Kết Thúc - Bắt Đầu
Ngày 15 tháng 7 năm 2060
30 năm, truy đuổi kẻ sát nhân hàng loạt của vụ án "Ngày thứ mười lăm" chấn động thế giới đã có kết quả. Kẻ reo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội suốt thời gian nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nay đã sa lưới. Mọi chuyện đã kết thúc, giờ đây tên sát nhân đó đã bị kết tội - trả giá cho những việc hắn đã làm. Mạng đền mạng. Những người đã phải trải qua cuộc sống với nỗi lo một ngày nào đó sẽ mất mạng trong suốt hơn 30 năm bây giờ đã có thể trở lại như trước kia, những ngày tháng bình yên đã quay lại.
Sau từng ấy năm, thủ phạm của hàng trăm tội ác đó đã được đưa ra pháp trường xử tử công khai. Tên sát nhân hàng loạt đã gây ra 300 vụ án giết người khủng khiếp, giết chết 784 người, làm bị thương 125 người.
Tất cả những ai đã theo dõi vụ xử tử hay xem báo đài đều không tin việc kẻ sát nhân hàng loạt ấy là một phụ nữ, và bà ta mới chỉ 44 tuổi - 30 năm, 44 tuổi và khi bắt đầu đó mới chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chưa thành niên. Nhiều người còn tỏ ra hoài nghi cảnh sát đã bắt lầm, vì hung thủ mang vẻ ngoài hiền lành và thậm chí đã bật khóc trong phiên toà xử tội. Mấy ai ngờ rằng, đằng sau lớp mặt nạ ấy - một người phụ nữ với vẻ ngoài hiền từ, luôn thân thiện với những người hàng xóm xung quanh chính là kẻ đã mang đến cái chết và sự sợ hãi trong suốt 30 năm cuộc đời của mình.
Ngày 14 tháng 7 năm 2030 – Tiểu Bang Missouri – Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Mười hai giờ tối
Một vụ mất tích đã xảy ra trong đêm, nạn nhân là một nam thanh niên. Mọi chuyện dường như đã rơi vào dĩ vãng, vì anh ta thường xuyên ở trong nhà, và không giao du với người khác vì vậy sẽ chẳng ai biết đến sự mất tích bí ẩn này.
Ngày 15 tháng 7 năm 2030 – Tiểu Bang Missouri – Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Căn nhà của một nhà văn, trống rỗng không có ai, lãnh lẽo cô đơn chỉ sau một đêm, chủ nhân của nó đã biến mất không một dấu vết, nhưng sao chẳng ai biết đến chuyện này vậy? Gia đình anh ta đâu? À họ ở một nơi rất xa, sống ở nơi khác, chẳng ai biết việc này.
Ngày 29 tháng 7 năm 2030 – Tiểu Bang Missouri – Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Một người giao báo dừng lại rất lâu trước ngôi nhà và cảm thấy có điều gì bất thường. Thường ngày chủ căn nhà này sẽ xuống ngay sau khi nghe thấy tiếng báo chạm đất. Vậy mà, hôm nay anh dừng lại trước ngôi nhà này đã nửa giờ đồng hồ, vẫn chẳng có ai xuất hiện.
Như có ai mách bảo anh ta đã hòm thư ở căn nhà này lén nhìn qua khe giao báo trên cửa - một việc mà người giao báo bình thường sẽ chẳng nghĩ đến. Số báo hai tuần nay được giao vẫn nằm ngay phía dưới khe báo, chưa hề được di chuyển.
Rốt cuộc vẫn là không có ai lấy, anh nhân viên lại lấy máy của mình ra kiểm tra. Rõ ràng chủ nhà không ở đây một thời gian dài mà sao không báo ngừng nhận cơ chứ.
"Cậu à, chủ nhà này đã hai tuần rồi không rời khỏi nhà. Tôi ở nhà đối diện nên biết mà, đến đèn còn không bật nữa." Bà cụ đang làm trong vườn bỗng nói vọng sang.
"Vậy hả bà, cháu cảm ơn."
Anh ta đứng đó thêm một lúc rồi chuẩn bị rời đi, bỗng anh ta ngước đầu lên vẫn thấy cửa sổ mở, máy tính vẫn còn để gần đó không gập xuống. Thấy lạ anh hỏi bà cụ lúc nãy:
"Bà ơi, cái cửa sổ kia vẫn mở thế đứng không ạ."
"Đúng rồi, hai tuần đều như thế. Mấy hôm trước mưa lớn chắc cái máy trên kia chắc cũng hỏng rồi" Bà ta ngước lên nhìn rồi trả lời anh.
"Vậy cũng lạ thật bà nhỉ." Anh ta cảm giác có chuyện đã xảy ra với chủ nhà nên liền nhấc máy lên báo cảnh sát.
Thời điểm năm 2030 là lúc các cuộc biểu tình, bạo loạn xảy ra liên tục ở khắp các khu vực thuộc tiểu bang Missouri. Cảnh sát đã sớm mệt mỏi phải xin thêm lực lượng từ các tiểu bang lân cận, nhưng như vậy vẫn không đủ, người dân gọi điện báo án, bạo loạn, có người chết mỗi ngày lại nhiều hơn. Cảnh sát cần gấp đôi số người hiện có mới có thể giải quyết tất cả vấn đề.
Dạng các cuộc điện thoại như vậy xảy ra hằng ngày, hằng giờ, hằng phút thậm chí là từng giây vì vậy việc một người nào đó mất tích dường như chẳng thể làm cảnh sát chú ý. Chỉ khi vụ đó có nhiều người quan tâm, dư luận bắt đầu can thiệp vào cảnh sát mới cho người điều tra, tuy thế nó rất hời hợt giống như để che mắt nhân dân.
Hàng chục vụ mất tích đã xảy ra, nếu chẳng mấy người chú ý, chúng sẽ không được giải quyết ngay mà cất vào kho lưu trữ tài liệu chờ khi nào họ "rảnh" sẽ xử lý. Vụ mất tích của người chủ nhà kia đến người nhà còn chưa liên lạc được, nhân viên giao báo phát hiện ra cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậy nó sớm đã bị cảnh sát lãng quên ở kho lưu trữ cùng hàng chục vụ khác.
Nhưng có nằm mơ cảnh sát cũng chẳng nghĩ rằng vụ bắt cóc này chính là sự khởi đầu cho chuỗi án mạng ám ảnh cả bốn thập kỷ tiếp theo.
______________
Tử Thi - 23/7 /2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co