ONE SHORT
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( Anonymous ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
-----------------------
Hành động đó có ý nghĩa quan trọng đối với mọi người - biểu hiện của sự họp tác và tin tưởng. Lòng trung thanh và nhiều thứ vớ vẩn khác. Hoặc có lẽ nó chỉ để cho thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Mọi người đều nhìn chăm chú vào khoảnh khắc phơi bày ngắn ngủi đó, ngạc nhiên trước những gì được tiết lộ. Tất nhiên là như vậy. Tất cả họ đều có tưởng tượng riêng của mình về việc khuôn mặt đó sẽ trông như thế nào, hình dung ra các đường nét bên dưới lớp vải. Biểu cảm của cả đội đều phức tạp khi khuôn mặt Ghost dần lộ diện sau lớp mặt nạ, tất cả họ đều sẽ bị sốc vì đó không phải là khuôn mặt chính xác mà họ tưởng tượng. Ngay cả Price cũng hơi sửng sốt vì gương mặt hiện tại khác xa với trong tâm trí của ông sau một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối ông nhìn thấy.
Đối với Soap, có hơi khác so với suy nghĩ anh một chút. Đầu tiên, thật đáng thất vọng khi nhận ra rằng Trung úy đang nói dối anh. Khi anh nói rằng anh không tin Ghost đẹp trai, anh chỉ đang trêu chọc cấp trên của mình như cách họ thường làm. Anh biết rằng Ghost xinh đẹp đến chết người bên dưới chiếc mặt nạ đó.
Nhưng thực tế thì gã không được ưa nhìn lắm.
Và vấn đề đó lại gây ra một điều khó chịu khác cho Soap - tại sao gã lại nói dối anh? Hay với gã đó chỉ là một lời nói đùa? Có lẽ gã không ngờ lại bị vạch trần sớm đến thế. Có lẽ gã không nghĩ Soap sẽ có cơ hội nhìn thấy mặt gã vì gã sẽ chết trước lúc đó. Gã có lẽ biết việc Soap nghĩ rằng gã hấp dẫn, mặc dù thực tế thì ngược lại, có lẽ là do thế mà gã hành xử theo cách mà người khác nghĩ về gã. Để tránh rắc rối? Tăng cường sự ảnh hưởng của gã đối với họ? Với Soap? Đó là vấn đề lớn nhất. Cấp trên, người đồng đội của anh, cho rằng sự tôn trọng, tận tâm và ngưỡng mộ của Soap phụ thuộc vào vẻ hấp dẫn bề ngoài từ khuôn mặt gã. Suy nghĩ đó khiến Soap cảm thấy bị sỉ nhục. Anh không thích gã chỉ vì vẻ bề ngoài.
Đó là một khuôn mặt không ưa nhìn. Ngay cả trong khoảng một giây ngắn ngủi mà Soap được phép nhìn, anh đã nhận thấy một vài chi tiết mà hầu hết mọi người đều cho là 'không ưa nhìn'. Một vết sẹo lởm chởm lấy đi một mảng thịt ở môi trên và má của Ghost, để lộ vài chiếc răng cửa sứt mẻ. Hàm gã to và thô, nhô ra quá xa. Đôi mắt gã thì không đều, điều mà lẽ ra Soap phải biết đối với một người thường xuyên ở vị trí bắn tỉa. Và cả chiếc mũi to, xiêu vẹo, cũng bất đối xứng. Trên thực tế, hầu như không có gì trên khuôn mặt gã là cân đối cả hai bên, thậm chí cả tai gã cũng lệch. Những vết sẹo khác nằm rải rác khắp nền da gã, không vết nào trong số đó là sẹo phẳng, chúng là những vết sẹo lồi sần sùi màu hồng chói mắt, càng nổi bật hơn trên nền da trắng ngần. Phần má gã cũng đầy mụn trứng cá, vết thâm mụn cả mới lẫn cũ. Không có gì ngạc nhiên vì đây là thực tế. Việc giữ được làn da lán mịn trong khi đeo mặt nạ 24/7 gần như là bất khả thi. Mật độ dày đặc của các vết sẹo khiến khuôn mặt gã như đang bị chắp vá. Lông mày gã nhạt và mỏng gần như bị hoà lẫn trên nền da trắng. Tuy nhiên, lông mi là phần đẹp nhất trên khuôn mặt gã, những sợi mi trắng toả sáng trên đôi mắt đen, trông lạc lõng so với các bộ phận khác.
