Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

Vỗ về

_zyzyz

Chưa đầy hai phút sau, một bàn tay ấm áp nhưng đầy dứt khoát đã siết lấy cổ tay đang run rẩy của Keonho.
Giữa tiếng nhạc xập xình và những bóng người quay cuồng, Seonghyeon đã nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Từ khoảng cách vài mét, cậu ta không thấy một Keonho lầm lì, cứng cỏi thường ngày, mà chỉ thấy một cái bóng đang vỡ vụn. Đôi mắt Keonho dại đi, đồng tử giãn rộng phản chiếu những tia laser đỏ rực như máu, và lồng ngực cậu phập phồng những hơi thở đứt quãng, tuyệt vọng. Seonghyeon hiểu rằng, nếu không mang người này đi ngay bây giờ, Keonho sẽ gục ngã trước khi kịp nói một lời nào.
Không một câu hỏi thừa thãi, không một lời trêu chọc thường thấy, Seonghyeon thô bạo gạt phăng mấy tên bạn đang chắn đường. Cậu ta dùng chính bờ vai mình làm lá chắn, che chắn cho Keonho khỏi những ánh đèn chớp tắt liên hồi, rồi dứt khoát kéo cậu đi.
Băng qua dãy hành lang vắng lặng nơi tiếng bass chỉ còn là những nhịp đập âm ỉ sau bức tường, Seonghyeon đẩy cửa bước vào một ban công lộng gió phía sau nhà.
Cánh cửa vừa khép lại, thế giới hỗn loạn phía sau bỗng chốc bị ngăn cách hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng dế kêu ri ri trong bụi rậm, mùi cỏ dại thanh khiết quyện với hơi sương đêm tràn vào phổi. Seonghyeon vẫn không buông tay, cậu ta xoay người Keonho lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình trong bóng tối tĩnh mịch của khu vườn.
Seonghyeon chưa từng thấy Keonho yếu đuối như thế. Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt Keonho tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Sự ngạo nghễ của một cậu ấm trong Seonghyeon hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi xót xa dâng trào mà chính cậu ta cũng không giải thích được. Cậu ta nhận ra, cái hào nhoáng của mình hóa ra lại là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất đâm vào vết thương lòng của người kia.
"Thở đi. Ở đây không có ai cả, chỉ có tôi thôi." — Giọng Seonghyeon trầm xuống, không còn là tiếng ra lệnh, mà là một lời vỗ về dịu dàng đến lạ kỳ.
Seonghyeon nói, giọng điệu dịu dàng đến lạ thường. Cậu ta ấn Keonho ngồi xuống chiếc ghế bành rộng, rồi lẳng lặng đi lấy một ly nước lọc.
Sự tĩnh lặng bao trùm. Keonho dựa đầu vào thành ghế, cảm nhận làn gió đêm mơn man trên da thịt. Seonghyeon không ngồi vào ghế, cậu ta ngồi bệt xuống sàn đá cạnh chân Keonho, tay vân vê mép áo.
"Xin lỗi... tôi không biết cậu lại sợ tiếng ồn đến thế" – Seonghyeon thấp giọng.
Keonho nhìn bóng lưng của Seonghyeon dưới ánh trăng, lòng bỗng dâng lên một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu nhận ra người này không chỉ chiều chuộng cậu vì hứng thú nhất thời, mà là thực sự quan tâm đến từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
"Tôi không sợ tiếng ồn..." - Keonho mở lời, thanh âm run rẩy – "Tôi chỉ sợ... sự hỗn loạn."
Cả hai im lặng một lúc lâu.
"Tôi chuyển trường là để trốn chạy. Bơi lội là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình đang tiến về phía trước, thay vì chạy trốn.
Seonghyeon nghe xong, bàn tay đang vân vê mép áo bỗng siết chặt lại. Cậu ta không quay lại nhìn, nhưng Keonho có thể thấy bờ vai cậu ta khẽ rung lên.
Bất chợt, Seonghyeon xoay người lại, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của Keonho. Cậu ta không nắm chặt, chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy như sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá.
"Keonho này... tôi không giỏi bơi lội" – Seonghyeon ngước nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng – "Nhưng nếu cậu mệt vì phải chạy trốn, tôi có thể biến nơi này thành cái hồ bơi yên tĩnh nhất của cậu. Sẽ không có ai làm phiền cậu cả. Tôi hứa."
Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon bỗng nhích lại gần, cậu ta đặt đầu mình lên gối Keonho, tư thế giống như một chú cún lớn đang tìm kiếm sự an ủi. Keonho hơi sững người, hơi ấm từ cơ thể đối phương lan tỏa khiến tim cậu đập loạn một nhịp. Cậu vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc hơi rối của Seonghyeon.
"Cảm ơn cậu..."
Seonghyeon ngẩng mặt lên, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Seonghyeon nhìn chằm chằm vào môi Keonho, rồi lại nhìn vào mắt cậu như đang xin phép.
Và Seonghyeon nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Keonho.
"Giọng cậu hay lắm, nói nhiều với tôi hơn một chút nhé?"
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi trên ban công lộng gió. Tiếng nhạc xập xình phía trong villa giờ chỉ còn là một dải âm thanh xa xăm, không còn đủ sức để làm tổn thương Keonho nữa. Thứ duy nhất làm cậu thấy nguy hiểm lúc này chính là hơi ấm từ vầng trán của Seonghyeon đang chạm sát vào mình.
Keonho nín thở. Lồng ngực cậu vốn đang phập phồng vì cơn hoảng loạn, nay lại càng đập dữ dội hơn, nhưng không phải vì sợ hãi. Nhịp tim của cậu lúc này giống như tiếng bass trong kia, dồn dập và mạnh mẽ, nhưng nó mang theo một thứ cảm xúc mà cậu đã cố tình phong tỏa suốt bao nhiêu năm qua.
Cậu có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa đắt tiền, thanh thoát từ người Seonghyeon phả vào cánh mũi. Nó khác hẳn với mùi bụi bặm của những công trường hay mùi ẩm mốc của căn nhà trọ cũ. Nó là mùi của một thế giới xa hoa, nhưng lúc này lại thật gần, thật ấm.
Keonho khẽ run lên, đôi tay đang nắm chặt vạt áo thun trắng dần nới lỏng. Cậu định đẩy ra, định nói một câu gì đó thật lạnh lùng để bảo vệ cái tôi đang vỡ vụn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Seonghyeon ở khoảng cách gần như thế này, mọi từ ngữ đều kẹt lại nơi cổ họng.
"Tôi... tôi không có gì để nói cả." — Giọng Keonho khàn đặc, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió cuốn đi.
Seonghyeon không lùi lại. Cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút ngạo mạn nào, chỉ có sự dịu dàng khiến người ta phải đầu hàng. Bàn tay đang nắm cổ tay Keonho từ từ trượt lên, áp lòng bàn tay ấm nóng vào gò má hơi tái nhợt của đối phương. Ngón tay cái của Seonghyeon chậm rãi miết nhẹ qua khóe mắt Keonho, như muốn lau đi cả những nỗi đau chưa kịp thành hình.
"Cậu nói dối tệ lắm." Seonghyeon hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả lên môi Keonho. Khoảng cách thu hẹp lại thêm một chút nữa, đến mức chỉ cần một người nhích nhẹ, ranh giới cuối cùng sẽ tan biến.
Keonho cảm thấy cổ họng khô khốc. Cái tên "Seonghyeon" vốn dĩ là biểu tượng của sự phiền phức trong lòng cậu, nhưng ngay giây phút này, nó lại giống như một cái phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi lạnh lẽo.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho sự yếu lòng dẫn dắt. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài, chạm vào ngón tay của Seonghyeon.
"Seonghyeon..."
Âm thanh nhỏ bé đó giống như một cú hích cuối cùng phá nát bức tường băng giá xung quanh Keonho. Seonghyeon nhìn giọt nước mắt ấy, lòng xót xa đến cực hạn.
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ và mùi cỏ dại, hai thái cực tưởng chừng không bao giờ giao nhau đã tìm thấy một điểm chạm. Một kẻ vốn dĩ chẳng thiếu thứ gì lại khao khát được bảo vệ một kẻ chẳng có gì trong tay. Và một kẻ vốn dĩ không tin vào ai, lại bắt đầu muốn dựa vào bờ vai của kẻ mà mình từng căm ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co