bỏ lỡ
Hôm nay là lễ ra trường. Mọi người đã ra về hết. Chỉ còn lại Minh Hiếu, Nguyễn Duy và Quốc Sang.
"Hiếu Hiếu. Thằng Duy đang lau bảng, nó không để ý. Tao đứng đây, mày chụp cho tao nhá." - Quốc Sang hí hửng.
Chưa để Minh Hiếu đồng ý, Quốc Sang dúi điện thoại vào tay Minh Hiếu, rón rén chạy ra trước cửa lớp, chỗ Nguyễn Duy đang chăm chú lau bảng. Quốc Sang vuốt lại tóc rồi cười thật tươi. Minh Hiếu thấy bạn háo hức quá, nên không tiện từ chối, đành chụp cho cậu vài pô. Chụp xong, Quốc Sang tí ta tí tởn chạy lại phía Minh Hiếu, giật máy rồi ngắm nhìn mấy bức ảnh.
"Eo ơi, bạn tôi chụp căn góc ác thế...Sau này học sân khấu điện ảnh đúng rồi." - Cậu vừa cười khà khà vừa vỗ vai Minh Hiếu.
"...Lắm chuyện. Bình thường làm gì ngon ngọt được với tao đâu...Mà gặp thằng Duy thì lại cười tít mắt....Bạn với chả bè..." - Minh Hiếu tặc lưỡi, xoay người rời đi.
Tương tư tuổi học trò chỉ có vậy.
Thời gian sau đó, ai làm việc người nấy. Nguyễn Duy và Quốc Sang hoàn toàn không hề gặp nhau, dù thành phố có bé đến mấy. Nhưng Quốc Sang vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của Nguyễn Duy. Dù không quang minh chính đại theo dõi anh trên mạng xã hội, hình của Nguyễn Duy đã sớm bị Quốc Sang ngắm đến mòn. Những bức hình quen thuộc giờ là động lực để mỗi sáng cậu gượng dậy và phấn đấu, để một ngày nào đó vị trí của cậu sẽ không còn bị ràng buột bởi xã hội và những ánh nhìn khinh biệt. Đến khi đó, cậu sẽ đủ dũng khí để bày tỏ tâm tư của mình với anh.
Nhưng mỗi khi đêm đến, khi cánh tay trở về vị trí của nó trên trán cậu, Quốc Sang vẫn luôn thắc mắc rằng liệu sau ngần ấy thời gian chia xa, Nguyễn Duy còn để tâm đến cậu là ai không? Cậu cũng trăn trở về cô gái hay đi cùng đến những buổi họp lớp hai năm trở lại đây. Bọn họ rất thân mật, nên không nói cũng biết là người đặc biệt. Nghĩ đến đó, lòng Quốc Sang rối bời, ncungx đành chịu. Vì cô gái đó vừa xinh đẹp, hoạt bát. Còn cậu....thì là Quốc Sang. Ăn nói thô lỗ, cục cằn, không thuộc phạm vi người nên yêu, nên cậu đành chôn sâu tình này trong lòng.
Thoắt cái đã 6 năm kể từ khi chàng trai mới lớn khúc khích khi nhìn vào những tấm hình chụp trộm. Quốc Sang tình cờ chạm mặt Nguyễn Duy vào một lần đi mua cà phê ở quán ruột. Nguyễn Duy thấy cậu thì vui lắm. Còn cậu cũng vui, nhưng lòng cậu lại cuộn trào sóng dữ. Nói chuyện xã giao được vài câu, Quốc Sang kể cho anh tin Minh Hiếu đã tốt nghiệp thủ khoa sân khấu điện ảnh, và đã du học sang Mỹ. Đôi lúc chêm thêm một vài câu hỏi thăm tình hình của Nguyễn Duy. Được một lúc thì Nguyễn Duy có việc phải đi trước. Anh thanh toán luôn cho cậu, rồi chìa ra cho cậu một tấm thiệp cưới.
"Nhớ đi nghen." - Anh nói một câu gọn lỏn, rồi phóng lên xe vụt đi mất.
Quốc Sang ngồi lại đó, trầm ngâm nhìn tấm thiệp một lúc lâu. Cuối cùng, khi đợi mãi mà can đảm để mở tấm thiệp ra không tới, cậu mặc xác đời, ném nó vào ba lô.
A, đệch. Lần này thì đéo có cửa thiệt rồi Sang ơi.
Cậu nhăn mặt, lấy ngón tay vân vê chỗ giữa hai lông mày, lững thững leo lên xe máy.
Về đến nhà, cậu không buồn bật đèn, cũng chẳng buồn khóa cửa. Cậu mệt mỏi ném người mình lên sofa, châm điếu thuốc lên rồi rít một hơi dài. Quốc Sang nhắm nghiền mắt, buông tiếng thở dài não nề. Không biết đã bao lâu trôi qua, cổ họng cậu khô đắng, cháy rát. Cậu với lấy chai nước trên bàn, nhấp một ngụm rồi mở điện thoại lên. Cậu ngỡ ngàng khi thấy vài cuộc cuộc gọi nhỡ đến từ số của Nguyễn Duy.
