Cuốn Nhật Ký - 2
"Ồ, tôi lại tưởng ai xa lạ không ngờ người tiếp nhận vụ án là cậu." Fallon đi đến vui vẻ bắt tay người mới tới, nhưng ông nhanh chóng quay sang cảnh báo cậu ta về mối nguy tiềm tàng của vụ án. "Bernard, vụ án này cuối cùng đã phát triển theo chiều hướng cậu dự đoán, tôi cảm giác nó sẽ không đơn giản như thế này trong tương lai đâu."
"Tôi đã biết trước sẽ như thế, Fallon vụ án này ông đã tốn không ít công sức tôi sẽ không khiến ông phải thất vọng."
"Tôi biết rõ năng lực của cậu mà,tôi lo xa quá thôi." Fallon vui vẻ vỗ vai chàng trai. "Với một người như cậu chắc chắn sẽ sớm giải quyết được. Tài liệu vụ án này tôi sẽ cho người chuyển tới cậu ngay.."
"Ông về cẩn thận."
"Báo cáo sếp!" nhân viên điều tra khi nãy chạy đến nghiêm trang chào anh
"Có chuyện gì nói đi." Anh giơ tay đáp lại, khẩn trương nói.
"Tôi xin phép báo cáo sơ qua về những thông tin chúng tôi đã thu thập được ở hiện trường." Nhân viên điều tra cần thận lật sổ tay ghi chép rồi tiếp tục báo cáo. "Qua giám định hai nạn nhân đã bị giết theo hai cách thức khác nhau nhưng lại có một điểm chung. Ở trên tay vai và vùng bụng của các nạn nhân đều có dấu vết của dây trói, phần da ở khu vực đó đã tróc hết phần bên ngoài để lộ phần thịt và mô bên trong, bên dưới cũng có dấu hiệu xuất huyết ngoài." Anh ta dừng lại lấy từ trong bộ hồ sơ một tấm ảnh chụp nam nạn nhân.
"Ngoài ra, trên thi thể nạn nhân nam ở phần chóp mũi phát hiện một lỗ khoảng 5,45 x 3,3mm. Từ dấu vết có thể xác định nạn nhân bị bắn từ phía trước do xung quanh vết đạn có dấu vết bị bỏng, chúng tôi giả định hung thủ đã dí súng vào chóp mũi. Tuy nhiên khi kiểm tra trên cửa xe đội điều tra không tìm thấy dấu vết đạn xuyên qua bắn vào cửa xe. Khả năng trước đó hung thủ đã bắn một phát đạn khiến khẩu súng nóng lên và dùng nó để dí súng vào chóp mũi nạn nhân để lại vết bỏng, sau cùng mới bắn từ một khoảng cách xa. Từ vết đạn khẩu súng nghi được sử dụng là súng trường xung kích của Liên Xô, khẩu súng được thiết kế và đưa vào sử dụng năm 1974.Cuối cùng là thi thể nạn nhân nữ, có một vết đâm vào mạn sườn gây xuất huyết nội tạng và mất máu quá nhiều. Chưa rõ loại hung khí được sử dụng.
"Cô gái đó thật không may, nếu vết đâm nông một chút có lẽ còn cứu được, dù thời điểm phát hiện có là 10 giờ cùng vẫn được." Bernard đeo đôi găng tay rồi đi tới bên nạn nhân nữ, anh lật thi thể rồi nhẹ nhàng quan sát vết thương của cô. "Còn gì nữa không?".
"Dạ còn, tổ giám định lúc nãy lại tìm thấy một cuốn sổ như vụ của nữ du khách người Nhật." – Viên cảnh sát đưa cho anh túi đựng vật chứng trong đó có một cuốn sổ da màu nâu, kích thước khá nhỏ, chỉ tầm một bàn tay.
"Được rồi tôi sẽ xem xét nó cậu tiếp tục làm việc đi." Anh cầm túi vật chứng lên quan sát, trong đó cuốn sổ không có vết máu khô.
"Ngày 13 tháng 8 năm 2030
Tôi sắp giết người rồi là sắp giết người đó. Bản kế hoạch cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tôi sẽ làm thật sao.
Liệu tôi có nên dừng lại.
Ngày 14 tháng 8 năm 2030 - Sân bay quốc tế Norfolk - Tiểu Bang Virginia - Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Cảm giác này là gì cơ chứ, hồi hộp hay sợ hãi – trái tim tôi sao lại đập nhanh đến vậy.
Ngày mai thôi, giết người là phạm pháp tại sao tôi lại hứng thú nhỉ. Tại sao tâm tôi lại sợ rốt cuộc mọi thứ tôi đã cố gắng luyện tập chỉ là công cốc sao.
Ngày 15 tháng 8 năm 2030 Tiểu Bang Virginia - Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Tám giờ sáng
Trái tim tôi vẫn đập rất nhanh nó không chậm lại kể cả khi tôi ngủ à không là nhắm mắt mới đúng. Tôi đã không ngủ được, có những tiếng nói thuyết phục tôi đừng sợ hãi mà hãy dũng cảm lên, hãy giết người đi đừng sợ ta sẽ che dấu cho ngươi.
Chín giờ sáng
Mục tiêu của tôi, nữ giáo viên người Nhật hiện đang du lịch ở Mỹ. Vẻ ngoài xinh đẹp, cái bản chất giả dối. Sự tương phản không hoàn hảo.
Cầu xin, cô ta cầu xin tôi đừng giết mình nhưng liệu cô có xứng đáng không. Nếu để cô ta sống liệu mười học sinh đã bị cô ta ép chết có sống lại không, hay họ có thể ra đi thanh thản không.
Đây là cái giá cô phải trả Yoshida Atsuko. Vĩnh biệt!
Ngày 16 tháng 8 năm 2030 - Tiểu Bang Virginia - Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Tôi đã nhốt mình trong khách sạn cả ngày, tôi không dám đi từ cửa chính chỉ dám trèo từ cửa sổ phòng mà vào. Bộ đồ đen tôi đang mặc thấm đầy máu đỏ, tôi biết bản thân đã giết người, đã cướp đi mạng sống kẻ khác.
Nỗi sợ một lần nữa xâm chiếm tôi.
Ngày mai tôi sẽ trở về nhà.
Ngày 17 tháng 8 năm 2030
Chết hai ngày mới có tin tức liệu có quá chậm, mà cũng thật không ngờ cảnh sát có thể bưng bít bí mật kỹ đến vậy. Mà cũng phải thôi đến chục vụ mất tích được báo lên bị bỏ ngỏ mà còn dấu được mà.
Giả dối!
Ngày 18 tháng 8 năm 2030
Bắt đầu chuẩn bị thôi, mai là một tuần mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co