Sau đó Ghost đeo vào một chiếc mặt nạ khác, và Soap cũng bận rộn tìm chiếc mặt nạ phù hợp với mình, một suy nghĩ lóe lên trong lúc đó - lẽ ra anh không nên gọi Ghost là xấu xí.
Có lẽ gã đã cảm thấy buồn khi nghe anh đùa như thế, Soap nghĩ và sau đó càng cảm thấy tội lỗi hơn vì điều đó. Ghost không ngu ngốc và cũng không ảo tưởng. Gã không đeo mặt nạ vì gã xấu. Đó không phải vấn đề. Gã biết rõ ngoại hình gã tới đâu và gã cũng không trông chờ gì vào một mối quan hệ lãng mạn.
Không có gì ngoài cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Soap. Anh nghĩ rằng phản ứng đó xảy ra trong vô thức, riêng những thói quen và cách cư xử của anh đối với trung úy của mình vẫn không hề thay đổi chút nào. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra - dù cả hai đều biết vấn đề vẫn ở đó. Đó là lý do tại sao, khi Soap bắt đầu tán tỉnh Ghost lại lần nữa, như mọi khi, phản ứng anh nhận lại khác hoàn toàn bình thường.
"Thật luôn?" Ghost lè nhè đáp lại một nhận xét khiếm nhã, táo bạo mà Soap đưa ra, về lí do tại sao anh luôn muốn đứng trước mặt Ghost, là để che chắn cho phần 18cm của gã. Trước khi sự tội lỗi có thể đè lên vai Soap lần nữa, Ghost tiếp tục bước đi, chấp nhận lời nói đùa từ anh. Một câu nói ngầm treo lơ lửng trong không khí giữa cả hai 'ok, nếu cậu muốn tôi sẽ chơi với cậu'.
Thật đau lòng khi nhận ra rằng Ghost nghĩ Soap sẽ ngừng lao vào sau khi nhìn thấy khuôn mặt gã. Điều đó hoàn toàn không giúp ích gì cho cảm giác tội lỗi đang dần lớn hơn trong lòng anh. Nhưng dù vậy nó cũng đã khiến Soap có suy nghĩ khác đi kể từ thời điểm đó, vì nếu Ghost ngạc nhiên như vậy thì có nghĩa là gã không thực sự nghĩ tất cả những lời tán tỉnh của họ ban đầu là vô nghĩa. Nếu họ chỉ đùa giỡn với nhau thì không có lý do gì để ngừng làm việc đó chỉ bởi vì khuôn mặt Ghost không đẹp. Suy ra gã thật sự coi những lời tán tỉnh là nghiêm túc.
Soap không để bản thân nghĩ về vấn đề đó lâu hơn. Ghost lại bắt đầu nói chuyện, trêu chọc, và điều tuyệt vời nhất trong cách họ giao tiếp với nhau là sự nhanh trí nhạy bén của cả hai. Soap phải tập trung vào lời nói và nhiệm vụ của mình để không nhầm lẫn các vấn đề với nhau. Bây giờ không phải lúc để đọc thoại nội tâm.
Bị bắn vào đầu không phải là điều Soap muốn trải nghiệm. Đầu dưới thì anh sẽ cân nhắc, đầu trên thì không. Anh cảm thấy một viên đạn sượt qua hộp sọ mình, theo đúng nghĩa đen là đến tận xương. Có rất nhiều điều phải đối mặt sau đó, choáng váng, âm thanh trắng điếc tai, và cơn đau đến tận xương tủy, nhưng thật khó để cảm nhận được nhiều khi anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sốc. Thuốc súng làm bỏng da anh. Máu chảy rất nhiều và anh ngã mạnh xuống đất. Anh không thể trách nếu có ai nghĩ rằng anh đã chết sau cú đó. Nhất là Ghost, giọng nói mà anh gần như không thể nghe thấy giữa tiếng ù ù trong tai và tiếng mạch đập dồn dập trong đầu. Nhưng anh vẫn nghe thấy, tiếng kêu hoảng loạn gọi tên mình. Thậm chí còn cảm nhận được hình dáng to lớn quỳ xuống bên cạnh, thọc hai ngón tay vào cổ anh.
"Tôi ổ-" Soap cố nói nhưng anh không thể biết liệu âm thanh có phát ra hay không.
