chương 2
Chương 2: Ngã Rẽ Định Mệnh
Không khí trong phòng thí nghiệm dường như đặc quánh lại sau lời đề nghị của thầy Huynh. Mùi hóa chất quen thuộc nay bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở. Hoàng sững người, lời đề nghị bất ngờ như một quả bom nổ chậm bên tai, phá vỡ sự tĩnh lặng trong thế giới vốn chỉ có sách vở và những phương trình của cậu. "Hợp chất đặc biệt", "thù lao xứng đáng", "bí mật"... những từ ngữ ấy xoáy sâu vào tâm trí Hoàng, vừa mời gọi, vừa đầy đe dọa.
Hình ảnh thầy Huynh của hiện tại, với nụ cười ẩn ý và ánh mắt khó dò, khác xa với ấn tượng đầu tiên của Hoàng về thầy. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên bước vào lớp 10, khi cậu còn là một cậu học trò rụt rè, chỉ biết cắm cúi vào sách vở. Chính thầy Huynh là người đã nhận ra niềm đam mê và khả năng tiềm ẩn của cậu với môn Hóa học. Thầy không chỉ giảng dạy kiến thức trong sách giáo khoa mà còn thường xuyên đưa ra những câu hỏi mở rộng, những bài toán hóc búa thách thức tư duy.
Có lần, thầy giao cho cả lớp một bài tập về chuỗi phản ứng hữu cơ phức tạp mà ngay cả học sinh giỏi nhất cũng phải lắc đầu. Chỉ có Hoàng, sau một đêm thức trắng, đã tìm ra lời giải chính xác và còn đưa ra một phương án tổng hợp khác hiệu quả hơn. Ngày hôm đó, thầy Huynh đã gọi riêng Hoàng lại, không phải để khen ngợi suông. Thầy nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ đầy chân thành: "Hoàng, em có tố chất đặc biệt với môn này. Đừng chỉ dừng lại ở sách vở, hãy tìm tòi sâu hơn nữa. Nếu cần tài liệu hay muốn thực hành thêm, cứ nói với thầy."
Từ đó, thầy Huynh trở thành người dẫn dắt, người thầy mà Hoàng vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Thầy cho cậu mượn những cuốn sách chuyên khảo quý giá, tạo điều kiện cho cậu vào phòng thí nghiệm thực hành những thí nghiệm vượt ngoài chương trình học. Chính sự tin tưởng và khuyến khích của thầy đã tiếp thêm lửa cho đam mê hóa học trong Hoàng, biến cậu từ một cậu học sinh bình thường thành "Giáo sư" của lớp 12D. Hoàng luôn tin rằng thầy Huynh là người hiểu rõ nhất khát khao chinh phục đỉnh cao khoa học của mình.
Vậy mà bây giờ, cũng chính người thầy ấy lại đang đứng đây, trong bóng tối mờ ảo của phòng thí nghiệm, đưa ra một lời đề nghị đi ngược lại hoàn toàn với những gì Hoàng từng nghĩ về khoa học chân chính.
"Thầy biết em đang suy nghĩ gì," thầy Huynh phá vỡ sự im lặng, giọng vẫn trầm ấm nhưng có thêm phần thôi thúc. "Có thể em đang lo lắng về tính hợp pháp? Hay đạo đức? Nhưng Hoàng à, khoa học đôi khi cần phải vượt qua những giới hạn thông thường. Đây là cơ hội để em ứng dụng tài năng của mình vào thực tế, tạo ra giá trị thực sự, chứ không phải chỉ là những con điểm trên giấy."
Thầy tiến lại gần hơn, giọng nhỏ lại như thì thầm một bí mật: "Em nghĩ xem, với số tiền kiếm được, em có thể làm được những gì? Phụ giúp gia đình, tự lo học phí đại học ngành Hóa Dược mà em mơ ước, có một cuộc sống thoải mái hơn với Mai Trang... Em xứng đáng có được những điều đó với tài năng của mình."
