nốt
10 giờ tối.
Cạch
Nguyễn Duy vừa trở về nhà sau một ngày dài. Ngẫm nghĩ một lúc, anh vẫn không vội vào phòng Quốc Sang, mà rẽ sang phía ban công lộng gió.
Xoẹt
Hột quẹt không lên.
Xoẹt
Chưa châm được thuốc thì lửa đã tắt.
Xoẹt
Mỗi lần thất bại lại ghì thêm nỗi bất lực trong anh xuống.
Sau vài lần thử, đầu thuốc bắt được lửa. Nguyễn Duy rít một hơi dài, suy tư nhìn về phía dòng xe bận rộn phía dưới. Đầu thuốc vừa sáng rực khi nãy giờ chỉ lập lòe đốm cam trong mắt anh. Rít được vài hơi, Nguyễn Duy buông thõng hai tay, gục đầu lên lan can lạnh ngắt.
Tại sao mình lại đi đến bước này nhở?
Thuốc tàn. Nguyễn Duy gửi tiếng âu lo về với gió.
Cạch
Anh rón rén mở cửa ra, lo sợ sẽ đánh thức người đang say giấc. Thấy Quốc Sang không động, anh chậm rãi tiến tới, ngồi xuống bên mép giường của cậu.
Nguyễn Duy nhìn Quốc Sang đăm chiêu thật lâu, thật lâu. Nhưng cuối cùng anh vẫn ích kỷ đan những ngón tay lạnh buốt vì gió vào mái tóc đen mượt kia.
"Nốt hôm nay thôi nhé?" - Nguyễn Duy thì thầm vào tai Quốc Sang.
Nguyễn Duy do dự cuối xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Sai trái như vậy là đủ rồi." - Anh vẫn không kiềm được mà vòng tay qua người cậu, ôm Quốc Sang một cách không trọn vẹn.
Giọng nói, mái tóc, thân hình, cử chỉ của Quốc Sang đối với anh bất chợt ùa về, khiến Nguyễn Duy có chút không nỡ buông tay. Nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến, anh thu tay về, chỉ còn ánh mắt âu yếm vẫn dán chặt lên người Quốc Sang.
Vậy là anh đã rời bỏ cậu. Chỉ còn căn phòng tối om cùng chút hương nước hoa anh thường dùng lưu luyến quấn lấy cậu.
Những tưởng Quốc Sang đã say giấc nồng nên anh mới tuỳ tiện như vậy. Nhưng anh đâu hay, cậu đã tỉnh giấc từ lúc anh xoay tay nắm cửa ngoài.
Quốc Sang nức nở. Người cậu run lên từng hồi. Tim cậu quặn thắt lại, đau đớn tột cùng. Nước mắt cậu lã chã, thấm đẫm một góc chăn, cuốn trôi đi mối tình của bọn họ.
Cậu muốn gào lên, xé nát định kiến xã hội, để anh và cậu được bên nhau. Cậu muốn bỏ lại, bỏ hết mọi thứ lại rồi chạy trốn cùng anh.
Nguyễn Duy bên ngoài cũng muốn quay lưng, quay lưng với cả thế giới rồi chạy về phía cậu. Anh cũng muốn dũng cảm, đập tan đi những lời dè bỉu ngoài kia để nắm tay cậu giữa ban ngày.
Nhưng chẳng ai muốn đánh đổi sự nghiệp gầy dựng cả đời của mình vì một phút bốc đồng.
Nguyễn Duy và Quốc Sang cuối cùng vẫn im lặng.
"Hay là? Ta lại sai trái? Nốt ngày mai nữa thôi?"
Quốc Sang tiến lại phía cửa, chạm vào tay nắm.
Trong một căn nhà nọ, có hai bạn trẻ đang cầm chung một tay nắm cửa, nhưng chẳng ai đủ dũng khí để xoay chuyển nó.
-hết-
may 27 2026
đã sửa lại typo cùng với mấy lỗi lặp từ khiến truyện không trôi chảy nha :P
mọi người đọc vui :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co