, nhưng lại sẵn sàng biến tổ ấm của mình thành một chốn mua vui tạm bợ ngay khi đèn sân khấu của giới thượng lưu vừa tắt.
Phía bên kia của sự mục nát này chính là sự im lặng chết chóc từ phòng làm việc của cha cậu ở cuối dãy hành lang. Seonghyeon biết rõ ông đang ở đó, giữa những tập hồ sơ dày đặc và các báo cáo tài chính nhảy múa trên màn hình máy tính. Ông biết tất cả những gì đang diễn ra dưới mái nhà này, biết rõ vợ mình đang đi cùng ai và làm gì, nhưng ông chọn cách không nghe, không thấy và không can thiệp. Đối với ông, cuộc hôn nhân này là một bản hợp đồng với những điều khoản bảo mật cực kỳ chặt chẽ. Việc ly hôn không bao giờ nằm trong danh mục đầu tư vì nó sẽ gây ra những rủi ro không đáng có cho giá cổ phiếu của tập đoàn và làm hoen ố hình ảnh gia đình kiểu mẫu mà ông đã tốn bao công sức để xây dựng trước công chúng.
Ông sẵn sàng chấp nhận một mái nhà rỗng tuếch và sự phản bội ngang nhiên, miễn là chiếc mặt nạ mang tên Gia tộc Eom vẫn giữ được vẻ ngoài bóng bẩy trước ống kính truyền thông. Trong căn biệt thự này, sự thật là thứ rẻ mạt nhất, còn sự dối trá lại được nâng niu như một loại bảo vật. Seonghyeon đứng lặng giữa hành lang rực rỡ ánh đèn, cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt đang quan sát một vở kịch câm đầy nhơ nhuốc. Cậu ghét sự sạch sẽ đến tột cùng của mặt sàn, ghét ánh sáng lộng lẫy của những chùm đèn pha lê, và ghét cả cái cách mà cha mẹ cậu đang dùng sự im lặng để bao che cho sự đồi bại của nhau. Tất cả những thứ hào nhoáng này chỉ càng khiến cậu khao khát được lao ra ngoài, được đập phá bất cứ thứ gì có thể, chỉ để cảm nhận được một chút hơi người thực sự giữa đống hoang tàn mang danh nghĩa gia đình.
Mỗi khi nhìn Keonho, Seonghyeon lại thấy lồng ngực mình thắt lại bởi một cảm giác tương luyến kỳ lạ, một sự thấu hiểu mà không cần lời nói. Cậu khao khát được kéo Keonho ra khỏi bóng tối, và cũng thầm mong Keonho sẽ là người duy nhất nhìn thấu qua lớp lụa đen sang trọng của mình để thấy một đứa trẻ đang run rẩy cầu cứu. Chính sự ngột ngạt chung này đã biến Keonho trở thành một cực nam châm mạnh mẽ, thu hút mọi tâm trí của Seonghyeon, khiến cậu nhận ra rằng chỉ có kẻ đang sống trong vực thẳm mới thực sự hiểu được khát khao được nhìn thấy ánh sáng của kẻ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co