chương 21
Chương 21: Đặc Vụ Bất Đắc Dĩ
Bóng ma về cái chết của Đức Anh và lời cảnh cáo lạnh lùng của thầy Huynh ám ảnh Hoàng suốt đêm. Cậu đến trường vào sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và tâm trạng nặng trĩu như đeo đá. Nỗi sợ hãi và cảm giác bị mắc kẹt khiến cậu gần như tuyệt vọng. Cậu phải làm gì đó, nhưng bắt đầu từ đâu?
Khi Hoàng vừa cất xe vào góc nhà xe vắng vẻ buổi sớm, một giọng nói quen thuộc nhưng có phần khác lạ vang lên sau lưng:
"Hoàng, chờ chút. Tao có chuyện muốn nói riêng với mày."
Hoàng giật mình quay lại. Là Đức "Cớp". Nhưng hôm nay, cậu ta không có vẻ ngơ ngác hay bộp chộp thường ngày. Thay vào đó là một sự nghiêm túc, một ánh mắt tập trung và cảnh giác mà Hoàng chưa từng thấy ở người bạn này.
"Có chuyện gì?" Hoàng hỏi, lòng đầy nghi hoặc và cảnh giác. Sự xuất hiện của Đức trong căn hầm đã là một dấu hỏi lớn, giờ lại đòi nói chuyện riêng vào lúc này.
Đức "Cớp" nhìn quanh một lượt, đảm bảo không có ai khác gần đó, rồi kéo Hoàng vào một góc khuất hơn nữa, sau dãy nhà để xe.
"Hoàng," Đức bắt đầu, giọng trầm và rõ ràng, hoàn toàn khác với vẻ tưng tửng mọi khi. "Những gì mày thấy hôm qua, cái vẻ ngơ ngác của tao... phần lớn là diễn kịch."
Hoàng cau mày, sự nghi ngờ càng tăng lên. "Diễn kịch? Mày nói vậy là có ý gì?"
Đức "Cớp" hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Tao không phải tình cờ được thầy Huynh tuyển vào đó. Tao được cài vào."
"Cài vào?" Hoàng lùi lại một bước, trái tim đập mạnh. "Ai cài mày vào? Thầy Huynh à? Đây là một phép thử đúng không?" Cậu nghĩ đến những thủ đoạn khó lường của thầy Huynh.
Đức lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Không phải thầy Huynh. Là bố tao. Ông ấy là... cảnh sát. Ông ấy đã theo dõi đường dây này một thời gian dài, mạng lưới ma túy học đường này, từ các manh mối nhỏ lẻ. Việc đưa tao tiếp cận mày và sau đó là vào được cái 'lò' đó là một phần kế hoạch để thu thập bằng chứng từ bên trong."
Hoàng chết lặng. Đức "Cớp"? Bạn thân trong nhóm "đáy xã hội", thằng bạn có vẻ ngoài vô hại, lại là con trai cảnh sát, một đặc vụ ngầm? Chuyện này quá khó tin, như thể bước ra từ phim ảnh.
"Mày... mày nói thật chứ?" Hoàng lắp bắp, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu lừa dối trong mắt Đức, nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc. "Sao tao có thể tin mày?"
"Tao biết chuyện này khó tin," Đức thừa nhận. "Nhưng hãy nghĩ xem, tại sao thầy Huynh lại chọn một đứa học Hóa làng nhàng như tao vào một nơi toàn 'cao thủ'? Đó là vì tao đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, một đứa dễ bị dụ dỗ, ham tiền, và có quan hệ với mày – người mà thầy Huynh đang rất 'quan tâm'. Bố tao đã sắp đặt để thông tin về tao đến tai thầy Huynh một cách 'tự nhiên'."
Đức ghé sát hơn, hạ giọng. "Tao biết về 'Anh Cả', về mạng lưới liên kết các trường như Ngô Quyền, Chuyên Hạ Long... Tao biết về áp lực và sự kiểm soát mà mày đang phải chịu. Tao biết cả chuyện Đức Anh... rất có thể đã bị chúng thủ tiêu."
Những thông tin Đức đưa ra quá chính xác, quá khớp với những gì Hoàng biết và nghi ngờ. Sự nghi ngờ trong lòng Hoàng dần được thay thế bằng một tia hy vọng mong manh, dù vẫn còn run rẩy.
"Vậy... mày muốn gì?" Hoàng hỏi, giọng vẫn còn hoài nghi.
"Tao muốn hợp tác với mày, Hoàng," Đức nói thẳng. "Mày ở vị trí quan trọng hơn tao, tiếp cận được nhiều thông tin cốt lõi hơn, đặc biệt là về quy trình điều chế và có thể là cả đầu mối giao hàng. Một mình tao rất khó để thu thập đủ bằng chứng hạ gục cả đường dây, đặc biệt là bắt được kẻ chủ mưu như 'Anh Cả'. Nhưng nếu có mày giúp, chúng ta có cơ hội."
Đức nhìn Hoàng đầy chờ đợi. "Mày muốn thoát khỏi đây đúng không? Muốn chấm dứt chuyện này? Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể lật đổ chúng."
Hoàng im lặng, sự giằng xé diễn ra dữ dội trong lòng. Hợp tác với Đức? Điều đó có nghĩa là chống lại thầy Huynh, chống lại "Anh Cả", chống lại cả một tổ chức tội phạm tàn nhẫn đã không ngần ngại giết người. Nguy hiểm là cực kỳ lớn. Lời đe dọa về Mai Trang và Tài lại vang vọng bên tai.
Nhưng nếu không làm gì cả, cậu sẽ mãi mãi chìm trong tội lỗi, sống trong sợ hãi, và có thể một ngày nào đó cũng sẽ có kết cục như Đức Anh. Hơn nữa, đây là cơ hội để cậu chuộc lại lỗi lầm, để ngăn chặn "cái chết trắng" tiếp tục lan tràn.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Hoàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Đức. "Nếu... nếu tao đồng ý, Trang và em trai tao sẽ được đảm bảo an toàn chứ?" Đó là điều cậu lo lắng nhất.
Đức gật đầu chắc chắn. "Bố tao và lực lượng cảnh sát sẽ có phương án bảo vệ họ một cách bí mật nhất khi chúng ta hành động. Ưu tiên hàng đầu là an toàn cho tất cả những người liên quan vô tội. Mày có thể tin tưởng điều đó."
Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ. Cậu nhìn Đức, người bạn mà cậu chưa bao giờ nghĩ lại mang một thân phận đặc biệt như vậy.
"Được rồi," Hoàng nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. "Tao... tao đồng ý. Tao sẽ hợp tác với mày."
Một thoáng nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Đức, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Tốt lắm Hoàng. Nhưng nhớ, từ giờ phải cực kỳ cẩn thận. Không được để lộ bất cứ điều gì. Mọi liên lạc phải tuyệt đối bí mật. Thầy Huynh rất đa nghi và nguy hiểm."
Hoàng gật đầu. Cậu biết con đường phía trước sẽ còn gian nan và nguy hiểm hơn gấp bội. Nhưng lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối, cậu nhìn thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm. Dù nỗi lo sợ vẫn bao trùm, dù hiểm nguy vẫn rình rập, nhưng ít nhất, cậu không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co