Lời nói của thầy Huynh như đánh trúng vào những trăn trở sâu kín của Hoàng. Gia đình cậu không khá giả, gánh nặng học phí đại học luôn là nỗi lo thường trực. Cậu cũng muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và cho Mai Trang. Nhưng... bằng cách này sao? Tổng hợp những "hợp chất đặc biệt" mà ngay cả thầy cũng phải giữ bí mật tuyệt đối? Linh cảm mách bảo cậu rằng đây không phải là con đường đúng đắn.
"Nhưng... đó là chất gì vậy thầy?" Hoàng lắp bắp hỏi, cố gắng tìm kiếm một chút rõ ràng trong mớ hỗn độn. "Nó có... nguy hiểm không?"
Thầy Huynh cười nhẹ, một nụ cười trấn an nhưng không hoàn toàn xua tan được sự nghi ngờ. "Nó chỉ là một hợp chất hóa học, Hoàng ạ. Giống như bao hợp chất khác mà em từng nghiên cứu. Vấn đề không nằm ở bản thân hợp chất, mà là ở cách người ta sử dụng nó. Công việc của em chỉ đơn thuần là kỹ thuật, là khoa học. Em chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình, phần còn lại đã có người lo. Tuyệt đối an toàn và bí mật."
Thầy nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt đầy kỳ vọng: "Đây là một thử thách thực sự cho bộ óc của em, Hoàng. Một bài toán hóa học phức tạp và đầy thách thức mà thầy tin rằng chỉ có 'Giáo sư' Bùi Huy Hoàng mới giải được. Em có muốn chứng tỏ khả năng của mình không? Hay em muốn mãi chỉ là cậu học sinh giỏi trong phòng thí nghiệm của trường?"
Sự đấu tranh nội tâm diễn ra dữ dội trong Hoàng. Một bên là hình ảnh Mai Trang trong sáng, là khát vọng về một cuộc sống bình yên, một sự nghiệp khoa học chân chính. Một bên là lời mời gọi đầy cám dỗ về tiền bạc, về cơ hội chứng tỏ bản thân, về việc được tham gia vào một "dự án" bí mật, vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường. Cái tôi khoa học, sự tò mò và cả lòng tự ái của một "Giáo sư" bị kích thích mạnh mẽ. Cậu khao khát được thử sức với những điều phức tạp, được làm chủ những phản ứng hóa học tinh vi.
Cậu nhìn bàn tay mình, những ngón tay gầy quen cầm bút, quen với ống nghiệm, pipet. Liệu bàn tay này có thể tạo ra thứ gì đó... nguy hiểm? Nhưng rồi hình ảnh về tương lai, về số tiền lớn, về việc có thể tự do theo đuổi đam mê mà không cần lo lắng về tài chính lại hiện lên. Sự kính trọng dành cho thầy Huynh, người đã dìu dắt cậu, cũng khiến cậu khó lòng từ chối thẳng thừng.
Sau một hồi im lặng đấu tranh, Hoàng hít một hơi thật sâu, như thể cố gắng thu hết can đảm. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt thầy Huynh, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy quyết đoán:
"Em... Em cần biết thêm chi tiết. Nhưng... em sẽ thử, thưa thầy."
Một nụ cười hài lòng thoáng nở trên môi thầy Huynh. Nụ cười đó không còn vẻ hiền từ của một người thầy giáo, mà giống nụ cười của một người vừa tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch của mình.
"Tốt lắm, Hoàng. Thầy biết em sẽ không làm thầy thất vọng," thầy vỗ vai cậu lần nữa, cái vỗ vai lần này mang một ý nghĩa khác hẳn. "Tối mai, 8 giờ, tại quán cà phê X cuối đường Y. Chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn. Nhớ, tuyệt đối bí mật."
Hoàng gật đầu, cảm giác như vừa bước qua một cánh cửa vô hình, đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, bước ra hành lang đã vắng tanh. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, kéo dài cái bóng của cậu trên sàn. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cậu bất giác rùng mình. Quyết định vừa rồi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Con đường phía trước mờ mịt, đầy hứa hẹn nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn cạm bẫy mà cậu chưa thể lường hết. Ngã rẽ định mệnh đã được chọn, và bánh xe số phận bắt đầu lăn những vòng quay đầu tiên trên con đường dẫn đến "Cái Chết Trắng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co