Hẳn là anh đã thành công tạo ra âm thanh vừa đủ để Ghost nghe thấy, gã nghẹn ngào, "fuck, Johnny" và bắt đầu xử lý vết máu.
Rõ ràng là vết thương vẫn khiến đầu anh đau như búa bổ, nhưng anh thả lỏng một chút khi thấy Ghost. Như thể anh thực sự quan trọng đối với gã, một huyền thoại nổi tiếng xa cách và không thể lại gần. Điều đó khiến Soap nhận ra rằng, dù xấu xí hay không, điều anh lo lắng nhất vẫn là việc Ghost nghĩ thế nào về anh. Bởi vì anh biết rõ bản thân nghĩ thế nào về Ghost, gã vẫn là một huyền thoại không thể lay chuyển trong lòng anh. Mọi câu chuyện, lời bàn tán về gã đều lãng phí thời gian. Chỉ có Ghost là quan trọng. Đối với Soap gã vẫn là Simon của anh.
Gã hoàn hảo. Mặc kệ những vết sẹo đó, anh không quan tâm.
Việc tán tỉnh chỉ trở nên tồi tệ hơn sau tất cả mọi chuyện. Không phải là Soap không cẩn thận khi nói những câu đùa khi có mặt những người khác. Anh biết rõ tán tỉnh nhau trong quân đội là không được phép, và Ghost đã rất tốt khi bảo anh hãy kiềm chế bản thân lại. Nhưng những câu nói đã trở nên rõ ràng hơn, ít đùa hơn. Ghost cũng không bảo anh dừng lại, chỉ bảo anh nên để dành điều đó để nói vào những thời điểm thích hợp hơn. Trong những dịp hiếm hoi họ tán tỉnh nhau trực tiếp thay vì qua thiết bị liên lạc, cả hai sẽ trao nhau cái nhìn. Như thể đang cảnh báo nhau về vùng nguy hiểm mà họ sắp đi vào. 'Nếu tiếp tục sẽ không dừng được,' cả hai dường như muốn nói với người kia như thế, nhưng sau tất cả không ai quyết định dừng lại.
Cả hai ngồi trong phòng giải trí, đã quá giờ giới nghiêm. Tuy vậy họ vẫn tiếp tục tán gẫu vẩn vơ về những người lính mới đến. Một tân binh đầy hứa hẹn là chủ đề dễ thấy nhất. Soap tỏ ra khá hứng thú về cô, nhưng Ghost bác bỏ chủ đề đó bằng cách nói đơn giản: "Tôi sẽ để mắt đến chúng sau."
"Đừng nhìn quá lâu," Soap càu nhàu. "Anh có đôi mắt đẹp, L.t. Tôi muốn anh chỉ nhìn về phía tôi thôi."
Đó là câu đùa bình thường với một phần là dối trá vì đôi mắt Ghost không đẹp đến thế, dù nó là phần đẹp nhất trong tổng thể gương mặt. Soap đang nằm dài trên ghế bành, dường như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Chỉ nói đang nói lảm nhảm. Nhưng hẳn nó đã cắt đứt một sợi dây yếu ớt nào đó trong tâm trí Ghost. Gã ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Soap.
"Cậu thừa biết là cậu có ngoại hình ưa nhìn," Ghost nói với sự gay gắt trong tông giọng. "Một chàng trai xinh đẹp."
Gương mặt Soap sa sầm. Bụng anh quặn lên khó chịu. Đây hoàn toàn không phải là một lời khen ngợi. Nó như thể một lời trách móc về những việc anh đã làm suốt thời gian qua.
"Cậu chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi Johnny. Có lẽ nên dừng trò nhảm nhí này lại đi?"
Soap cảm thấy chóng mặt. Vết thương ở đầu đã lành được một chút nhưng vẫn còn nhức nhối. Anh chưa kịp sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu thì Ghost đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Anh biết anh thực sự hiểu những gì Ghost đang nhắc đến. Anh chỉ không biết phải giải thích thế nào, đầu anh giờ đây chỉ có một màu trắng xóa. Người anh yêu - một người đàn ông xấu xí, suy sụp, với chỉ một phần trăm dịu dàng trong người, đang nổi cáu với anh.
Ghost thật sự nghĩ anh chỉ đang đùa giỡn?
Gã dịu dàng hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ ở một gã đeo mặt nạ đầu lâu. Hẳn là do Soap đang chảy máu bê bết khắp bê tông.
