Truyen3h.Co

Cafe Maid

Chap 1

Stargazers2324

Lễ hội trường U.A. luôn là sự kiện bùng nổ, nhưng đối với lớp 1-A năm nay, nó lại mang một sắc thái... kinh hoàng, ít nhất là đối với hai học sinh đứng đầu lớp.

Nhờ lá phiếu từ đa số các thành viên (dưới sự chủ mưu của Ashido Mina và Kaminari Denki), quán "Café Maid Siêu Cấp Đáng Yêu" của lớp 1-A chính thức được thông qua. Và đỉnh điểm của bi kịch là cuộc bốc thăm chọn nhân sự phục vụ cốt lõi.

Kết quả: Bakugo KatsukiTodoroki Shoto trúng giải độc đắc.

Phòng Thử Đồ

"TẠI SAO TAO PHẢI MẶC CÁI THỨ VỚ VẨN NÀY?!"

Tiếng hét của Bakugo suýt nữa làm sập cả trần phòng thể chất. Cậu chàng đang mặc một chiếc váy hầu gái màu đen truyền thống với tạp dề trắng ren bồng bềnh. Vấn đề là, cơ bắp cuồn cuộn của một kẻ luôn luyện tập cường độ cao khiến chiếc váy như sắp bục chỉ đến nơi. Đôi mắt đỏ rực lửa giận, nổ lách tách từ lòng bàn tay sẵn sàng thổi bay kẻ nào dám cười.

Ngược lại với sự bùng nổ đó, Todoroki đứng trước gương, biểu cảm phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Cậu đang loay hoay với cái nơ cài tóc màu hồng.

"Bakugo, đừng cử động mạnh. Thắt lưng của cậu sắp tuột rồi." Todoroki thản nhiên nói, tay chỉnh lại dải ren trên đầu mình. "Mina nói nếu chúng ta làm rách đồ, lớp sẽ bị trừ điểm thi đua."

"MÀY NGẬM MỒM LẠI NGAY, THẰNG HAI NỬA!" Bakugo quay sang, mặt đỏ bừng vì nhục nhã lẫn tức giận. "Nhìn cái bản mặt vô tri của ngươi kìa! Ngươi không thấy nhục nhã à?!"

"Thầy Aizawa bảo đây là một phần của việc 'rèn luyện tinh thần thép trước công chúng'." Todoroki nghiêm túc giải thích, mắt vẫn nhìn chằm chặp vào chiếc nơ. "Hơn nữa, tớ thấy chiếc váy này khá thoáng mát."

"TAO SẼ GIẾT MÀY TRƯỚC KHI LỄ HỘI BẮT ĐẦU!"

NGÀY KHAI MẠC

Gian phòng học của lớp 1-A được trang trí ngập tràn ruy băng và bong bóng. Khách khứa xếp hàng dài dằng dặc, và 80% trong số đó là để tận mắt chứng kiến hai "quái vật" của khóa anh hùng trong trang phục hầu gái.

Midoriya Izuku bước vào với khuôn mặt vừa lo lắng vừa nhịn cười, cậu run run gọi:

"Cho... cho tớ một ly nước ép..."

"CỦA MÀY ĐÂY, THẰNG ĐÁNG GHÉT!"

RẦM!

Bakugo đập mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn, nước bắn tung tóe. Cậu cúi người xuống, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, chiếc tạp dề ren rung lên bần bật:

"Uống nhanh rồi biến khuất mắt tao trước khi tao nổ tung cái bàn này!"

"K-Kacchan... cậu phải nói 'Chào mừng cậu chủ về nhà' chứ..." Midoriya suýt khóc vì áp lực.

Trong khi đó, ở bàn bên cạnh, Todoroki đang phục vụ cho một nhóm nữ sinh từ trường khác. Họ đang reo hò phấn khích khi thấy vẻ đẹp trai "băng giá" trong bộ đồ hầu gái.

"Hầu gái Todoroki ơi! Bọn mình muốn gọi món bánh ngọt có kèm hiệu ứng 'Moe Moe Kyun' để bánh ngon hơn!" Một cô gái đỏ mặt yêu cầu.

Todoroki chớp mắt. Cậu nhớ lại tờ giấy hướng dẫn mà Uraraka đã đưa cho trước giờ G. Cậu đưa hai tay lên tạo hình trái tim, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc không một chút cảm xúc, giọng nói đều đều như đọc máy:

"Moe. Moe. Kyun. Bánh ngọt hãy trở nên ngon hơn."

VÈO!

Cậu vô tình kích hoạt năng lực, một luồng băng nhỏ phun ra đóng băng luôn đĩa bánh ngọt thành một khối đá.

"Xin lỗi, tớ lỡ tay." Todoroki nói, sực nhớ ra điều gì, cậu chắp hai tay lại, nghiêng đầu (một cách vô thức nhưng cực kỳ đốn tim): "Cậu chủ và cô chủ... thứ lỗi cho em."

"Aaaa! Đáng yêu quá! Đóng băng cũng không sao, bọn mình ăn cả đá luôn!" Đám đông bên dưới gào thét.

Giữa lúc quán đang đông khách nhất, Monoma Neito từ lớp 1-B thò đầu vào với nụ cười khiêu khích quen thuộc:

"Ôi trời, nhìn xem ai đây? Thiên tài lớp 1-A hóa ra lại đi làm hầu gái phục vụ trà nước à? Thật là thảm hại..."

Chưa kịp để Monoma nói hết câu, cả Bakugo và Todoroki cùng quay phắt lại. Áp lực từ hai phía khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột thay đổi: một bên nóng rực lửa, một bên lạnh toát da người.

"Mày... vừa nói cái gì cơ?" Bakugo gằn giọng, tay siết chặt cái khay phục vụ mạ bạc đến móp méo.

"Monoma," Todoroki tiến lên một bước, tà váy hầu gái bay nhẹ. "Cậu muốn gọi món gì? Ở đây chúng tôi có món bánh ngon lắm, vừa nói Shoto vừa kích hoạt quirk băng trên tay. Miễn phí cho cậu."

Cảm nhận được luồng sát khí cấp độ thảm họa thiên nhiên, Monoma đổ mồ hôi hột, lùi lại một bước: "Hừ... ta không thèm chấp các người!" rồi vắt chân lên cổ chạy thẳng.

Cuối ngày, quán café của lớp 1-A đạt doanh thu kỷ lục của toàn trường.

Trong phòng thay đồ, Bakugo thô bạo giật phăng cái nơ trên đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót qua một trận chiến sinh tử. Cậu nhìn sang Todoroki, người đang cẩn thận gấp chiếc váy lại.

"Này, thằng hai nửa." Bakugo càu nhàu.

"Gì vậy?"

"Hôm nay... ngươi làm không tệ. Nhưng nếu ngươi dám hé môi nói với ai về chuyện này, tao sẽ nướng chín ngươi."

Todoroki nhìn Bakugo, khóe môi hơi nhếch lên một chút - một nụ cười hiếm hoi:

"Được thôi, hầu gái Bakugo."

"TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"

Tiếng nổ lại vang lên khắp hành lang U.A., khép lại một ngày lễ hội trường đầy "bão táp" nhưng chắc chắn là không ai có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co