Cái bẫy của tình yêu[Jungkook/Yn]
4.
_sau câu nói của jimin mọi người bắt đầu lo lắng hơn nhưng vẫn giữ im lặng để jungkook xử lí vết thương. sau 30p vết thương cũng được jungkook cầm máu xong vì tập trung nên mồ hôi anh đã chảy rất nhiều sau khi làm xong mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
jm: cô nhóc này đúng là cứng đầu thật đấy. đã nói cần gì cứ kêu mà cố chấp tự mình xuống đây đi kiếm nước.
yg: dù gì thì cũng chẳng trách con bé này được.
jk: hazz mọi người về phòng đi để em bế cô ấy lên.
_sáng hôm sau. khi cô thức dậy thì các anh đã ở xung quanh phòng cô rồi vì sợ lại như đêm qua
th: good morning
yn: các...các anh ở đây từ bao giờ đấy...?
jk: cả đêm!
yn: th...thật á???
sj: jungkook này em đừng đùa với con bé nữa. tụi anh chỉ mới vào thôi
yn: sao phải vào...?
jk: cô còn nói nữa à? đêm qua mà tôi không xuống là cô chết luôn ở dưới nhà rồi. người gì đâu mà nói không nghe.
jm: đêm qua máu ở vết thương em chảy nhiều lắm đó nhờ có jungkook nó sơ cứu kịp chứ không là...
yn: tại sao không cho em vào bệnh viện?
yg: cô muốn tụi kia nó lụi cô thêm 1 nhát nữa à? đã hôm qua là tụi kia nó biết cô rồi nó mà thấy cô là giết không thương tiếc đấy!
nj: anh yoongi nói đúng đó.
hs: ờ...thôi thôi đi xuống ăn sáng đồ ăn nguội hết rồi.
jm: ờ ờ đi thôi.
_ở phòng ăn
sj: tụi anh không biết khẩu vị của em ra sao nhưng bình thường tụi anh ăn sáng chỉ có cơm trộn và canh kim chi thôi nếu em thấy không hợp thì thích món gì cứ nói anh, anh sẽ nấu cho
yn: dạ không sao đâu ạ.
all: tôi sẽ ăn thật ngon miệng
_trong lúc ăn. vì yn rất lười ăn rau và kén rau nên hầu như rau trong cơm trộn cô đều lựa ra và cả canh kim chi cũng vậy cô làm hành động đó khiến jungkook ngồi kế bên khẽ chau mày
jk: cô định ăn mỗi cơm với thịt thôi à? rau bỏ hết thì ăn làm gì?
_cô quay qua nhìn anh nhỏ giọng nói
yn: tôi…không thích ăn rau.
jk: không thích thì cũng phải ăn. ở đây không có kiểu kén chọn.
sj: thôi mà jungkook con bé nó không ăn được thì đừng ép
jm: anh jin nói đúng đó
_yn 2 yn đan nhau để trên bàn rồi nhỏ giọng nói định giải thích mình không ăn được
yn: nhưng tôi...
jk: cô tưởng ai cũng được chiều như thế sao? ăn đi, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co