Ơ? Sao lại gọi mình giờ này nhỉ? Hay nó quên đồ ở quán cà phê?
Quốc Sang chần chừ một lúc rồi nhấc máy gọi lại cho anh. Chuông chưa kịp reo thì anh đã bắt máy.
"Alo? Sang à? Mai đi thử đồ cưới với tao không?" - Nguyễn Duy vẫn là Nguyễn Duy, luôn đi thẳng vào vấn đề.
"Ơ, ờ." - Quốc Sang ngớ người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy mai tao sang đón mày. Chín sáng nha."- Nói xong thì Nguyễn Duy cúp máy cái rụp.
Quốc Sang bị đơ toàn tập. Mọi thứ chóng vánh quá, cậu chưa xử lý thông tin kịp.
...Sao không rủ vợ nó..? À quên, cô dâu với chú rể đâu được thấy nhau...
Quốc Sang gãi gãi gáy, quyết định không nghỉ nhiều nữa mà vào ngủ.
Đến khi cậu mở mắt dậy thì thấy đã 11 giờ trưa.
"Chết mẹ, lỡ hẹn với thằng Duy rồi." - Quốc Sang luống cuống bật dậy.
Nhưng đập vào mắt cậu là bóng hình quen thuộc.
"Ủa Duy?"- Cậu bị anh dọa cho giật mình, té xuống giường.
"A cái đụ má." - Cậu co người lại, lăn lộn trên sàng.
" Từ từ thôi, tao dời lịch lại rồi, không vội." - Nguyễn Duy từ tốn đỡ Quốc Sang dậy, rồi xoa xoa chỗ đau cho cậu. Cử chỉ hành động của anh khiến cậu đỏ mặt tía tai, ngại đến mức chri cúi gằm đầu xuống đất.
"Dậy chuẩn bị đi, tao ra làm đồ ăn sáng rồi hai đứa dong." - Nguyễn Duy kéo cậu ra bếp.
"Ê... ê... ủa...?" - Quốc Sang những tưởng Nguyễn Duy là chủ nhà, còn cậu là khách.
...À...Hôm qua hình như không khóa cửa...Mà sao nó biết nhà mình ta...?
Quốc Sang quay vào nhà vệ sinh, tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Ra đến nơi thì cậu thấy một đĩa bánh mì ốp la được bày sẵn ra bàn. Nguyễn Duy đang ngồi kế bên nhìn chăm chăm vào cậu. Quốc Sang không nghĩ nhiều, chỉ lê cái thân ê ẩm vì ngủ sai giờ ngồi xuống bắt đầu ăn.
Nhưng ăn được một lúc, Quốc Sang cảm thấy đầu của cậu cảm giác như sắp thủng một lỗ. Ngửa lên thì thấy Nguyễn Duy vẫn đang cắm đầu vào điện thoại. Nhưng hình như...anh đang cầm điện thoại ngược? Cậu với tay ra, cầm lấy điện thoại của anh, xoay lại rồi đặt vào tay anh. Nguyễn Duy thoáng giật mình rồi xem điện thoại tiếp. Dường như anh đang đăm chiêu về chuyện gì đó.
Ăn xong, hai bạn trẻ lên xe, phi đến chỗ thử đồ. Trên đường đi, lúc nào cậu cũng bắt gặp ánh mắt Nguyễn Duy đang nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Nhưng khi cậu hỏi thì anh chối. Nguyễn Duy luôn bảo anh đang nhìn xe sau.
Vào đến thì Nguyễn Duy nhanh chóng dắt cậu đi vòng vòng, chỉ hết bộ này đến bộ kia. Đang đi giữa chừng thì anh dừng lại trước một bộ vest trắng. Anh đứng quan sát một lúc thì kéo Quốc Sang vào.
"Bộ này hợp với mày nè."
"Thôi, tao đã cưới đéo đâu. Mày cưới mà." - Quốc Sang xua tay từ chối.
"Thì thử cho vui."
Sau một lúc thì Quốc Sang vẫn bị thuyết phục bởi Nguyễn Duy.
"Vậy đi kiếm bộ của mày đi, rồi thử luôn."
"Ừ, đi."
Nguyễn Duy đang định kéo Quốc Sang đi tiếp thì bị cậu giữ lại.
"Ê bộ kế bên trông hợp lý này Duy?"
"Mày có mắt chọn thật, bộ này hợp với bộ kia phết." - Quốc Sang chưa nghe đến phần sau đã vội kéo anh đi thử để trả thù.
"Vậy thì triển, đợi gì nữa."
Loay hoay một lúc, cuối cùng hai bạn trẻ cũng chịu bước ra. Nguyễn Duy trông bảnh bao, lịch lãm. Còn Quốc Sang thì trông dịu dàng, nhưng vẫn bô giai.
"Tốn công thay đồ thì đi chụp vài tấm với tao đi." - Nguyễn Duy đề xuất.
Chưa kịp để Quốc Sang ý kiến, Nguyễn Duy đã vẫy thợ chụp ảnh lại, trả tiền cho chú ấy.