Gã hẳn đã nói dối về việc muốn dừng chuyện này lại. Soap chán nản vì không hiểu tại sao gã lại nổi giận, nhưng anh vẫn khá chắc là mình đã không hiểu sai ý gã. Anh có thể nói nhiều nhưng không hề làm những 'trò nhảm nhí' như Ghost nói.
Có lẽ anh nên bắt đầu nghiêm túc hơn một chút.
"Có ai từng nói với anh rằng anh mặc áo sơ mi nhìn rất hấp dẫn chưa?" Soap hỏi, tiến đến từ phía sau, ngồi cạnh Ghost giữa đống bừa bộn.
Ghost khịt mũi, theo cá nhân Soap thì nó nghe giống tiếng gầm gừ hơn, nhưng hẳn gã vẫn thấy câu nói anh buồn cười. Có vẻ như gã vừa ăn xong bữa ăn của mình. Nghiêm túc thì anh thực sự không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy Ghost ăn nhiều như thế là lúc nào, gã thậm chí còn cúi đầu xuống để Soap khó có thể nhìn rõ khuôn mặt gã, dù Soap nhớ như in từng chi tiết nhỏ trên đó.
"Tôi thực sự có ý đó, ngài mặc nó rất đẹp", Soap nói rồi dừng lại một giây để nhét một nĩa đầy khoai tây nghiền vào miệng. " Nếu là tôi, hẳn tôi sẽ bơi trong chiếc áo đó."
Thật khó để biết liệu câu nói này có nhằm mục đích khiến Ghost bối rối hay không, anh không bao giờ biết được gã nghĩ gì trong đầu. Tỷ lệ Ghost bối rối chỉ vì một câu đùa gần như bằng 0, nhưng anh vẫn nhận thấy gã đã thay đổi tư thế ngồi của mình. Lần này gã chỉ càu nhàu, bớt vui vẻ hơn một chút.
"Tập trung vào việc ăn rồi cút ra khỏi đây đi, Johnny."
"Yes sir."
Bất chấp những gì Ghost nói, Soap biết khi nào nên cho gã khoảng lặng. Trò đùa lúc nãy đã đủ rồi. Anh ăn nhanh, trả lại khay và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình.
Đến tối hôm đó, Soap nhận ra rằng anh đã cho Ghost đủ thời gian để bình tĩnh lại. Cả hai đã hình thành thói quen cùng đến phòng gym từ khi thoát khỏi Las Almas, không có lý do cụ thể, chỉ là một luật bất thành văn hình thành từ nỗi lo lắng về sự chia ly. Không phải lúc nào họ cũng tập cùng các bài tập, cả hai chỉ đơn giản là thích có người kia trong tầm mắt.
"Tôi có thể xin một chỗ được không, L.t.?" Soap nói vọng từ phía băng ghế.
Ghost bước xuống khỏi máy kéo xà, giậm chân vài cái để thả lỏng. Thật buồn cười khi quan sát ngôn ngữ cơ thể gã hoàn toàn khác biệt như thế nào khi gã thư giãn so với lúc trên chiến trường. Trong phòng gym, khi chỉ có hai người, Ghost sẽ không giảm lực bước chân. Nhưng chỉ cần có thêm người thứ ba bước vào, gã sẽ không để người kia biết đến sự tồn tại mình. 'Đồ to xác', Soap nghĩ và cười toe toét.
Soap điều chỉnh lại vị trí ngồi, đặt tay lên thanh tạ và bắt đầu vào việc. Dừng lại nghỉ sau năm rep, anh thở dốc vì căng thẳng nhưng vẫn cố liếc nhìn Ghost - người đàn ông hiện đang đứng với đùi ở hai bên đầu anh. Chiếc quần xám đẩm mồ hôi, khắc họa rõ nét hơn bức tranh trong tâm trí Soap. Cộng thêm chiếc áo thun đen dài tay bó sát, cùng mũ trùm đầu. Một cảnh tượng không thể nào tuyệt vời hơn.
Soap nói to. "Tôi đang có view triệu đô ở đây, thưa ngài".
Ghost ngay lập tức đi vòng qua băng ghế, nhìn xuống Soap từ phía trên. Soap ngay lập tức nháy mắt với gã.
Ghost nói: "Tập trung, nếu tạ rơi tôi sẽ không giúp cậu đâu. Còn năm cái nữa, tiếp tục".
"Fuck," Soap lầm bầm. Có lẽ anh nên thử để tạ rơi.
