Truyen3h.Co

cái chết đen

chương 1

huymeozero9

Đã bao năm trôi qua rồi? Một năm hay một trăm năm, chẳng thể nào nhớ nổi, một giọng nói tôi đã nghe hơn hàng nghìn lần cất lên.

'******'

Lại là giọng nói đó nữa, một giọng nói quen thuộc cất lên trong đầu tôi, không thể nhớ được dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa tôi vẫn không thể nhớ nổi gương mặt hay cái tên của người ấy. Tự hỏi rằng liệu đây có phải là một cái giá hay tội lỗi mà tôi phải trả không.

Chẳng thể biết được điều gì, không có một cảm xúc nào, không thể khóc hay cười đùa với một ai đó. Không thể nghĩ thêm gì càng cố nghĩ hình bóng của người đó càng phai nhạt đi, để lại một khoảng trống trong bản thân tôi, đây có phải là sự cô đơn hay không, quay lại thực tại tôi nhìn về phía trước.

Trước mặt tôi là 2 đứa trẻ loài người, nhìn chúng thật nhỏ bé, có vẻ như chúng đang sợ hãi ôm chặt lấy nhau, cũng phải thôi, đằng sau tôi là xác của cha mẹ chúng nó mà.

Nhìn những giọt nước mắt của chúng đang chảy xuống, tại sao tôi không thể cảm nhận được sự thương hại nhỉ. Có vẻ như trái tim tôi đã ngừng đập hay đóng băng.

Dưới đôi mắt của 2 đứa bé đang sợ hãi đứng trước mình là một con quái vật không phải con người, xung quanh mặt đất đều biến thành màu đen tỏa lên mùi tử thi hôi thúi của xác chết nồng nặc tựa như cái chết đen.

Một bàn tay từ xác người đằng sau lắm lấy chân tôi. Chút những giọng nói từ hơi thở cuối cùng với 2 đứa bé đằng trước.

"Ma––u––ch–ạ"

Nói chưa dứt câu một lưỡi hái chém đứt cổ người đàn ông. 2 đứa trẻ cố gắng vật sứt mình lên chạy trốn. Nhưng cỏ vẻ không thành, nằm xuống dưới đất với những vết đen đang lan ra khắp người những đứa trẻ ấy.

"Đừng giận ta, tất cả mọi thứ các ngươi nhận được là đều là tội lỗi của loài người các ngươi đã gây ra sự việc này."

Đứng lên nhìn về phía bầu trời đang sụp đổ này tự hỏi bản thân mình rằng, liệu điều tôi làm là đúng hay đây chỉ là cái cớ cho bản thân tôi luôn chạy trốn điều gì đó khỏi thực tại bị tàn phá này, xung quanh nơi tôi đứng chẳng có nơi nào là nhà cả mọi thừ đều bị phá hủy, cả một người thân tôi không còn. Tôi từng là một kẻ luôn bị mọi người xa lánh không bạn bè luôn cô độc một mình, cố gắng tự kết liễu bản thân mình nhưng lại không làm được sợ đau đớn, cho đến khi tôi gặp một người vậy mà...

Những tiếng di chuyển của những sinh vật từng là con người nhưng không phải vẻ ngoài chúng kinh dị hơn cả con người, đây có thể là sự bất tử mà loài người đang tìm kiếm nhỉ, nhưng sự bất tử này đã khiến cho loài người gần như diệt vong, chúng đang tiếng về phía tôi, chúng bị dẫn dụ bởi những giọt máu từ những cái xác tôi đã giết.

Có vẻ như chúng đang đứng lại bởi sự hiện diện của thứ trước mặt, dưới những góc độ của nhưng sinh vật mang hình dáng kinh dị sức mạnh thể chất đều hơn con người, nhưng thứ trước mặt chúng là một con quái vật khoác lên chiếc áo choàng màu đen tay cầm chiếc lưỡi hái mùi xung quanh con quái vật đó tỏa ra một mùi hương của cái chết tựa như một tử thần sãn sàng đem nhưng linh hồn xấu số về địa ngục.