"Hai đứa là...giới tính thứ ba hả? Chú ủng hộ" - Chú trông cũng đã già, nhưng vẫn thoải mái, cười vui vẻ với hai bạn trẻ.
Dường như cả hai vẫn bận bịu với việc chỉnh sửa trang phục cho nhau, nên lời nhiếp ảnh gia không lọt vào tai ai cả.
Hoặc không ai phủ nhận điều đó.
Coi như đây là chụp hình cưới vậy.
Quốc Sang bất chợt nghĩ, rồi mỉm cười mãn nguyện.
"Cười đẹp ấy, nhìn vào cam đi." - Nguyễn Duy vừa tạo dáng vừa tấm tắc khen cậu.
Vài tiếng sau, Nguyễn Duy hào phóng thanh toán đồ của cả hai, mặc sự từ chối quyết kiệt đến từ Quốc Sang.
"Ê, này! Nhỡ tao béo lên thì sao???"
"Không sao. Không nhanh tới mức đó đâu." - Nguyễn Duy lẩm bẩm, hài lòng khi thấy số dư tài khoản giảm đi.
Quốc Sang thấy anh cương quyết như vậy, cũng không nói nữa.
"Bữa đấy mày không thấy tao lau bảng chậm hơn bình thường à?" - Nguyễn Duy đột nhiên ghé sát lại tai cậu rồi thì thầm.
"Bữa nà-"
"Vậy nha, nhớ tới." - Anh ấn túi đồ vào tay cậu rồi đi mất.
Ơ?
Chớp mắt đã đến thành hôn của Nguyễn Duy. Anh chải chuốt tươm tất trong bộ đồ được Quốc Sang chọn hôm ấy. Miệng thì nói cười, nhưng ánh mắt anh cứ dán chặt vào cửa ra vào, như đợi một ai đó xuất hiện.
"Ủa Duy? Mà sao mày không ghi tên cô dâu lên thiệp?" - Minh Hiếu, người vừa tức tốc quay về khi nghe tin Nguyễn Duy cưới, nhìn anh khó hiểu. Hắn cũng hơi bồn chồn, không biết Quốc Sang sẽ đối diện với chuyện này thế nào, vì suốt thời gian hắn đi du học, cả hai vẫn còn liên lạc, nên Minh Hiếu là người biết rõ nhất Quốc Sang cảm thấy thế nào.
"Tại tao định... thông báo hôm nay luôn." - Nguyễn Duy ậm ờ.
"Trời má, vậy người đó tới chưa?" - Minh Hiếu cau mày.
"Tao cũng không biết, hy vọng là tới." - Nguyễn Duy đan tay vào nhau.
"Là sao Duy? Đám cưới mày mà? Mày không biết là thế nào?"
"Ừ" - Nguyễn Duy trả lời cộc lốc rồi quay đi, cầm điện thoại lên. Anh do dự một lúc rồi gọi điện cho Quốc Sang.
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
không ai nghe máy.
Nguyễn Duy quay lại chỗ Minh Hiếu.
"Chắc người ta không tới." - Mặt anh thoáng nét đượm buồn.
"LÀ SAO NỮA DUYYYY? TAO TỐN CÔNG TỚI ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ ẤY?" - Minh Hiếu trợn mắt.
Nguyễn Duy xua tay, quay đi và rời khỏi lễ cưới của chính mình, bỏ lại khách khứa đang hoàng mang. Chẳng ai biết anh đã rong ruổi đâu sau đó nữa.
Mãi cho đến sau này, mọi người mới biết rằng, đêm đó, lọ thuốc ngủ của Quốc Sang đã vơi đi phân nửa. Nguyễn Duy cũng tới ngay sau đó, nhưng anh đã lỡ mất cơ hội cứu lấy cậu. Trước mặt anh giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, không còn Quốc Sang hay cười mà anh biết nữa.
"Thằng chó này... Không đọc thiệp cưới à...? Tên tao với tên mày đấy. Làm đéo gì mà hấp tấp thế hả...?"
Hóa ra, thiệp cưới đó là thiệp duy nhất có tên cô dâu, và không ai khác, đó chính là Quốc Sang. Buổi thử áo cưới hôm đấy cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho lễ cưới của hai người.
Hóa ra, cậu không phải là người duy nhất theo dõi phía bên kia.
Hóa ra, lúc đó, bảng đã sạch rồi, nhưng Nguyễn Duy vẫn nán lại để Quốc Sang chụp hình cùng mình.
Và hóa ra, Quốc Sang cũng không phải là người duy nhất không có đủ can đảm để nói ra.
"Được rồi, thằng óc lợn. Lần này tao sẽ nói huỵch toẹt ra luôn."
Vậy là lọ thuốc ngủ đặt trên bàn cạn hết.
-hết-
Truyện này xàm l, không logic xíu nào hết.
má, ủ cái này được nửa tháng hơn rồi =)))
may 27 2026
đọc mà cũng không ngờ là twist vậy luôn...thấy không logic nhưng phải ráng sửa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co