Tạ không thật sự rơi, chỉ suýt soát. Đây là một kỷ lục mới đối với anh, số rep thông thường của anh là sáu, hoặc tám nếu may mắn, nhưng chắc chắn không bao giờ được mười. Lí do cho lần thành công này là anh không muốn bị tạ nghiền nát. Về mặt logic, anh biết Ghost sẽ bước đến kịp thời để giúp anh nếu anh thực sự cần. Hy vọng thế. May mắn là anh không phải thử nghiệm để biết.
Anh không có ý định đùa giỡn thêm. Không muốn phải thúc ép gã, nhưng sau đó chính Ghost là người đi đến đưa anh chai nước khi anh suýt ngã đập mặt lúc ngồi dậy. Anh cười rạng rỡ với Ghost và nói, "Anh tốt quá Lt. Luôn thúc đẩy. Khiến tôi ngày một tốt hơn."
Đáng lẽ nó phải có sự trêu chọc và vui vẻ như những câu khác mà anh hay nói, nhưng lần này lại khác, lồng ngực Soap thắt lại khi sự im lặng bủa vây. Chúa ơi, anh có ý đó. Anh thật sự thấy biết ơn khi có Ghost bên cạnh.
Mặt nạ Ghost dịch chuyển, một điều gần như không bao giờ xảy ra trừ khi gã đang thật sự khó chịu. Một tiếng gầm gừ, Soap có thể tưởng tượng cái cách đôi môi chết tiệt chỉ còn một nửa của gã mím lại. Có lẽ là do tức giận, ai mà biết được. Điều đó thật đau đớn, nhưng Soap không thể hiểu tại sao Ghost lại tức giận bởi vì tất cả những gì gã làm là lẩm bẩm và bỏ đi lần nữa, lần này bước đi lặng lẽ hơn.
Soap có cảm giác lạnh và mồ hôi chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Anh nên đi tắm sớm.
Nếu là một người lính khác hẳn họ đã lùi bước trước áp lực từ Ghost, nhưng Soap vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng điều đó không chỉ có nghĩa là anh đã từ bỏ Ghost. Anh biết cả hai đều không muốn kết thúc. Anh không hiểu tại sao Ghost lại đột nhiên tức giận vì việc anh tán tỉnh gã, nhưng anh chắc chắn rằng đó không phải là vì Ghost không hứng thú với anh. Soap không ngu ngốc, bất chấp mọi chuyện Ghost hẳn vẫn có tình cảm với anh. Anh biết Ghost luôn ở đó, lảng vảng xung quanh, khuất trong bóng tối. Nhìn Soap như thể gã bị ám ảnh bởi anh. Gã không gây ra tiếng động hay để người khác nhìn thấy, tuy vậy Soap vẫn biết. Thỉnh thoảng anh bất ngờ nhìn về phía sau phòng trường hợp đoán đúng vị trí, chỉ để cho Ghost biết rằng anh đã biết. Nếu anh đoán đúng Ghost sẽ bước đến bên cạnh Soap, đồng hành với anh như thường lệ. Anh không phàn nàn gì về điều đó.
"Vẫn đang tìm tôi à, L.t.?" Là câu Soap hay hỏi khi Ghost cuối cùng cũng quyết định bước ra khỏi bóng tối.
"Không."
Soap giả vờ giận dữ lắc đầu. Tuy vậy xét tổng thể những việc mà hai người họ đã làm, thì bị Ghost theo đuôi chẳng là gì.
Vì thế Soap vẫn tiếp tục trò đùa. Ghost không tỏ ra khó chịu hay ngạt anh đi nên Soap cũng không muốn dừng lại. Thậm chí, đó có thể là một bước đệm cho trò chơi hoặc một cuộc chiến không được báo trước. Soap đã nhiều lần nhận xét về sức hấp dẫn thể chất của trung úy, Ghost chỉ lầm bầm một cách vô nghĩa. Anh coi đó ít nhiều là sự cho phép. Thật tuyệt khi cuối cùng anh cũng có thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cách mà các cơ trên người Ghost làm căng lớp vải áo khi gã điều chỉnh cánh tay lúc ngắm bắn để giảm thiệt hại từ cú giật rất nóng bỏng. Soap nói những câu đùa cũng là một cách để anh tự hạ nhiệt bản thân. Nếu không nói ra anh sợ mình sẽ nhảy thẳng vào lòng Ghost ngay khi nhìn thấy gã, Ghost trông thật thoải mái, nhưng không kém phần quyến rũ kể cả khi đang nằm dài trên ghế trong phòng giải trí. Thỉnh thoảng anh sợ chính con người mình.