Mà chúng không thể đánh bại cho dù có đông cỡ nào đi nữa, như bao sinh vật sống khác đều có những bản năng mắc bảo với chúng rằng thứ ấy rất rất là nguy hiểm cố gắng mắc bảo với chúng rằng chạy đi, có vẻ như sự sợ hãi đã chiếm hoàn toàn không thể chạy chúng biết rằng cho dù có chạy đi nữa thì nỗi tuyệt vọng ấy rồi cũng đến.

Lao vào tấn công với nỗi sỡ hãi tụt độ ấy, những tiếng tuyệt vọng cất lên, từng con một gục ngã xuống, cuối cùng tất cả đều nằm xuống không một sinh vật nào có thể sống sót trước sức mạnh đấy.

Chẳng còn một sinh vật sống nào trong vùng đất hoang toàn này, chất độc đã bắt đầu lan rộng ra. Sớm muộn gì toàn lục địa này cũng sẽ trở lên thối rửa.

Bây giờ tôi tự hỏi chính bản thân mình nên đi về đâu, càng lúc tôi càng quên đi chính bản thân mình là ai, tâm trí tôi dường như đang bị thay thế bởi ai đó.

Một viện đạn bắn trúng vào đầu, đó là một phát bắn chuẩn từ khoảng cách xa đó. Đứng dậy sau khi ăn một viên đạn vào đầu, tôi hơi choáng váng những vẫn có thể nhìn thấy, ngửi được mùi máu của kẻ bắn vào tôi, một tên con người, tôi nhe răng cười thầm trong vẻ điên loạn.

"Cái quái gì thế. Ăn một viên đạn mà hắn vẫn sống được sao, đúng là quái vật phải mau rút lui."

Chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào con mồi của mình.

Một cái bóng lao nhanh như chớp cầm lưỡi hái chạy về phía anh lính, không kịp cho anh ta thở dù chỉ một giây. Nhát chém vào đâm vào ngực khiến cho anh ta chảy máu không ngừng, trước sự ngỡ ngàng của những người lính ở đó. Một tên lính hét lớn lên.

"Cái gì. ĐỆT NỔ súng mau"

Những tiếng súng những viên đạn xả tới tấp bắn vào người tôi. Có vẻ nó không làm tổn thương tôi là bao nhiêu vì một phần đã được đỡ bởi áo choàng màu đen tôi đang mặt.

Trong làn khói đạn anh lính nhìn vào đôi mắt của kẻ vừa lao vào đâm anh mang nỗi căm hận hay một nụ cười thầm hiện lên môi, một con vật mang hình dáng của một người trưởng thành nhưng lại bốc tỏa của mùi tử thi nồng nặc khiến anh không thể thở được, gương mặt anh hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng, tim anh đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, những giọt mồ hôi chảy xuống khỏi trán anh, cố gắng nói lên từ chiếc miệng đang chảy máu, chiếc lưỡi hái đâm vào ngực anh bỗng chém đứt người anh, xác anh bay lên những giọt máu bắn khắp nơi, lên mặt những người khác.

Những kẻ còn lại bắt đầu nả súng tiếp tục cho đến khi họ nhận ra rằng đã hết đạn từ lúc nào, kẻ cầm lưỡi hái bắt đầu tiến về phía họ.

Quá hoảng loạn một số kẻ bắt đầu bỏ chạy sẵn sàng dẫm đạp lên những cái xác người từng là đồng đội của mình để chạy thoát thân.

Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu hoảng loạn từng tên một đều hèn nhét như nhau sẵn sàng bỏ lại đồng đội cũ của mình để chạy thoát, tôi tự khỏi liệu bọn chúng có xứng đáng được sống không.

Những sinh vật như thế này không xứng đáng để tôi giết, nhưng tại sao tâm trí tôi lại tận hưởng việc niềm vui sướng này, cảm giác này là gì tôi không thể hiểu nổi.

Những kẻ bỏ chạy bắt đầu lăn ra chết từng tên một nằm xuống bởi chất độc.

Sớm muộn rồi hành tinh này cũng sẽ chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co