Thông thường Ghost sẽ chỉ càu nhàu và gạt đi những lời khen của Soap. Nếu may mắn, gã sẽ đáp lời và cả hai sẽ bắt đầu đùa giỡn qua lại cho đến khi Ghost im lặng hoặc họ bị chen ngang. Theo thời gian, Ghost ngày càng ít tham gia vào trò đùa hơn, thay thế chúng bằng những tiếng gầm gừ khiến Soap trở nên lo lắng. Tuy vậy anh vẫn không dừng lại.
Mọi thứ bùng nổ sau một nhiệm vụ. Thậm chí còn không phải là một nhiệm vụ đặc biệt gì. Đường dây liên lạc sôi sục những câu đùa tán tỉnh, quan tâm lẫn nhau. Trên chiến trường Ghost luôn sẵn sàng tham gia vào trò đùa để tiếp thêm động lực cho Soap, có lẽ do không phải trò chuyện trực tiếp khiến gã thoải mái hơn hoặc vì làm việc trên chiến trường với nguy cơ tử vong cao khiến gã không còn e dè. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu khi Soap không đáp lời yêu cầu cập nhật tình hình của Ghost ngay lập tức. Quá tập trung vào việc chặn quá trình truyền dữ liệu, khi đã bình tĩnh đủ để nghe thấy câu hỏi của Ghost, anh nhận ra gã đang gọi anh là Johnny với giọng điệu lo lắng. Trái tim Soap dường như đã hẫng một nhịp vào lúc đó.
"Tôi đây, L.t.. hoàn toàn ổn, chỉ hơi bận thôi," Soap nói khi bỏ ổ đĩa vào túi. Rồi anh nói thêm, không kìm nén được cảm xúc đang dâng trào của mình, "Hứa không để anh phải về nhà một mình. Sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn".
Ghost im lặng. Một lúc sau gã bảo Soap di chuyển đến điểm exfil.
Gã im lặng khi Soap đến nơi, dù thế gã vẫn nhìn chằm chằm vào anh như thường lệ để tìm kiếm vết thương hoặc bất cứ vết trầy xước nào, gã chỉ thả lỏng tư thế khi đã xác nhận không có bất kỳ vết thương nào. Gã cũng không cất súng cho đến khi Soap ổn định chỗ ngồi trên trực thăng. Sau khi đã an toàn và chuẩn bị rời đi, Ghost vẫn không nói gì. Việc họ im lặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ là điều hoàn toàn bình thường, lí do phần lớn là mọi người đã kiệt sức, nhưng nhiệm vụ này không quá khó khăn và Soap không thể hiểu lý do gì khiến Ghost lại hành động như thế. Gã không hề có dấu hiệu của việc kiệt sức. Tuy vậy tư thế khom người của gã lại căng thẳng lạ thường. Gã trông có vẻ không sẵn sàng cho việc trò chuyện, và Soap không thể đoán được lí do tại sao. Bất chấp điều đó, Soap vẫn cố gắng lôi kéo gã vào một cuộc trò chuyện vài lần trước khi hoàn toàn bỏ cuộc. Ghost không hề hé răng nửa lời.
Sự im lặng ủ ê này tiếp tục kéo dài khi họ bước ra khỏi trực thăng và Soap bắt đầu nghĩ rằng anh xứng đáng nhận được một lời khen vì đã bao dung đến mức này. Phòng anh cùng đường đến phòng Ghost, trên lý thuyết là thế. Đi ngang qua phòng anh không phải là con đường nhanh nhất từ đường băng đến phòng Ghost, nhưng anh cho đó là lí do của việc Ghost vẫn đang tiếp tục bám theo mình, Soap đơn giản là không nghĩ nhiều. Anh chỉ thực sự thắc mắc tại sao Ghost lại kéo dài thời gian bên nhau nếu gã đang trong tâm trạng khó gần như vậy, nhưng Ghost là Ghost, gã luôn khó hiểu.
Soap định nghỉ ngơi và hỏi xem Ghost có cần gì không khi cả hai bước đến cửa phòng. Anh chỉ vừa mở khoá cửa chưa kịp thốt ra lời nào thì Ghost đã đẩy anh vào trong. Soap hụt hơi, hoảng hốt do cú va chạm thì ít mà do bị bất ngờ là nhiều. Cánh cửa lại đóng sầm lại phía sau Ghost và trước khi Soap kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra lưng anh đã bị đẩy mạnh vào bức tường phía sau. Cổ áo bị Ghost nắm chặt.
"Ghost-" Soap lên tiếng, thở hổn hển, mắt mở to. Không ai có thể trách anh vì đã sợ hãi, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tâm trí anh đang hét lên - đây là Ghost. Gã sẽ không bao giờ làm tổn thương Soap.
"Im đi," Ghost gầm gừ, ép anh mạnh hơn vào cửa. "Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Đừng có làm điều chết tiệt này với tôi nữa."
"Làm gì cơ? Anh mất trí rồi à, trung uý?"
Đáp lại tiếng hét và cách Soap vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, Ghost chỉ đơn giản ép mạnh anh vào tường hơn.
"Cậu quên rồi à? Đầu cậu bị đập vào đâu hay não cậu bị úng rồi?"
"Quên cái gì - Ghost, anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Cái này!" Ghost hét, bước lùi ra sau vươn tay kéo mặt nạ ra bằng một động tác quyết đoán. Vẻ mặt nhăn nhó, gần như mang vẻ thú tính trong cơn thịnh nộ, đôi môi bị rách mím chặt để lộ những chiếc răng không đều, xung quanh mắt gã vẫn còn vệt dầu đen. "Cậu không muốn điều này! Johnny- Tôi đã bảo cậu rồi. Hãy bỏ những trò đùa vớ vẩn đó đi, tôi không thể chịu đựng được nữa!"
Soap hơi khuỵu xuống khi Ghost buông anh ra. Vẫn còn hơi choáng váng. Thực ra thì anh đã quên mất khuôn mặt Ghost. Không hoàn toàn, anh vẫn còn nhớ các đặc trưng chính, nhưng anh chỉ nhìn thấy mặt gã một lần trong vài giây. Rất dễ để quên những chi tiết đó cho đến khi được chiêm ngưỡng lần nữa, nhưng lần này khác, biểu cảm của gã lần này là sự giận dữ và tổn thương.
Thật kỳ lạ.
"Tôi muốn thứ này," Soap nói.
Khoé miệng Ghost giật giật.
Soap nhận ra rằng gã không đơn giản là xấu xí. Mà gã xấu xí theo cách người bình thường không thể có được. Với đôi môi và xương hàm như thế gã không bao giờ được cho là một người ưa nhìn, nhưng chỉ cần nhìn sơ cũng biết những bộ phận đó không phải tự nhiên mà chúng khác biệt. Những vết sẹo, những dị tật, chúng không phải là những thứ mà ai đó gặp phải trong đời sống thường ngày. Khuôn mặt gã được sinh ra từ tra tấn, tiếng bom nổ, súng và dao. Việc gã xấu không quan trọng, quan trọng là tại sao. Gương mặt đó là một bản tóm tắt về một cuộc sống khó khăn, bạo lực từ mọi phía, đến mức không rõ liệu những việc bản thân đang làm là đúng hay sai.
"Tôi muốn điều này," Soap lặp lại. "Tôi không hề đùa giỡn. Tôi đang cố chứng minh cho anh thấy".
"Đừng đùa với tôi-"
"Tôi không hề! Ghost, nếu anh không thích tôi thì cứ nói thẳng đi." Vai Soap rũ xuống. Anh cho rằng có thể anh đã sai. Lần nữa. "Tôi sẽ không làm phiền anh nữa nếu anh không thích tôi. Tôi sẽ chấp nhận điều đó, nhưng nếu anh đang tự huyễn bản thân rằng anh biết rõ tôi muốn gì hơn là chính tôi thì- Chúa ơi, Anh gặp sai lầm nghiêm trọng rồi."
"Cậu không muốn đồng hành với thứ này cả đời đâu. Cái thứ này," Ghost hét. Cơn giận dần dần tan biến, để lộ ra đằng sau đó là nỗi sợ hãi và niềm đau.
"Nhưng tôi muốn".
"Đừng nói với tôi đây là một khuôn mặt cậu muốn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng."
"Đó là khuôn mặt tôi muốn ngắm nhìn mỗi khi thức giấc," Soap nói, ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn Ghost. Anh chắc chắn Ghost có thể hiểu điều anh muốn truyền tải, "Đối với tôi, tôi cảm thấy rất may mắn khi được gặp anh. Đừng quan tâm đến những lời người khác nói."
"Fucking Hell, đừng có lừa tôi," Ghost nói nhưng giọng gã đã mất hết sự gay gắt. Gã đưa tay vuốt tóc, kéo những sợi tóc ngắn màu tro ra sau.
"Tôi không hề," Soap nói, thái độ nghiêm túc của anh bắt đầu rạn nứt. Anh cười, nụ lệch lạc và hơi cuồng loạn. "Chúng ta còn phải tiếp tục như thế này bao lâu nữa đây? Nghe này, Ghost- cuộc sống của tôi không giống mọi người và tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó. Không hề có ý kiến gì. Bạn đời của tôi, tương tự vậy - là một người đặc biệt. Và anh là người đó, anh là mảnh ghép hoàn hảo dành cho tôi."
"Cậu đã đoán ra rồi đúng không?" Ghost lẩm bẩm.
"Aye, tôi nghĩ là tôi đã đi đúng hướng. Có đang làm anh khó chịu không?"
Ghost tiến lại gần hơn, lơ lửng phía trên Soap, áp sát mặt cả hai vào nhau. "Không tệ như tôi nghĩ. Nhưng cậu phải cực kỳ chắc chắn về điều này, Johnny."
"Tôi chắc chắn."
"Tôi sẽ không để cậu rời đi cho đến khi chúng ta chết. Cậu đang tự đào mộ chôn mình đấy."
"Tôi rất sẵn lòng."
Một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt Ghost, để lộ răng và kéo căng phần vết sẹo trên miệng gã một cách nguy hiểm, như thể vết thương cũ có thể rách ra khiến vết sẹo gã dài thêm. Soap hoàn toàn thích nó. Anh cười toe toét, ôm lấy khuôn mặt gã vào lòng bàn tay, cảm nhận làn da thô ráp không đều màu dưới đầu ngón tay.
"Nào, vậy thì hôn tôi đi," Ghost gầm gừ, giọng nói giờ đây đã bớt gay gắt hơn.
Soap với tất cả sự sự nhiệt tình anh có.
Ghost hôn chủ yếu bằng lưỡi và răng. Không ngạc nhiên lắm dựa vào cá tính của gã, và dù nụ hôn khá cẩu thả và tục tĩu, không có tí ngọt ngào nào nhưng Soap vẫn điên cuồng vì nó. Anh vô thức vuốt ve ngực Ghost, kéo mạnh áo gã cho đến khi mất kiên nhẫn đến mức vòng tay qua cổ Ghost để kéo gã lại gần hơn. Ghost giữ Soap đứng yên bằng cách giữ chặt eo anh và gã không hề nhúc nhích một in bất chấp mọi lực kéo từ Soap. Suy cho cùng hình thể cả hai rõ ràng là khác biệt.
"Lại gần hơn, thôi nào," Soap phàn nàn trên môi Ghost. Nước bọt nhỏ giọt trên cằm anh.
Ghost cười khúc khích, cuối cùng cũng chiều theo ý Soap. Gã ép sát lưng anh vào cửa, áp ngực cả hai vào nhau. Thật hoàn hảo, anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ bắp rắn chắc của gã, chúng như một tấm chăn đang ôm trọn lấy anh.
"Như thể em đang điên cuồng vì tôi vậy," Ghost khen ngợi trong khi di chuyển môi xuống xương quai hàm Soap. Rải những nụ hôn kéo dài xuống cổ. "Hẳn em phải điên lắm mới tuyệt vọng vì tôi như thế."
"Cứ gọi tôi là kẻ điên nếu anh muốn, đồ khốn," Soap cười, luồn những ngón tay vào tóc Ghost. "Giờ thì chạm vào tôi đi."
"Và ngu ngốc nữa," Ghost nói. Không để Soap kịp trả lời gã nhấc bổng anh lên, xoay người ném anh xuống nệm.
"Cẩn thận! Chiếc giường già nua này không chịu nổi đâu," Soap mắng khi anh ngã lưng xuống gối.
"Chỉ lo cái giường thôi sao?" Ghost bò qua anh, chống tay hai bên đầu Soap. "Không quan tâm liệu tôi có thô bạo với em không à?"
"Anh là đồ bạo lực. Tôi thừa biết,, đó là lí do tôi thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co